07. Jungkook được bao nuôi?
Sau sự cố của Kim Taehyung thì mọi chuyện được giải quyết êm đẹp chỉ tội mỗi thư ký của Kim Tổng thôi.
Cả ngày hôm đó cả hai cứ vậy bình bình ổn ổn cùng ăn trưa lại ăn tối sau cùng thì bạn Jeon rủ rê anh người yêu ở lại ngủ thêm một hôm với lí do ngày mai mang hành lí đến nhà hắn cho tiện.
Tối hôm đó hai người ôm nhau ngủ trên chiếc giường êm ái của Jungkook. Bên ngoài trăng thanh gió mát bên trong có hai thân ảnh một lớn một nhỏ cuộn trong chăn chìm vào giấc mộng đẹp.
Trước khi ngủ Kim Tổng còn bày trò đòi hôn chúc ngủ ngon.
" Bạn nhỏ hôn tôi một cái chúc ngủ ngon đi nào " Hắn đưa môi mình lại gần với môi của cậu.
Chụt
Hôm nay Jungkook đặc biệt dễ dãi.
" Anh yêu ngủ ngon " Jungkook cười thật tươi nói với hắn. Xong việc liền vùi mái đầu tròn vào ngực hắn yên ổn nhắm mắt ngủ.
Kim Taehyung đứng hình khi nghe hai từ anh yêu phát ra từ miệng của bạn nhỏ. Kiểu này mất ngủ thì có chứ làm sao mà ngủ ngon được.
" Anh không ngủ được đâu " Hắn cọ mũi vào mái đầu có mùi hương dễ chịu mà thủ thỉ.
Bạn nhỏ nghe vậy liền ngẩng đầu tròn mắt hỏi hắn.
" Làm sao vậy? "
Hắn vừa thở hắt ra rồi siết chặt vòng ôm mới cất giọng trả lời cậu " Hai từ anh yêu đó phát ra từ miệng em cứ như đang nỉ non bên tai anh thì làm sao mà ngủ được "
" Trong đầu anh chỉ có mấy thứ đó thôi hả Kim Taehyung? " vừa nói tay cậu vừa siết lấy áo hắn làm nhăn nhúm một góc áo.
" Anh không cố ý đâu...nhưng mà thằng nào nghe qua mà không có phản ứng thì nên đi bác sĩ là vừa "
Kim Taehyung không điêu đâu. Thật sự là nghe hai từ đó thốt ra từ cái miệng nhỏ kia thì hắn đã có phản ứng.
" Ôm em " Jungkook không muốn nhắc đến vấn đề đó nữa. Quỷ theo sau Kim Taehyung rồi.
" Sao? "
" Em bảo là ôm em "
" Còn anh thì sao? " Sao cậu không quan tâm đến vật ở đũng quần của hắn vậy, hắn đang khó chịu lắm đó.
" Sao là sao? Anh muốn ra ban công ngủ hả? "
" Không có!! Ngủ thôi ngủ thôi " Hắn thà nhịn chuyện kia chứ không ra ban công ngủ đâu lạnh lắm.
Cuối cùng thì cả hai cũng chìm vào giấc ngủ.
..._...
Sáng hôm sau...
Mặt trời đã lên cao, chiếu từng ánh nắng ấm áp nhưng không thể len lỏi vào phòng của Jungkook để đánh thức cả hai người vì bị chắn bởi chiếc rèm cửa.
Jungkook có thói quen trước khi ngủ sẽ cài điện thoại ở chế độ rung. Vì vậy mà bây giờ cậu không hề hay biết có người đang gọi đến.
Cho đến khi điện thoại va chạm với cạnh đầu giường Jungkook mới bị đánh thức bởi cuộc gọi kia.
Với tay ấn nút nghe, cậu không dám phát ra tiếng động quá lớn vì anh người yêu vẫn còn say sưa ôm cậu ngủ.
" Tôi nghe đây! Cho hỏi ai vậy ạ " Vì mới ngủ dậy nên giọng cậu có chút khản đặc đã thế còn nói nhỏ nên có phần khó nghe.
Đầu dây bên kia sau khi nghe được giọng của cậu thì xác nhận đây đúng là số điện thoại của Jungkook liền ngắt máy. Nhanh tay gửi một tin nhắn vào máy của cậu.
Nội dung tin nhắn:
" Hẹn cậu chín giờ gặp nhau ở quán coffee Blue. Nếu cậu không đến tôi lập tức tung bằng chứng cậu là người yêu của Kim Taehyung "
Jungkook khi nãy bị ngắt máy ngang có phần bực dọc sau khi đọc được tin nhắn lại còn bực hơn.
Khi không mới sáng sớm đang ngủ ngon lại bị đánh thức đã vậy còn bị dọa tung bằng chứng hẹn hò.
Jungkook không sợ việc người khác biết cậu và Taehyung quen nhau vì mấy việc đó có người yêu cậu lo liệu rồi chỉ cần cậu nói một tiếng hắn liền ra tay xử lí êm chuyện.
Nhưng cái Jungkook đang thắc mắc là người kia là ai. Làm sao biết được số điện thoại của cậu? Lại còn biết cậu đang yêu đương với Kim Taehyung.
Chuyện này tự cậu sẽ giải quyết không cần Taehyung phải nhọc công. Vì vậy lát nữa sẽ nói dối Taehyung rằng cậu đi coffee với bạn.
" Em dậy sớm thế " Taehyung mắt vẫn còn chưa mở tay vẫn đặt trên eo cậu, tùy ý hỏi.
" Bạn em gọi có việc nên bị đánh thức luôn "
Jungkook chưa muốn dậy tí nào, lười biếng vùi mái đầu màu nâu vào ngực hắn nhắm mắt muốn ngủ thêm.
Bây giờ Kim Taehyung mới chịu mở mắt xem bạn nhỏ. Thấy gương mắt cậu có vẻ không hài lòng sau khi nghe cuộc gọi kia thì phải.
Hắn cưng chiều hôn lên mái tóc cậu, tay xoa eo nhỏ để Jungkook dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Khoảng một tiếng sau đó thì hai người rời giường vì hôm nay Kim Taehyung phải đến công ty.
Hôm nay hắn xung phong làm bữa sáng cho cả hai. Jungkook lúc đầu có hơi nghi ngờ về tài nấu nướng của hắn cho đến khi nhìn thấy bữa sáng trên bàn ăn.
Jungkook khá bất ngờ mà lên tiếng " Oaaa em không ngờ anh còn biết nấu ăn đó nha Kim Tổng "
" Đừng đánh giá thấp bạn trai em như vậy chứ " hắn cười cười ngồi xuống bên cạnh cậu.
Jungkook lấy thử một ít thức ăn cho vào miệng sau khi nuốt xuống liền trợn mắt sang nhìn hắn.
" Ngon không ? " Taehyung có chút mong chờ vì đây là lần đầu hắn nấu cho cậu ăn.
Trước đây cả hai toàn ăn ngoài vì vậy Taehyung không có cơ hội biểu diễn tài nghệ nấu nướng của mình cho Jungkook xem.
" Ngon...ngon lắm luôn " khi nãy là ngon đến không thốt nên lời.
" Ngon thì ăn nhiều vào "
" Anh...xíu nữa em đi coffee với bạn anh cho người đến mang hành lí của em sang nhà anh nha "
" Em đi một mình liệu có ổn không "
Hắn không hỏi cậu đi với ai, hắn chỉ sợ bạn nhỏ của hắn gặp rắc rối với đám chó săn đang rình rập ở khắp mọi nơi. Bởi vì bây giờ nhiều người biết Louis họa sĩ là người yêu của hắn rồi.
" Được mà, em đi riêng thì người ta sẽ không phát hiện đâu " bạn nhỏ đang cố trấn an hắn vì cậu biết hắn là đang lo lắng cho an nguy của cậu.
" Được! Vậy em nhớ cẩn thận. Trong hôm nay anh sẽ cố gắng tìm cho em một vài vệ sĩ đi theo sau. Còn việc chuyển hành lí thì em không cần phải lo "
" Vâng "
Sau bữa sáng thì Kim Taehyung đến công ty trước để kịp giờ họp còn Jeon Jungkook ở lại dọn dẹp một chút rồi mới rời khỏi nhà đến chỗ hẹn.
..._...
Đến chỗ hẹn, Jungkook theo sự chỉ dẫn của nhân viên đi đến bàn đã được chờ trước đó.
Jungkook khi nhìn thấy người con gái trước mặt thì có chút bất ngờ. Đã lâu rồi mới gặp lại người này.
Cô gái này bằng tuổi Jungkook. Hôm nay cô nàng trông cực kì đơn giản với chiếc áo thun trắng đóng thùng cùng với chiếc quần jean lưng cao ôm sát đôi chân thon dài tôn lên vóc dáng chuẩn mực của một người mẫu, khác xa với vẻ đẹp sắc sảo khi diện những bộ cánh xa xỉ trên mạng.
" Lâu quá không gặp hội trưởng Jeon " cô nở một nụ cười khả ái chào đón chàng trai trước mặt.
" Không biết hội phó Kim tìm tôi có việc gì "
Cậu ngồi xuống đối diện với cô, thuận miệng gọi một loại nước với bạn phục vụ gần đó.
" Không cần phải xa cách như vậy cứ gọi tôi là Boram "
" Vào thẳng vấn đề đi. Tôi nhớ chúng ta không thân thiết như vậy " mấu chốt là Jungkook không thích cô bạn cùng trường này.
" Được rồi!! Tôi biết cậu mới ra trường chưa thể ổn định về mặt kinh tế nhưng mà có nhất thiết phải lăn giường để được Kim Tổng bao nuôi không? "
Kim Boram nói ra được mấy lời ngông cuồng, không để người khác vào mắt này là vì hiện tại cô đang là chân dài có tiếng của làng mốt hiện nay. Hiện tại đang là mẫu của thương hiệu thời trang nổi tiếng danh giá Dior. Cô ta hiện tại là dưới sự quản lí của công ty YP tức là công ty Kim Taehyung đang điều hành-Jungkook biết điều này.
Khi Jungkook còn đang là tân sinh viên mỗi ngày kiếm tiền là nhờ việc vẽ tranh bán qua mạng thì cô nàng này đã kiếm cho mình mỗi tháng mười triệu won từ việc diễn thời trang rồi. Vì vậy cô ta rất xem thường người khác đó cũng là lí do Jungkook không ưa gì cô nàng này.
" Bằng chứng đâu mà cậu nói tôi kiếm tiền bằng việc làm ấm giường cho Kim Taehyung? " Jungkook không mấy tức giận trước câu nói có phần khó nghe của Kim Boram.
" Bằng chứng sao? Ha...với một người như anh ấy mà lại chịu yêu thương một đứa suốt ngày chỉ biết vẽ vời như cậu thôi sao? Không có tư cách!! "
Cô ả là thầm thích Kim Taehyung cho nên ba tháng trước đã kết thúc hợp đồng với công ty chủ quản cũ mà chạy sang YP.
" Vậy như thế nào mới đủ tư cách? " Jungkook vô tư gõ ngón tay xuống mặt bàn thủy tinh, tâm trạng vô cùng thoải mái không có tí gì gọi là tức giận.
" Khi nào một tháng kiếm được nhiều tiền hơn tôi đi rồi hãy nghĩ đến chuyện Kim Taehyung có tình cảm với cậu " cô ta vẫn vô cùng hùng hồn đáp trả Jungkook.
" Nhưng mà sự thật thì anh ấy tỏ tình tôi đấy Kim Boram " Jungkook vẫn điềm tĩnh như vậy, nở một nụ cười đặc trưng vốn có với cô gái ngông cuồng trước mặt.
" Không thể nào có chuyện đó!! Nói đi Jeon Jungkook anh ấy đã đưa cho cậu bao nhiêu tiền để cậu nằm dưới thân thì bây giờ tôi trả gấp đôi. Lập tức tránh xa anh ấy đi. Đồ con trai lẳng lơ " Kim Boram tức giận trừng mắt để đối kháng với Jungkook.
" Anh ấy...trả tôi năm trăm nghìn cho một cái nắm tay nếu lên giường chắc là...hai mươi triệu "
Muốn làm tiền với Jeon Jungkook sao? Còn non lắm.
Từ nãy đến giờ nói chuyện qua mới biết được thì ra cô nàng này là để ý từ lâu cho nên mới biết được Kim Taehyung đang quen cậu bởi vì cả hai chung trường và thường xuyên đụng độ vì thế việc cô ta lâu lâu bắt gặp Taehyung đến trường chở Jungkook đi ăn là chuyện đương nhiên. Từ những việc đó Kim Boram có thể đúc kết được Jungkook là họa sĩ Louis là chuyện hết sức bình thường. Còn về số điện thoại thì vô cùng đơn giản chỉ cần xem lại thông tin trên trường liền biết được số liên lạc của cậu.
Kim Boram ngẫm nghĩ gì đó rồi lên tiếng.
" Tôi chuyển cho cậu sáu trăm triệu. Cậu lập tức kết thúc với Kim Taehyung cho tôi " cô đang trên đỉnh cao của sự nghiệp bỏ ra nhiều tiền như vậy là chuyện dễ như trở bàn tay.
" Sáu trăm triệu sao? Được!! " Jungkook không do dự liền gật đầu đồng ý.
Kim Boram ngay lập tức quét mã rồi chuyển khoản cho Jungkook mà không chút nghĩ ngợi.
" Đang lúc tôi cần tiền để mở triển lãm mà có cậu thì thật tốt quá!! Cảm ơn rất nhiều "
Jungkook nhướng người lại gần Boram nói nhỏ chỉ đủ cô ta nghe thấy.
" Mà Boram này, tôi nhắc cho cậu nhớ một chuyện "
" Chuyện gì? "
" Tiền có thể chạy vào ví của tôi...nhưng Kim Taehyung sẽ không vô tri mà chạy về phía cậu đâu Kim Boram à...tỉnh táo lại đi "
" Cậu lấy gì mà khẳng định như vậy?"
" Là vì..." Jungkook ngưng một khoảng rồi mới nói tiếp
" Bốn năm qua anh ấy đều chạy về phía tôi "
" Cậu..." cô ta tức giận đập bàn đứng dậy.
Vì bàn cả hai đang ngồi được ngăn cách bằng một lớp kính nên không ai nghe thấy tiếng quát của cô nàng ngang ngược này.
" Kim Boram à bốn năm trước cậu thua tôi khi chỉ dừng lại ở chức hội phó. Ngay thời điểm đó cho đến hiện tại thì cậu không bao giờ có thể thắng tôi được nữa. Vì vậy đừng nghĩ đến việc chiếm giữ được trái tim của Kim Taehyung. Cậu...mới là người không có tư cách!!! "
" Cậu là cái thá gì mà hết lần này đến lần khác mọi sự may mắn đều nghiêng về phía cậu mà không phải là tôi? " Cô ta hét vào mặt Jungkook.
" May mắn chỉ dành cho những người có tâm địa tốt như tôi. Người tâm cơ như cậu thì không có tư cách hỏi tôi câu đó "
..._...
*Note: Có một bạn bảo với mình câu cuối của Jungkook trong chap này hơi giống với một fic khác, vì vậy mình xin phép sửa lại câu thoại để tránh bị hiểu nhầm là đạo văn nhé.
Đã được chỉnh sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top