1 - Em là người đầu tiên khiến tôi bận tâm

1 - Em là người đầu tiên khiến tôi bận tâm

Hôm nay là một ngày dài đầy mệt mỏi trong thời tiết lạnh thấu tận xương tuỷ như này. Nó khiến vạn vật như muốn chìm vào tĩnh lặng và say ngủ. Cái màu trắng xoá của tuyết phủ dày trên những con đường, trên những cành cây khô trơ trụi mảnh khảnh. Thứ ánh sáng đèn đường yếu ớt rọi mờ một góc phố tấp nập chiều tà. Đó là những gì mùa đông muốn tô điểm lên chiếc áo đơn sơ mà bông mềm của chính mình.

Lúc này cần nhất chính là một tách cacao nóng với làn hơi mỏng bay lên cùng một quyển sách hay ho. Còn gì tuyệt hơn như vậy nữa cơ chứ ? Đó là lí do khiến cho Kim Taehyung quyết định tới đây - Chocowarm. Anh đẩy cánh cửa bước vào.

Đây là một quán coffee nhỏ thôi nằm ở cuối dãy phố nên nó khá là yên bình và vắng vẻ, cũng chỉ bán duy nhất hai thứ thức uống cà phê và cacao đơn đạm cùng một vài loại bánh ngọt ăn nhẹ. Một không gian nhỏ ấm cúng cùng những tủ sách được sắp xếp ngay ngắn trong đây. Hẳn chủ nhân của chúng là một người rất yêu thích sự ngăn nắp cẩn thận đi, nhưng lại như vô tình, lại như hữu ý để những cuốn sách mở ra dưới tán chậu cây nhỏ rụng lá lộn xộn hoà trên mặt bàn, khiến cho gian phòng càng trở nên cuốn hút và chân thật đến kì lạ.

-   Chocowarm xin chào ạ.

Taehyung gật nhẹ đầu rồi lẳng lặng đi đến ngồi xuống cái bàn cạnh cửa kính. Anh đón lấy tờ menu từ tay cô gái phục vụ xinh đẹp như có lệ, lướt mắt một đường hờ hững, lại như một thói quen gọi tên một thứ đồ uống.

-   Một coffee đắng.

Cô gái phục vụ nhận lại tờ menu nhẹ nhàng rời đi. Kim Taehyung nhìn ra ngoài cửa kính, trời đang dần tối hơn và bắt đầu lất phất vài giọt mưa, rồi mưa rào, mưa nặng hạt đập lộp bộp vào cửa kính những âm thanh thật vui tai. Người đi đường hớt hải chạy đến nơi khô ráo có mái hiên mà trú ẩn. Vừa lạnh lại vừa ngấm mưa thì còn gì tồi tệ hơn trong ngày đông rét nữa đâu. Thật may vì anh đã vào kịp đây. Cũng đã có vài người phát hiện ra cái quán coffee "hay ho" này mà đẩy cửa đi vào.

Kim Taehyung lơ đãng nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm những chủ đề thú vị trích trên các tủ sách, ánh mắt vô tình chạm người con trai ngồi gần cửa ra vào. Cậu ấy trông rất trẻ, có vẻ còn là học sinh, sinh viên ? Nhưng trọng tâm cái mà Kim Taehyung để ý thiếu niên kia là ở cái vẻ thuần tuý, dịu dàng lại có chút gì đó là lơ đãng, là bất cần toát ra ở con người cậu. Kim Taehyung nhíu mày, anh đang có cái suy nghĩ gì trong đầu vậy, anh không biết. Sao anh có thể biết được thiếu niên là người như thế nào chứ mà đã tuỳ tiện gán như vậy, anh cũng không biết. Chỉ là, nó khá thú vị, về một cái gì đó, anh cũng không rõ.

Có vẻ thiếu niên ngồi đó chưa lâu lắm vì trên bàn, tách cacao của cậu vẫn còn bay khói. Cậu cúi đầu chăm chú đọc quyển sách trên tay, ở góc nhìn của Kim Taehyung không sao thấy rõ được ngũ quan của cậu, chỉ thấy được tóc mái mềm mại rủ xuống che đi nửa khuôn mặt. Thân hình khá nhỏ nhắn nhưng cũng khoe được sự nam tính cân đối. Ngón tay thon dài cẩn thận lật từng trang giấy trắng, nâng niu chúng như báu vật trên tay, thi thoảng đôi môi mỏng anh đào khẽ nhếch lên thành một đường cong tinh xảo xinh đẹp. Đồng tử Kim Taehyung dao động, sự tò mò đối với vẻ đẹp của cậu con trai kia ngày càng tăng cao, tự hỏi diện mạo của thiếu niên nọ còn đẹp đến nhường nào ?

Tách coffee được nhẹ nhàng đặt lên bàn gỗ, phát ra một tiếng động nhỏ. Nó thành công giúp kéo tâm trí Taehyung về. Hoá ra anh đã chìm đắm vào cậu khá sâu. Kim Taehyung cầm tách coffee nhấp một ngụm, vị đắng lan toả ra khắp khoang miệng, tràn vào cuống họng, vương vấn trên đầu lưỡi, mang lại cho anh cảm giác thật dễ chịu khoan khoái.

Tích tắc từng giờ trôi qua. Bên ngoài mưa cũng đã tạnh, những người trong quán dần thưa thớt ra về. Kim Taehyung không hiểu sao lại bất giác nhìn về phía thiếu niên lạ mặt. Cậu vẫn ngồi đó, đọc sách và không làm gì khác, cốc cacao của cậu ấy đã không còn bay hơi nữa.

Cậu ta ở đây làm gì ? Chỉ ngồi đó đọc sách hàng giờ đồng hồ trong một tư thế như vậy không thấy mỏi hay sao ? Thậm chí dường như cậu ta chỉ nhâm nhi một chút cacao khi còn nóng rồi tuyệt nhiên không động đến nữa. Taehyung đã có khoảnh khắc nghĩ phải chăng cậu nhóc đó ngủ quên rồi...

-   Xin lỗi quý khách, đã đến giờ chúng tôi đóng cửa rồi.

Âm thanh trong trẻo của cô gái phục vụ lại vang lên. Tất nhiên là anh đã uống xong tách coffee của mình từ lâu, ngoài trời đã tối và người trong quán cũng đã về hết. Chỉ còn vài nhân viên, anh và cậu trai kia. Kim Taehyung nhìn về phía cậu vẫn còn đang chung thuỷ đọc sách, lưỡng lự một lúc mới đứng dậy trả tiền.

Sao cậu ta vẫn ngồi đó, cô gái nhân viên kia dường như cũng không có ý định thông báo với cậu ấy về việc tiệm sắp đóng cửa? Trước khi rời đi, anh có quay lại nhìn một lần nữa để mong có thể giải đáp được phần nào thắc mắc của bản thân. Và anh may mắn bắt được khoảnh khắc cậu trai đó gập cuốn sách trên tay lại, ngẩng đầu lên mỉm cười với cô gái phục vụ vừa lay nhẹ cánh tay mình.

- Ông chủ đáng yêu, đến giờ về rồi. Em ngồi như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ không thấy mỏi cổ hay sao ?

- Đã đến giờ về rồi sao ? Ôi em ngủ quên mất, lại làm phiền chị nữa rồi.

- Phiền cái gì chứ, thằng bé này cứ khách sáo mãi thôi. Lần sau mệt thì cứ về nhà nghỉ, chị có thể trông quán được, với lại ngày mai Jimin quay lại làm được rồi. Em cứ ngủ như vậy sẽ sớm bị gãy cổ mất.

- Em biết rồi a.

Kim Taehyung nghe được một đoạn ngắn cuộc đối thoại của hai người rồi rời khỏi quán. Dọc đường về, nụ cười đáng yêu cùng cái giọng nói trong trẻo của cậu cứ ẩn hiện mãi trong đầu anh không cách nào tiêu tan. Taehyung không hiểu, một người chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi cái đẹp hay bất cứ thứ gì như anh giờ đây lại bị dao động trước một người con trai lạ mặt. Thật kì lạ. Kim Taehyung nhếch khoé môi cười nhẹ.

Cậu trai lạ mặt, em là người đầu tiên khiến tôi bận tâm thế này.

***

Note: Đây là những phút trước khi bị thài 16h comeback hôm nay của tui =))
mong được góp ý thêm a~

•purple fic for you by yoon 💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top