21. ngất xỉu
" Hôm nay anh không cần nấu nhiều món như mọi khi đâu. Hôm nay em không về "
Dạo gần đây có nhiều khách hàng đặt tranh bên Jungkook, nên cậu thường xuyên quay về nhà của mình để thuận tiện cho việc vẽ tranh.
Gọi điện báo Taehyung một tiếng, để hắn không cần phải chờ cậu về ăn tối như hai hôm trước.
" Chờ anh mua đồ sang cho em ăn "
" Không cần đâu, anh ở nhà nghỉ ngơi đi. Em đã gọi đồ ăn ngoài rồi "
Jungkook lúc này chỉ có thể nói dối với hắn như vậy thôi, thật ra từ sáng đến giờ chỉ uống duy nhất một hộp sữa.
Cậu tranh thủ nhất có thể để vẽ xong hàng loạt tranh yêu cầu của khách hàng, chỉ có một mình cậu vẽ thôi nếu mà không tranh thủ thì sẽ bị trễ hẹn mất.
Kim Taehyung đầu dây bên đây cực kì khó chịu vì sự cự tuyệt của Jungkook. Hắn là bạn trai của cậu, làm những việc đó thì có gì là mệt nhọc đâu mà cậu lại nói như thế.
Jungkook nói xong câu đó thì cúp máy ngang không cho Kim Taehyung cơ hội chất vấn cậu. Thấy mình có chút quá đáng nhưng cậu không thể chậm trễ được nữa, phải vẽ nốt trong đêm nay.
Lát sau cậu nghe được tiếng chuông cửa, ngỡ rằng đấy là Taehyung nhưng...
Là Kim Boram!!!
" Mò được tới tận đây luôn sao? Khá khen cho cậu đấy Kim Boram "
" Cậu mời thì tôi đến thôi. Bất ngờ lắm sao? "
Cô ta ngang nhiên bước vào nhà Jungkook, mặc dù cậu chẳng có tí gì gọi là chào đón cả.
" Đúng rồi, một người phụ nữ tối muộn rồi còn mò đến nhà của đàn ông thì làm sao mà tôi không bất ngờ cho được. Làm sao? Muốn cầu tôi à "
" Nằm dưới thân người khác rồi có ở đây đòi lên giường với tôi? Cậu nghĩ cậu là ai hả Jeon Jungkook "
Miệng cô ta nói nhưng mắt cứ láo lia nhìn xung quanh nhà của Jungkook như tìm kiếm thứ gì đó.
Jungkook nén xuống cảm giác khó chịu trong người, tiến đến áp người Boram dựa sát vào bức tường gần đó.
" Cậu...cậu muốn làm gì? " Kim Boram sợ hãi trước sự tấn công đột ngột của Jungkook, miệng lắp bắp hỏi.
" Còn không hiểu sao? Một nam một nữ ở chung một chỗ lại còn không có ai ở đây như vậy thì cậu nghĩ thử xem tôi làm gì cậu? Hửm "
Jeon Jungkook một tay chống bên cạnh bắp tay của Boram, tay còn lại đưa lên vuốt ve mặt cô nàng.
Mấy chuyện này chẳng có gì phải hoảng hốt cả, Jungkook không phải là chưa từng thích phụ nữ, chẳng qua là cậu không muốn nói ra mà thôi, mấy hành động đó đương nhiên cậu biết nó sẽ có chút ảnh hưởng đến tinh thần của Kim Boram.
" Sao nào? Cầu tôi đi! Hôm nay Kim Taehyung không có ở đây, tôi thay thế vị trí của anh ấy để giúp cậu thỏa mãn có được không? Tôi cũng là đàn ông mấy chuyện này chắc chắn rất thành thạo " Jungkook muốn một lần dọa cho con đàn bà này phải ghê sợ đến phát khiếp, đến lúc đó ả ta mới không dám quấy rối cậu và Kim Taehyung nữa.
" Đừng!!! Không, đừng chạm vào tôi. Tôi ghê tởm một người như cậu, đã nằm dưới thân người khác lại còn giở cái giọng đấy muốn lên giường với tôi sao? "
Kim Boram co rúm người, hai tay ôm trước ngực phòng bị, mặt mày tái xanh khi tay Jungkook cứ một lúc lại càng dùng lực trên má của cô ta.
" Hai người làm gì đó? " Kim Taehyung hét lớn nhìn khung cảnh trước mặt.
Hắn vì sợ Jungkook đêm nay một mình ở tại đây sẽ không ổn, vì thế hắn quyết định đêm nay sẽ đến và ở cùng Jungkook. Cậu thức thì hắn thức, cậu ngủ thì hắn mới yên tâm mà chợp mắt.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn tức điên lên. Jeon Jungkook dám lừa hắn để ở đây gian díu với phụ nữ, hắn cứ tưởng lúc này cậu sẽ đang rất mệt mỏi với đống tranh vẽ cơ. Jungkook thật sự làm hắn thất vọng.
Cả hai người còn lại nghe thấy tiếng của hắn thì đồng loạt quay đầu lại nhìn về hướng cửa. Tim của cả hai như rung lên, mắt trợn to nhìn người đàn ông ấy.
Cả hai đều sợ rằng Kim Taehyung sẽ hiểu lầm cảnh tượng của hiện tại. Và...hắn hiểu lầm thật!!!
" Anh...chẳng phải em bảo là hãy nghỉ ngơi đừng đến đây sao " Giọng Jungkook có chút run.
" Ha...ở nhà làm sao mà thấy được cảnh tượng này? " Tay hắn vì siết chặt lấy túi thức ăn mà nổi cả gân tay, hắn thật sự rất rất tức giận, hơn hết còn rất là đau lòng, tim hắn bây giờ nhói lên từng cơn.
Jungkook sau khi thấy hắn đã không còn giữ tư thế thân mật như ban nãy với Kim Boram nữa, cậu đã đứng cách xa cô ta và tiến về phía cửa.
" Taehyung...nghe em giải thích có được không " Jungkook dùng hết sức lực hiện tại của mình để thốt ra câu này.
Cậu cảm giác cơ thể của mình như nóng lên, hình ảnh trước mắt cứ nhòe dần, chân đứng không còn vững, mỗi bước tiến đến chỗ hắn cứ chao đảo qua lại.
" Em đứng đấy cho tôi, đừng qua đây " Hắn chỉ vào người cậu, ánh mắt có phần lạnh lẽo.
Hắn lúc này không phải là không tin Jungkook, nhưng hình ảnh ban nãy cứ hiện lên trong đầu hắn, nó khiến hắn mất bình tĩnh, nếu như bây giờ Jungkook lại gần hắn, hắn thật sự không biết mình sẽ làm gì tiếp theo.
" Taehyung c-ậu ta...cậu ta..." Kim Boram lắp bắp không rõ câu, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo ấy, lời giải thích muốn thốt ra lại chẳng thể nào phát thành tiếng.
" Anh phải tin Jungkook "
Jungkook nói xong câu đấy liền ngất xỉu, trực tiếp nằm dài trên nền gạch.
Kim Taehyung không kịp phản ứng để đỡ lấy cậu, hắn hoảng hốt chạy đến bế cả người Jungkook lên, mất kiên nhẫn quát vào mặt Kim Boram.
" Còn đứng trơ đấy làm gì? Mau gọi cấp cứu đi "
Kim Boram bị quát nên sợ đến run rẩy, tay ấn gọi cấp cứu cũng run không ngừng.
Cho đến khi xe chạy đến, hắn để Jungkook lên băng ca để y tá đẩy lên xe.
" Cút cho khuất mắt tôi, chuyện ngày hôm nay vẫn chưa xong đâu. Trốn cho kĩ tôi mà thấy cô ở đâu tôi sẽ bầm nát cô ra " Cảnh cáo xong hắn liền phóng lên xe cấp cứu đến bệnh viện.
Kim Boram đứng đó nhìn xe cấp cứu chạy đi, uất hận cuộn chặt nắm tay, móng tay sơn đỏ bấm vào da thịt muốn bật máu nhưng vẫn không giảm bớt sự tức giận của cô ta.
" Jeon Jungkook, tốt nhất là mày nên dưỡng bệnh cho tốt, nếu không tao sẽ thừa cơ hội đó mà cướp mất người đàn ông của mày. Hừ... Đồ đàn ông đáng kinh tởm, loại nào cũng muốn xơi "
Nghĩ đến hành động sờ má của cậu với cô ta mà khiến cô ta dựng tóc gáy, người duy nhất cô ta muốn bị chạm vào chỉ có mình Kim Taehyung mà thôi, những tên còn lại cô đều ghê tởm, nhất là Jeon Jungkook.
Kim Boram tốt nhất là mày đừng để tao gặp lại mày!!!
Đó là suy nghĩ duy nhất của Jungkook trước khi cậu mất đi ý thức.
________________________
drama ghê chưa?
nếu mai rảnh thì tui ra thêm 1 chap nữa nho
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top