2 - Em cho tôi làm quen nhé ?
2 - Em cho tôi làm quen nhé ?
Kim Taehyung bận bịu vùi đầu trong đống giấy tờ ngổn ngang nằm hỗn độn trên bàn, ngón tay thon dài nhanh nhẹn đánh lạch cạch trên bàn phím laptop. Anh ngả người ra sau ghế, đôi mắt mỏi nhừ nhắm lại thư giãn, tay day day hai bên thái dương đau nhức vì làm việc trong nhiều giờ đồng hồ liên tục. Jung Hoseok ngồi ở bàn thư kí thấy vậy bèn quan tâm lên tiếng khuyên bảo.
- Hôm nay cũng không có lịch hẹn gì, hay là cậu nên đi đâu đó hóng gió cho khuây khoả đi. Đống giấy tờ kia cứ để đấy tôi lo cho.
Kim Taehyung vươn vai một cái rồi tiếp tục quay lại gõ bàn phím lạch cạch, ánh mắt bơ phờ đảo quanh giấy tờ trên bàn rồi lại ngước lên màn hình sáng nhức nhối. Trông anh vô cùng mệt mỏi. Cũng phải thôi, một tuần nay công ty bề bộn công việc, thời gian ngủ của anh bị rút ngắn lại thành thiếu ngủ trầm trọng.
- Sao có thể để anh làm một mình được. Cả tuần vừa rồi anh cũng đâu khác gì em, mau đi ngủ đi Hoseok.
- Tên nhóc nhà cậu mau biến ra khỏi cái phòng này ngay. Người lớn nói phải nghe chứ, mau mau ra ngoài kia làm một tách coffee cho tỉnh táo rồi mới được cút về đây. Tôi không ngu ôm hết việc của cậu vào người đâu, chỉ giúp cậu có chút thời gian nghỉ ngơi thôi.
Đi kèm với câu nói là hành động đạp mông đuổi người của Jung Hoseok. Y có cần phải bạo lực như vậy không, dù sao cũng nên giữ hình tượng cho giám đốc của y một chút chứ. Kim Taehyung đứng lặng im ngoài cửa, trân trối nhìn cánh cửa đóng im lìm mà không dám làm trái ý người ở bên trong.
Bởi vì Jung Hoseok chính là anh họ của Taehyung rất được Kim phu nhân tin tưởng giao phó cho quản lý anh. Chỉ cần là lời Hoseok nói, không cần biết thực hư sự việc ra sao Kim phu nhân cũng sẵn sàng cho Taehyung ra đảo chơi với khỉ ngay lập tức. Nhiều lúc anh tự hỏi ai mới là con trai ruột của bà đây...
Một tách coffee sao ?
Cũng đã một tuần rồi Kim Taehyung không đụng tới thứ thức uống yêu thích đó. Bất giác trong đầu anh lại ẩn hiện hình ảnh cậu trai hôm ấy với nụ cười thiên thần. Taehyung nhếch khoé môi mỉm cười, gót chân nhấc lên bước về phía thang máy.
.
Cánh cửa được mở ra, vẫn là cô gái phục vụ hôm trước, cô cầm menu mỉm cười với anh.
- Chocowarm xin chào.
Kim Taehyung không nhận menu nữa mà trực tiếp order.
- Một coffee đắng.
Anh liếc quanh quán tìm kiếm bóng dáng cậu trai đáng yêu hôm nọ nhưng không thấy đâu cả, chỉ có một, hai cặp đôi đang nói chuyện phiếm với nhau. Taehyung nhíu mày, thấy cô gái phục vụ mang coffee đến thì buột miệng tò mò hỏi một câu.
- Cậu chủ quán này nay không tới sao ?
Cô gái thoáng vẻ ngạc nhiên, phải mất một lúc sau cô mới cười cười trả lời khéo.
- Ý quý khách là ai cơ ? Tôi chính là chủ quán ở đây.
Dường như cô không có ý định muốn nhắc gì đến cậu nên Taehyung không muốn mặt dày gặng hỏi gây khó xử gì thêm, anh lắc đầu.
- Không có gì, xin lỗi đã làm phiền.
- Vậy tôi xin phép, quý khách cần thêm gì cứ gọi nhé.
Cô gái cười, cúi đầu chào rồi rời đi. Kim Taehyung lắc lắc tách coffee, anh thắc mắc sao cô không muốn trả lời câu hỏi vừa rồi, lẽ nào hôm ấy anh đã nghe lầm ? Taehyung nhấp một ngụm coffee đắng, thính giác của anh trước giờ rất tốt.
Cánh cửa quán lại một lần nữa được mở ra. Kim Taehyung chỉ là theo phản xạ thông thường mà nhìn về phía cửa ra vào, thì lọt vào mắt anh là thân ảnh cậu trai mà anh đang muốn thấy.
Muốn thấy ? Taehyung nhấp thêm một ngụm coffee nữa để xua tan cái suy nghĩ vớ vẩn kia.
Cậu trai mặc một chiếc áo len đỏ cổ cao ấm áp cùng quần jean đơn giản, mái tóc nâu rối tung bởi những cơn gió ngoài trời thổi bay, gương mặt ngây thơ dần hồng hào trở lại khi tiếp xúc với nhiệt độ trong quán. Cậu vẫn ngồi ở chỗ cũ. Cô gái phục vụ hiện rõ vẻ vui mừng ở đuôi mắt híp lại cười, mang cho cậu một cốc cacao nóng và một cuốn sách dày, y như ngày hôm đó. Cô gái ghé tai cậu thì thầm gì đó.
Taehyung lại cầm tách coffee lên uống, chăm chú nhìn xem biểu cảm của cậu ra sao. Đột nhiên cậu lia mắt nhìn về phía anh, bốn mắt chạm nhau khiến anh lúng túng như bị phát hiện làm chuyện xấu vậy. Cậu chỉ gật đầu cười với anh.
Đó có phải là một lời chào hỏi không ?
Ngồi nán lại thật lâu, đồng hồ treo tường tích tắc nhích từng giờ. Cuối cùng cậu đứng dậy, nói mấy câu với cô phục vụ rồi chào ra về. Taehyung vội vàng đứng dậy thanh toán rồi cũng theo sau cậu mở cửa đi ra.
Kim Taehyung đứng trước cửa quán thử nhìn quanh tìm kiếm và giật mình khi bắt được ánh mắt nâu trong veo của cậu trai cũng đang nhìn anh nở nụ cười nhẹ. Taehyung đứng trân trân tại chỗ, không biết nên nói gì. Có khi nào người ta sẽ nghĩ anh là kẻ bám đuôi biến thái không đây ?
- Xin chào ?
Thiếu niên cất tiếng mở lời trước, giọng nói vô cùng trong trẻo và thanh thoát. Taehyung lịch sự lại gần hơn một chút để bắt chuyện.
- Xin chào.
- Hình như anh có điều gì đó muốn nói với tôi phải không ? Xin lỗi nếu đây là câu hỏi vô duyên.
Thiếu niên hơi nghiêng đầu, khoé môi vẫn cong lên dịu dàng. Taehyung xua tay, chậm rãi nói.
- Không, không vô duyên. Đúng là tôi có chuyện muốn nói.
Cậu không nói gì, nhìn anh chờ đợi câu nói tiếp theo thoát ra. Taehyung thở nhẹ ra một hơi, lại chậm rì rì nói, chất giọng trầm trầm nam tính mang chút mong muốn nhỏ nhoi được khéo léo ẩn giấu đi.
- Em cho tôi làm quen nhé ?
Cơn gió mùa đông nghịch ngợm bay lượn qua chỗ hai người đang đứng, thổi bay mái tóc của Taehyung khiến chúng trở nên lộn xộn. Anh một thân cao lớn đứng ngược chiều gió che chắn toàn bộ cho cậu trai nhỏ trước mặt, tóc mái cũng bị hất bay sang một bên, để lộ ra hoàn hảo vầng trán cao sáng cùng đôi mắt phượng tuyệt đẹp, sắc sảo. Cậu đứng lặng.
- Tôi là Kim Taehyung, 24 tuổi.
- Tôi..là Jeon Jungkook, 22 tuổi.
***
•purple fic for you by yoon 💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top