28
"Jungkook à"
"Dạ em đây, anh gọi em ạ ?"_ Jungkook cười hì hì chạy lại chỗ Taehyung đang ngồi nghe anh hỏi chuyện
"chúng ta ly hôn đi"
Jungkook sững sờ một lát, đầu óc cố gắng tỉnh táo để hiểu những gì anh đang nói, sau đó nặng ra một nụ cười miễn cưỡng
"Anh à, chuyện này không thể lấy đem ra đùa được đâu đó"
Taehyung nhìn cậu một cách hững hờ, trong mắt không còn tia ôn nhu như trước kia nữa, một ánh mắt lạnh lùng chưa từng thấy_ "anh không đùa"
"Tại sao lại như vậy...hay là vì cô ấy ?"_ Jungkook cố gắng kìm nén để mình không khóc, hỏi một câu mà cậu thắc mắc trong ba tháng qua. Ba tháng, không ngắn cũng không dài, những biểu hiện kì lạ của Taehyung cậu đều thấy hết, nhưng cậu cố dặn lòng không được suy nghĩ lung tung, phải tin tưởng anh ấy. Nhưng rồi niềm tin ấy khiến cậu nghi ngờ, anh ấy hay thường nhắn tin với ai đó rồi tự mình ngồi cười, ánh mắt kia đã từng dành cho cậu như thế nào thì bây giờ nó tái hiện lại không khác nhau là mấy, có vài cuộc điện thoại gọi đến anh ấy thường đi ra ngoài nói chuyện một cách vui vẻ, hay đi ra ngoài và không còn dành thời gian cho gia đình nữa... Hơn hết, Jungkook cảm thấy Taehyung không còn yêu cậu nữa rồi...
Không, đó là điều cậu không muốn nghĩ đến, không muốn, cậu thực sự không muốn, làm ơn, Taehyung à...
"Làm sao em biết, mà thôi, nếu em biết rồi thì cũng nói luôn vậy, anh và cô ấy quen nhau được hai tháng rồi"
Jungkook không kìm nỗi nước mắt nữa rồi, một giọt rồi hai giọt, cậu ôm ngực đau đớn, những điều cậu không mong muốn nhất lại được chính miệng Taehyung nói ra, tim cậu đau lắm, người mà cậu thương nhất cuối cùng cũng rời bỏ cậu
"Tại sao, anh nói em biết đi, nếu anh yêu cô ấy thì tại sao anh lại cưới em, còn bé dâu thì sao, anh chọn bỏ ba con em để đi theo cô ấy sao ?_ Jungkook nức nở khóc, lúc trước mỗi lần thấy cậu khóc, Taehyung đều nhận tất cả lỗi sai về mình dù việc đó có phải do anh làm hay không, bây giờ thì nhìn đi, người đàn ông đó một cái ánh nhìn cũng không dành cho cậu
"Thật ra lúc trước anh cứ nghĩ em chính là người mà anh yêu hết cuộc đời này, cho đến khi anh gặp cô ấy, cô ấy khiến anh nhận thức được rằng đây chính là hạnh phúc và anh không hề gay. Xin lỗi em rất nhiều, đơn ly hôn anh đã kí, còn về phần bé dâu, em muốn sao thì tùy, anh không ý kiến"_ Taehyung đặt giấy ly hôn trước mặt cậu, chuẩn bị đứng lên rời đi thì bé dâu từ đâu xuất hiện chạy lại ôm chân Taehyung khóc lớn
"Bố đừng bỏ con mà, bố ơi, ở lại đây với baba và con đi"
"Bố xin lỗi con, con muốn ở với bố hay baba đều được, nhưng bố không thể ở với baba được nữa rồi"_ nói xong, anh ẵm bé dâu ra khỏi người mình, bước chân nhanh nhẹn đi ra khỏi nhà
Bé dâu chạy lại ôm baba khóc òa lên _ "hức...sao này bố không ở với mình nữa ạ ?"
Jungkook cố lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, vỗ lưng bé dâu ôm vào lòng
"Bé dâu ngoan, không được khóc nữa, sau này ở với baba nhé, baba sẽ nuôi con, sẽ chơi với con"
"Hông, hông chịu đâu, con muốn có bố...hức hức"
Jungkook ra sức dỗ dành bé dâu, cậu ngước lên nhìn tấm ảnh cưới mà Taehyung cẩn thận đóng trên tường, kí ức tốt đẹp hạnh phúc liền ùa về
Lừa dối
Tất cả đều là lừa dối
Tình cảm Taehyung đối với cậu chỉ là nhất thời, dễ dàng có thì cũng dễ dàng mất đi, anh ấy không phải gay, anh ấy không còn yêu cậu nữa, tại sao lúc trước không nói anh cần suy nghĩ kĩ hơn để đến bên em, tại sao không nói đây chỉ là tình cảm nhất thời, tại sao lại nói yêu cậu rồi giờ đây vứt bỏ như thế này, tại sao ?
Khó khăn lắm mới dỗ được bé dâu ngủ, cậu đi ra ngoài phòng khách cầm đơn ly hôn trên tay, cậu phải mạnh mẽ vì con, không được khóc, phải mạnh mẻ mới bảo vệ được bé dâu. 8 giờ tối hôm đó, Taehyung về nhà, không để ý đến cậu mà nhanh chân chạy vào phòng đem đồ đạc sắp xếp vào vali
"Anh đã suy nghĩ kĩ rồi ?"
Taehyung dừng một chút _ "đúng vậy, tháng sau anh quyết định công khai về việc của anh và cô ấy"
"Còn em thì sao Taehyung, khi ở bên cạnh anh, em không cần công khai hay gì hết, em chấp nhận một mối tình trong bóng tối, miễn sao anh và em cảm thấy hạnh phúc...một cuộc tình gần mười năm không bằng ba tháng chớp nhoáng anh gặp được cô ấy sao ?"
Taehyung kéo vali ra đến cửa, trước khi rời đi để lại một câu _ "những chuyện trước đây anh xin lỗi vì lúc đó anh còn quá bồng bột, thật sự ở với cô ấy anh mới cảm thấy hạnh phúc nhất"
Jungkook khụy hai gối xuống đất đau khổ
Mất rồi
Mất hết rồi, người mà cậu yêu nhất thật sự rời bỏ cậu rồi
Cậu muốn ngủ một giấc, mong sao nó chỉ là giấc mơ, ngày mai sẽ trở lại bình thường, nhưng cậu không ngủ được, cậu đi tới mở ngăn tủ ra lấy hộp thuốc an thần, Jungkook bắt đầu sử dụng nó gần đây khi cậu suy nghĩ nhiều chuyện về Taehyung nên cậu ngủ không được. Cậu đổ ra tay đâu đó hơn 10 viên thuốc rồi uống, uống xong cậu đi đến chiếc giường của cậu với Taehyung, nằm đó tìm chút hơi ấm của người đàn ông mình đã rất yêu...
...
"Aaaaaaaa"
Jungkook la lên một tiếng khi tỉnh giấc, ngồi bật dậy cậu thở hồng hộc, suy nghĩ rối rắm cả lên, Jungkook nhéo mình một cái thật mạnh, rất đau...thì ra chỉ là mơ thôi
Cậu có chút vui vẻ khi biết đó không phải sự thật nhưng rồi cậu lại thấy rất ủy khuất, một tuần trước Taehyung đã đi Pháp để giải quyết công việc của mình, nó sẽ rất bình thường cho đến khi không có tin đồn đó được tung ra, dù Taehyung có gọi và đính chính với cậu là không có, nhưng nhìn những tin tức được phát tán ra ngày càng nhiều khiến cậu không thể không để ý. Buồn bực cùng ủy khuất đến cùng một lúc, cộng thêm giấc mơ ban nảy khiến cậu thực sự sợ hãi, cậu không nhịn được nữa rồi
"Oa oa oa...huhuhuhu"_ Jungkook khóc lớn đến độ bé dâu ở phòng bên kia cũng thức luôn, bé dâu tưởng con ma nào tới bắt chứ, sợ hú hồn. Bé nhảy xuống giường mang dép rồi chạy qua phòng baba, bố trước khi đi có dặn, ở nhà mà làm baba khóc là bố về đánh tét mông, trước khi đi qua phòng baba, bé dâu với lấy chiếc Ipad kết nối gọi điện cho bố, Taehyung lúc bắt máy thì cũng hoảng hồn, không nghe thấy tiếng bé dâu đâu mà chỉ nghe tiếng khóc rất quen, hình như là chồng nhỏ của mình
"Bố bố, con không chọc baba, baba tự khóc đó"_ bé dâu vừa nói vừa chạy qua phòng Jungkook, thấy baba khóc như vậy bé thương lắm, nhưng mỗi lần baba khóc chỉ có bố mới dỗ được thôi nên bé chịu vậy, đặt chiếc Ipad lên người Jungkook sau đó chạy ra khỏi phòng
"Jungkook à, em nghe anh nói không ?"
"Hức...hức hức anh là ai hả ? Sao anh không đi theo cô ấy luôn đi"
"Jungkook à em đừng nói vậy, em chính là gia đình của anh, anh đang đứng trước nhà của chúng ta đây, chồng nhỏ mau ra đón anh rồi ôm anh đi"
Jungkook nghe xong liền nhảy xuống giường, không kịp mang dép mà chạy đi luôn. 'Cạch' một tiếng, cửa nhà mở ra, đó chính là người mà cậu yêu đó. Jungkook bổ nhào ôm cổ Taehyung, anh cũng thuận theo bợ mông cậu lên, anh vuốt tóc cậu một cái sau đó hôn lên thái dương cậu đầy cưng chiều
"Anh về với em rồi đây...anh yêu em nhiều lắm, để mọi chuyện cho anh giải quyết nhé ?"
~~~~
Kể mấy bạn nghe, cái vụ này xảy ra trong ngày mình thi lun mới chết, sáng thấy tin tức mình khóc nguyên buổi sáng, nói thật là học không dô lun á, thế là đề cương 25c mình học đúng 20c, chiều đi thi, phần tự luận 3c mình làm dc có 1c à huhu, mà bởi vì k bt làm nên mình mới có thời gian suy nghĩ kĩ lại, nghĩ xong gòi mới thấy buổi sáng mình như 1 con nhỏ vô tri j đâu lun á chời, mình đã gia nhập hội những người "cố chấp" ạ, trừ khi anh ấy chính miệng lên tiếng thì mình mới tin thôi, otp là tín ngưỡng đẹp nhất cuộc đời mìnhhhhh, iu mng nhìuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top