7. Tiểu thụ của Kim Taehyung


"CUT! Hoàn hảo! Hoàn hảo! Quá tuyệt vời!!!"

Jung Hoseok đập quyển kịch bản xuống bàn, đứng bật dậy vỗ tay khen ngợi không ngớt, cả gương mặt sáng bừng lên giãn ra tươi cười, một vẻ vô cùng hài lòng.

Kim Taehyung một tay nắm lấy cổ tay Jeon Jungkook kéo cậu ngã theo xuống đất, tay còn lại thuận theo bản năng mà vòng qua eo cậu ôm chặt vào lòng. Mặt Jungkook đập vào xương quai xanh của Taehyung, hơi thở cậu nóng hổi phả vào cần cổ màu đồng nam tính. Bị chạm vào nơi mẫn cảm một cách đột ngột, Jeon Jungkook run rẩy dựng hết lông tơ, tay bám trên vai Kim Taehyung mà hơi hơi nhổm người dậy. Đôi mắt sắc lạnh hẹp dài của hắn mãnh liệt nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cậu đang không ngừng trở nên bối rối. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế như vậy, không ai nói với nhau câu nào, cũng không vội vàng né tránh ánh mắt của nhau, chỉ thấp thoáng nghe thấy được âm thanh yết hầu di chuyển khó khăn nuốt xuống một ngụm khí khô khan của người phía trên.

Staff nhanh chóng mang khăn tắm thật dài ra quấn lên người Jeon Jungkook, giúp cậu đứng dậy. Kim Taehyung cũng được các nhân viên giúp đỡ đứng lên.

Đạo diễn Jung hiếm khi thật cao hứng như lúc này, anh bước những sải chân dài đến bên cạnh Jeon Jungkook, nắm lấy bàn tay cậu, đôi mắt tỏa sáng như thấy một viên ngọc quý.

Kim Taehyung nhìn cánh tay trắng trẻo của Jungkook được chiếc khăn che chắn chỗ ẩn chỗ hiện lộ ra bên ngoài không ít khi bị đạo diễn Jung kéo ra để nắm tay. Hắn nhíu nhíu hàng lông mày lại một điểm, bàn tay còn vương lại xúc cảm mịn màng, trơn nhẵn vừa mới cách đây ít phút chạm vào làn da bạn diễn. Trong lòng Kim Taehyung không biết đang nghĩ gì, chỉ thấy bàn tay ấy được nắm hờ lại rồi lại mở ra, hành động này được lặp lại vài lần dưới cái quan sát chăm chú của chính chủ nhân.

"Jeon Jungkook! Ôi Jeon Jungkook!"

"Jung đạo diễn có gì chỉ dạy ạ?"

"2 năm qua không kẻ nào là không mù khi đã bỏ sót một bảo vật như em ư? Trời ơi, em! Em thật sự quá phù hợp với kịch bản này của anh! Viên ngọc quý như em chỉ cần được mài dũa thêm một chút chắc chắn sẽ leo lên được top diễn viên hạng A rồi."

Jeon Jungkook đỏ mặt, cười ngại ngùng.

"Anh cứ nói quá, em không dám đâu. Tất cả cũng là nhờ có tiền bối Kim Taehyung thôi ạ, anh ấy đã khuyên dạy và giúp đỡ em rất nhiều."

"Haha không cần khiêm tốn, không cần khiêm tốn. Chà được rồi, hôm nay chúng ta quay đến đây thôi, ngày mai chúng ta tiếp tục nhé."

Jung Hoseok nhìn lướt qua đồng hồ trên tay, vỗ vỗ tay nhằm thu hút sự chú ý của mọi người để đưa ra thông báo. Đoàn phim nghe vậy bắt đầu dọn gọn lại mọi thứ để sẵn sàng cho buổi quay ngày mai. Kim Taehyung, Jeon Jungkook và các diễn viên quần chúng thì mau chóng trở về phòng thay đồ.

"À phải rồi Jungkook này."

Jung Hoseok như chợt nhớ ra điều gì, gọi với theo Jungkook trước khi cậu trở vào phòng thay đồ của mình.

"Dạ đạo diễn Jung?"

"Thay đồ xong em qua gặp Lee Ahrin nhé, cô ấy sẽ nhắc nhở em về một số điều cần thiết trong quá trình quay phim."

"Vâng, em biết rồi."

Jungkook mặc lại trang phục gọn gàng, đến nơi các staff đang ngồi bàn luận về công việc ngày hôm nay.

"Xin lỗi đã làm phiền, cho em gặp chị Lee Ahrin một chút."

Cô gái đang ngồi trên sofa làm việc với cái máy tính của mình nghe thấy tên người được gọi thì ngước lên nhìn cậu. Cô ấy đặt laptop xuống bàn, lấy từ trong túi xách bên cạnh ra một tờ giấy nhỏ và đứng dậy tiến về phía cậu mỉm cười.

"Jungkook, vì đây là một bộ phim có liên quan đến các cảnh quay bắt buộc phải quan hệ xác thịt, thậm chí còn phải quay rất nhiều lần nên... Này Jungkook em đang xấu hổ đó hả?"

Jeon Jungkook nghe đến mấy từ "quan hệ xác thịt nhiều lần" liền không tự chủ được đỏ bừng mặt như trái cà chua, hai tai mềm và cần cổ trắng trẻo cũng đã được nhuộm một tầng ửng hồng.

"Không..em không có!"

"Haha thật là đáng yêu quá đi."

Lee Ahrin không tự chủ được cái tay hư hỏng của mình mà đưa lên nựng má cậu bẹo tới bẹo lui.

"Không phải xấu hổ, rồi em sẽ quen ngay thôi mà. Chị nói tiếp nha, đây là danh sách những thứ em được phép ăn trong thời gian này cho tới khi bộ phim kết thúc. Yên tâm trong này hoàn toàn có đầy đủ dinh dưỡng cho em, chỉ cần hạn chế tối đa các món khó tiêu là được rồi."

Jeon Jungkook nhận lấy tờ giấy từ tay Lee Ahrin, đọc lướt qua thấy toàn món bản thân thích nên cậu cũng không có phàn nàn gì, liền đem tờ giấy cất cẩn thận vào túi áo.

"À đúng rồi chị, ai cũng có khẩu phần ăn riêng như này hả chị? Như tiền bối Kim ấy ạ?"

Lee Ahrin khóe môi cong cong, đuôi mắt cũng híp lại thành hai đường chỉ, giọng nói thì thập phần vui vẻ. Nhưng lời cô nói ra lại chỉ khiến cho Jeon cừu non tăng thêm một dấu hỏi chấm to bự hơn.

"Đâu có, em là tiểu thụ của Kim Taehyung mà."

***

tem cho @Taehyung1930@_linggg_ nè, không được tị với bạn lina nữa nghe chưa =)))

tem này cho @GoHyeonJang2006 vì một mong muốn nhỏ bé đáng yêu nè ;")))

•purple fic for you by yoon 💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top