19
Thấy Namjoon buồn quá nên mấy người kia rủ qua nhà Namjoon chơi một bữa cho anh ấy lấy lại tinh thần, nào là mua thịt mua bia qua nhà Namjoon quẩy. Không biết anh Jin trong đó biết có buồn không nữa
Đến nhà, nhấn chuông liên tục như khủng bố, Namjoon ở đây đang buồn muốn chết cũng phải ngóc đầu dậy ra mở cửa. Cửa vừa mở, tiếng J-hope vang lên
"Hello, pro". 4 người còn lại phụ họa 'hú hú'
"Gì đấy, về hết đi"
Lời nói vừa dứt, cả đám đẩy cửa chạy ù vô nhà, không để ý đến lời chủ nhà nói một tí nào cả, xem đây như nhà mình, bỏ một mình Namjoon ngơ ngác trước cửa nhà
"Anh, vô đây lẹ nè"_Jungkook không chờ được nữa, muốn ăn thịt nướng lắm rồi
"Mấy người làm cái gì thì làm, tôi đi vô phòng"_ người ta đang tâm trạng như vậy nè, kêu ăn, ăn sao vô được
"Gì vậy trời, không vui gì hết, thôi kệ nó đi, mình ăn"_ suga là kế tiếp đòi ăn
"Ok, ăn thôi"_ Jimin sáp sáp lại suga thân mật
"Em đi vào an ủi anh ấy"_ Jungkook nói với Taehyung rồi đi về phía phòng Namjoon, nhưng bị Taehyung kéo về
"Để anh lấy ít đá chườm lên mắt em, sưng hết rồi kìa"_ Taehyung đau lòng chết đi được, bé yêu của anh khóc từ hôm qua tới giờ, anh xoa xoa mắt Jungkook rồi hôn nhẹ lên đó một cái
"Ê ê, chỗ này là nơi công cộng, ok chứ bạn yêu"_ Jimin chịu dễ gì nỗi, lên tiếng trách móc Taehyung
Mặc kệ Jimin, anh mò vào bếp, mở tủ lạnh lấy những viên đá nhỏ trong khay, rồi lấy khăn tay mình ra bỏ đá vào trong đấy, vò vò cho ra tí hơi lạnh, Taehyung đi ra ngoài kéo tay Jungkook ngồi xuống sofa, đem khăn lạnh đó chạm nhẹ vào mí mắt Jungkook, động tác vô cùng dịu dàng, ôn nhu cùng đôi mắt đau lòng nhìn cậu, có thể nói Jungkook là giới hạn cuối cùng của Taehyung, ai ai cũng phải công nhận
"Đỡ khó chịu chưa em"_ Taehyung lấy khăn ra xem xem mắt có đỡ hơn chút nào chưa
"Dạ đỡ rồi, em đi vô với anh Namjoon"
"Anh đi với em"_ Taehyung dẹp khăn qua chỗ khác, cùng Jungkook đi an ủi Namjoon
Vừa vào phòng, cả hai thấy con người luôn mạnh mẽ nhất nhóm, giờ đây ôm một chiếc gối, ngồi dưới góc giường khóc
"Anh à, đừng buồn nữa mà, em chắc là anh Jin không muốn nhìn thấy anh như vậy đâu"_ Jungkook xót anh mình chết đi được
"Đúng đó anh, anh Jin cũng sẽ gọi điện về cho anh mà, chứ có phải nơi đó không có sóng đâu mà điện về hỏi thăm không được"_ Taehyung cũng an ủi Namjoon mà nó lạ lắm...
Namjoon không chịu trả lời gì hết, vì anh đang bận suy nghĩ lại những lời hai đứa này mới nói. Hết cách, Jungkook và Taehyung bất lực. Taehyung thấy hôm nay bên ngoài đẹp quá này, tuyết rơi không dày lắm, cộng thêm ở ngoài đường phố tấp nập những chiếc xe ô tô và các nhà cao tầng xung quanh, những ánh đèn le lói khắp các con phố, chắc nó cũng buồn nhỉ, nhưng chỉ là nó đang gắng gượng tỏ ra mình đẹp để che lấp nổi buồn bên trong, giống như anh Namjoon vậy.
Taehyung kéo tay Jungkook ra ban công phòng Namjoon ngắm cảnh, anh sợ cậu lạnh nêu tháo khăn quàng cổ của mình xuống đeo cho cậu, thuần thục lấy hai bao tay trong túi áo khoác ra, đeo giúp cậu. Jungkook cũng tận hưởng khoảnh khắc anh chăm sóc cho cậu, cậu biết anh thương mình rất nhiều, bao năm vẫn như vậy. Hai người cùng nhau ngắm cảnh trời đêm, người lớn ôm eo từ phía sau của người nhỏ, bao bọc cậu trong vòng tay của mình, cằm đặt trên vai Jungkook cảm nhận sự ấm áp. Jungkook nhìn vào xa xâm 'anh Jin nhanh về nha, thấy họ vậy thôi chứ họ nhớ anh nhiều lắm đó'
Namjoon trong đây đã nghĩ thông suốt rồi, có lẽ hai đứa đó nói đúng, ủ rủ như vậy cũng không phải là cách tốt nhất, mình phải sống tốt để anh Jin còn yên tâm nữa chứ. Thôi vậy, đi ra rửa mặt sạch sẽ, rồi ăn chung với họ nữa. Vừa đứng dậy, cảnh hai người tình tứ thu hút sự chú ý của Namjoon, ở đâu cũng thả cơm chó được, bực cả mình à.
"Mình vào nhà lại thôi anh" _ Jungkook đánh đánh bàn tay Taehyung
"Thôi, ở xíu nữa đi"_ Taehyung hôn hôn má Jungkook, kiếm cái môi cậu hôn mà cậu cứ né né
"Đừng mà anh, anh Namjoon còn ở đây mà"
Taehyung xoay đầu lại nhìn vào phòng, Namjoon đã ra ngoài từ lúc nào rồi
"Anh ấy đi ra ngoài rồi, chắc là thông suốt rồi đấy"
"Ừm, vậy em cũng mừng"
"Rồi giờ đứng im anh hôn được chưa"
"Hehe, được rồi nè"_ Jungkook chu chu môi hướng về Taehyung
Hai người ở đấy hôn nhau triền miên, môi lưỡi hòa huyện, tiếng chụt chụt nghe rõ mồn một vậy đó
Namjoon ở ngoài đây cầu cứu
"Ai lôi hai đứa kia ra dùm tao đi, chứ tao mệt quá"
....
~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top