❶ those days

Jungkook không nhớ nổi ngày tháng, kể từ khi Taehyung bắt đầu vùi mình vào công việc làm thêm, thời gian bên hắn được em đếm bằng những dòng kẻ đen trắng trên ô nhạc.

Ít ỏi và mong manh.

Em yêu Taehyung rất bình dị, giữa Seoul vạn người lướt ngang, định mệnh vô tình gắn kết cả hai vào một ngày mưa tầm tã, nơi mái hiên đem lòng yêu thương. Khi tuyết bắt đầu rơi thật dày, Jungkook phụ Taehyung khiêng chiếc thùng cát tông to ngang người, bước từng bước nặng nhọc về phía ngôi nhà nhỏ nơi góc phố.

Ngôi nhà nhỏ cũ kĩ so với cuộc sống của Jungkook có chút không tiện nghi, nhưng em chưa bao giờ đòi hỏi Taehyung mua cho mình thứ gì, bất kể là quần áo hay tập vở.

Vì em là một người hiểu chuyện, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ nơi cuộc sống giàu sang bằng lòng đến với Kim Taehyung- người chỉ có đôi bàn tay trắng bước vào thế giới vô vàng khó khăn.

Em yêu Taehyung vì lẽ đó, luôn cố gắng hết mình mang cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Em và hắn như những thiên thạch vỡ vụn trên bầu trời, do định mệnh vô tình va phải nhau, nhưng đối với Kim Taehyung em là một vì sao, tỏa sáng lấp lánh và không bị vẩn đục.

Và hắn là vậy, luôn mang trong mình nỗi niềm tự ti, bởi vì hắn biết, Jungkook chưa từng sống một cuộc đời khổ cực, chỉ vì yêu hắn, em đánh đổi mọi thứ đã từng có trong tay, sẵn sàng đến với một kẻ nghèo khổ, không có gì ngoài trái tim luôn thổn thức yêu em.

"Em chính là cuộc sống của anh."

Sau ca làm thêm nơi cửa hàng tiện lợi, người Taehyung như bị chẻ làm đôi, số tiền được dành dụm tháng này đã dùng hết cho việc đi học của Jungkook. Em là sinh viên trường kinh doanh, học phí so với tháng lương ít ỏi của Taehyung bằng ba công việc làm liên tiếp.

Tuy em nhiều lần ngỏ ý muốn cùng hắn gánh vác nặng nhọc, em muốn làm thêm, nơi quán rượu góc phố vẫn còn thiếu người phục vụ. Thế nhưng, mỗi khi Jungkook chủ động nhắc đến chuyện này, Taehyung đều tỏ ra tức giận.

"Anh không đủ nuôi em hay sao?"

Jungkook không thể làm gì được với kiên định của Kim Taehyung, tháng ngày mòn mỏi nhìn hắn đi sớm về khuya, trên đôi vai rám nắng ngày nào bây giờ chi chít những vết tím.

Anh ơi, những bao cát ngoài đó tuy rất nặng, nhưng không bao giờ nặng hơn vất vả trong cuộc sống thường ngày chỉ có mình anh chống chịu.

Em chuẩn bị bữa tối, không gian giữa bốn bức tường khiến em ngột ngạt, vì nơi đây không có Kim Taehyung. Hắn mọi lúc đều cuốn theo vòng xoáy gạo tiền, dù có muốn đưa tay kéo Taehyung ra khỏi, Kim Taehyung vẫn một mình đuổi theo mộng tưởng về một cuộc sống bản thân vẽ cho mình và em.

Nhưng hắn không biết, bộn bề ngoài kia đang dần kéo Jungkook ra xa tình yêu của mình. Chậu xương rồng mỗi sáng em cùng hắn chăm sóc, bây giờ chỉ còn màu đen khô cằn, vì hắn quên rồi, quên những yêu thương thường ngày giản đơn, nơi đó không có danh vọng hay tiền bạc, chỉ đơn giản có Taehyung và em.

"Anh nghĩ chúng ta nên đến bệnh viện."

Jungkook hận bản thân còn nhiều hơn hận gia đình không thể hiểu cho tình yêu của em. Sức đề kháng sinh ra đã rất yếu, mỏng manh như sợi dây em chấp vá nơi chiếc áo cũ kĩ của Taehyung, cuộc sống vốn dĩ là một chiếc cân công bằng, cho em một người yêu thương nhưng cướp đi em sức khỏe.

Khi Seoul bắt đầu chuyển mùa, Kim Taehyung chưa đủ tiền mua cho cả hai một chiếc lò sưởi, căn bệnh của Jungkook đang dần trở nên nặng hơn. Viên thuốc ngổn ngang trên bàn sau mỗi bữa ăn, bây giờ chẳng còn tác dụng, em liên tục chịu đựng đau đớn khi cơn ho không ngừng dằn xé cuống họng.

Đau, rất đau.

Taehyung không thể nhìn em đau đớn hơn nữa, vội vàng mang áo ấm lên người, dù có tốn bao nhiêu tiền dành dụm hắn vẫn quyết chữa bệnh cho Jungkook. Em của hắn so với những mảnh giấy vô hồn, là lẽ sống là cuộc đời mà Taehyung cực khổ tìm gặp.

Vì hắn yêu em vô ngần, bằng tất cả lý trí đủ để giết chết Kim Taehyung.

"Không, em ghét bệnh viện."

Jungkook dường như hét lên. Em chưa bao giờ làm trái ý hắn, nhưng xin một lần này thôi, vì em biết Taehyung đã phải cực khổ rất nhiều vì lý tưởng mua một ngôi nhà gần trường đại học, một cuộc sống ấm no hắn luôn hằng mơ ước.

Em biết Taehyung đã phải đấu tranh giữa ước mơ đời thực và căn bệnh đang dần xấu đi.

Jungkook từng có một tuổi thơ không trọn vẹn, nơi ấy chỉ có thuốc thang và những tờ chi phiếu lạnh tanh, không tình người cũng không có ba mẹ. Em sống cuộc sống giàu sang nhưng tưởng chừng đã chết, tâm hồn em nguội lạnh theo những ca phẫu thuật, đau đớn đến tuột cùng, cho đến khi gặp được Taehyung, tình yêu thật sự của hắn khiến con tim em trở lại lẽ sống.

Em không muốn trở thành gánh nặng, căn bệnh này có thể một mình chịu đựng, không thể để Taehyung phiền lòng thêm. Jungkook mệt mỏi, chạy về phía cửa chính, em sợ mình sẽ bật khóc trước mặt Taehyung nếu như còn ở đây cùng với những lời cãi vả.

Vì em hiểu rõ, Taehyung yêu em rất nhiều.

Nhưng giá như, hắn có thể nghe em một lần.

Về căn bệnh không thể chữa lành bằng ngày một ngày hai, có thể là một năm, hai năm hoặc mãi mãi là không.

Seoul rơi vỡ một nhịp tình, sương tuyết hòa cùng cơn mưa lạnh. Em nhớ Taehyung đã từng nói, nếu như cả hai cãi nhau hãy để hắn yên ổn một mình.

Cả hai đã từng ước mơ, được sống trong tháng ngày hạnh phúc khi về già, nơi thế giới nghèo nàn mà không cần nghĩ đến tương lai.

Thế nhưng, những bộn bề cuộc sống đang cuốn lấy người em yêu về nơi em không thể chạm được.

Jungkook không cần tiền bạc, cũng không cần danh vọng, đơn thuần sống cuộc đời chỉ có Taehyung cạnh bên.

Tháng ngày ở bên hắn, nếu không phải tranh cãi vì học phí, sẽ là vì lý do thuốc thang.

Không thể quay lại quá khứ, tương lai xa vời mỗi người một điểm đến, nhưng em vẫn muốn cùng Taehyung bước tiếp, chấp nhận lời trách móc về tính tình cứng đầu mà ôm lấy hắn lần nữa.

Bởi vì hơn tất cả, em cần Kim Taehyung.

"Cậu gì ơi, giúp tôi với!!"

Tiếng hét thất thanh nơi sông Hàn thu hút Jungkook, em không nghĩ liền chạy đến, mặc cho mưa Seoul đang dần trút xuống, cơn mưa đầu mùa chưa bao giờ dễ chịu đối với căn bệnh em đang mang.

Nhưng phải thôi, tính cách tốt bụng của em là điểm sáng mà Taehyung một mực trân trọng. Em khờ dại là vậy, cứng đầu là vậy, nhưng Jeon Jungkook chưa làm ai chán ghét, bản tính thuần khiết khiến nhiều người yêu mến.

Đứa trẻ đi dạo cùng mẹ nơi sông Hàn, nền đất xung quanh vì mưa trở nên trơn trượt. Dưới thời tiết chuyển mùa của Seoul, người dân được khuyến cáo nên ở nhà, vì vậy xung quanh Jungkook không còn ai có thể cứu đứa bé đang vùng vẫy trong dòng nước lạnh ngoài em ra.

"Làm ơn, làm ơn giúp con tôi với!"

Lời người mẹ tha thiết, đau khổ nhiều như tiếng khóc em đã từng nhìn thấy trên phim ảnh, tình yêu gia đình thật sự Jungkook có mơ cũng không thể nhận được.

"Cháu sẽ giúp, cô đừng lo."

Và Jungkook không hay biết.

Khoảnh khắc ấy là điểm ngoặc khiến em và Taehyung rời xa.

Là mãi mãi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top