❷ always beside u

Em không thể nhớ rõ khuôn mặt Taehyung sau tháng ngày ở trên giường bệnh. Từ sau tai nạn nơi sông Hàn, trải qua ca phẫu thuật mong manh giữa sống và chết, em chợt nhận ra thanh âm nơi cuống họng thật khó khăn cất lên.

Người em muốn nhìn thấy đầu tiên, muốn gọi tên đầu tiên là hắn, nhưng những gì em nhận được khi bản thân thức dậy sau cơn hôn mê sâu là hình ảnh ba mẹ mệt mỏi cạnh bên.

Em đi theo Taehyung khi vừa bước vào năm nhất, tính đến nay đã hơn hai năm, nhưng không một ai chấp nhận mối quan hệ đã chữa lành trái tim tưởng như đã chết của Jungkook.

Đối với họ, đồng tính là căn bệnh, tuổi thơ khốn khổ nơi bệnh viện khiến em lệch lạc về tình yêu. Em một mình khó khăn đấu tranh với chữ hiếu và chữ yêu, chứng minh cho họ thấy, tình yêu của em dành cho Taehyung là thực sự.

Có những đêm, Taehyung đứng trước cổng nhà, từ bộ đồng phục sơ mi trắng tinh bị ướt mưa trở thành bộ dạng nhem nhuốc, chỉ vì muốn tặng em món quà dùng hết tháng tiền lương trong ngày sinh nhật.

Nhưng ba mẹ xem đó là một dạng làm phiền, vì Taehyung không môn đăng hộ đối, vì hắn chỉ yêu em do tiền, và cuối cùng em chọn cách rời xa gia đình, bỏ mọi thứ sang giàu được cho là gia tài ai cũng muốn lợi dụng.

Jungkook năm ấy cùng Taehyung bỏ trốn.

Hai đôi chân lạc hướng trong đêm.

"Taehyung nhận được tiền của ba mẹ nên đồng ý chia tay con, con đừng hi vọng gặp lại nó nữa. Số tiền ấy đủ để nó mua một ngôi nhà khang trang, nó không xứng đáng với con đâu, Jungkook à."

Những lời mẹ nói Jungkook không thể tin và cũng không muốn tin. Vì Taehyung mà em biết là người xem em bằng cả sinh mạng, ánh mắt em vô hồn nhìn về phía hành lang, chờ đợi bóng hình của Kim Taehyung.

Hãy mang em đi như chúng ta đã từng bỏ trốn thế giới, mặc cho đau khổ hay nghèo nàn.

Em chỉ cần bên anh, Kim Taehyung.

Nhưng cuối cùng vết sẹo trong lòng em ngày một lớn, vì hắn không quay lại tìm em. Giống như cách hắn vứt bỏ cây xương rồng đã cùng nhau vun đắp, em không thể khóc cũng không thể cười, có lẽ như thế giới đang bỏ quên người tên Jeon Jungkook.

Ngày em xuất viện, nơi đầu tiên em đến không phải là "nhà" mà là chốn nhỏ cũ kĩ em cùng Taehyung sinh sống. Hoa anh đào mùa xuân đang dần nở, điểm sắc màu cho bức tường em từng họa nghệch ngoạch, thế nhưng em ở đây rồi, còn hắn đã chuyển đến nơi khác.

Họ nói, Taehyung vừa tìm được ngôi nhà lớn hơn, ngôi nhà nơi góc phố gần trường đại học em yêu thích. Cuối cùng Kim Taehyung chọn đánh đổi tình yêu cùng em vun đắp, thành những tờ giấy bạc lạnh tanh.

Nước mắt em rơi, nơi cuống họng khô khốc đã chữa lành bệnh, nhưng giọng nói em phát ra trầm đi đôi chút, hệt như tông giọng của hắn. Thế nhưng tất cả không là gì so với nỗi đau mất đi người yêu thương.

Mưa Seoul dai dẳng nặng hạt, từng giọt từng giọt rơi trên mái hiên như ngày đầu tiên em gặp Taehyung, tình yêu đầu đời vì lo em ướt mưa, vội vàng đưa tay che cả một bầu trời u ám. Em không ghét mưa, chỉ đơn giản mưa làm lòng em dịu lại, bài tập về nhà cất trong cặp cũng không buồn làm, những con chữ chỉ làm em đau đầu thêm.

Chiếc khăn bông ngày ấy nhận được từ tay hắn, sự ấm áp đầu tiên của người lạ khiến em rung động. Cũng phải thôi, so với một người chỉ biết con đường từ nhà đến trường, vì một cơn mưa vội vàng trú vào hiên, em sợ những bức tranh nơi góc đường sẽ bị ướt nếu như em chọn cách đội mưa về nhà như thường ngày.

Và rồi, hôm ấy là một ngày lạ thường trong những ngày bình thường.

Chuỗi ngày đan xen khiến mảnh tình em dành cho Taehyung ngày một lớn.

Tiếng mưa rơi trên mái hiên cùng nhịp tim em thổn thức, nhưng tất cả cuối cùng chỉ còn là bức tranh quá khứ.

Kim Taehyung trở thành lý do khiến em ghét những cơn mưa.

Jeon Jungkook bỏ quên bản thân năm em tuổi hai mươi, bỏ quên tình yêu dành cho hắn, bỏ quên những bức tranh về những tháng ngày bình yên từng có.

So với những thứ tồi tệ em đã từng trải qua, việc duy trì cuộc sống này không còn mấy khó khăn khi em ngoan ngoãn nghe theo lời sắp đặt của ba mẹ, về một hôn nhân không tình yêu.

"Con sẽ được chữa bệnh thôi con trai à, tiểu thư Kim sẽ đối xử tốt với gia đình ta. Nó sẽ khiến con quên đi thời gian lệch lạc đó, đừng lo."

Chữa bệnh?

Căn bệnh nơi cuống họng không phải thứ bệnh duy nhất em mang, đối với gia đình, "đồng tính" là bệnh được nhắc đến.

Sự nghiệp em luôn luôn được trải đường, ngay cả đến hôn nhân đều là sắp đặt, nhưng Jungkook không còn chút sức lực phản kháng.

Cũng đành thôi, những năm sống như một con rối bị điều khiển bởi thành kiến xã hội, em quên mất việc bản thân cũng từng có một tình yêu chân thực, cây xương rồng trên bàn nở hoa, nhưng con tim chẳng thể rung động thêm nữa.

Jungkook mỉm cười, tuyết đầu mùa đang bắt đầu rơi.

"Con cùng Yi Yeon đi xem hoa cưới nhé, về phần tiệc cưới mẹ sẽ ở đây lo."

Jungkook gật đầu, bộ vest trên người từ công ty vẫn chưa kịp thay, ba hôm nữa là ngày em thành hôn, trở thành chồng của người khác cùng nửa quãng đời từng hứa sẽ ở bên Kim Taehyung.

Nhưng đây không phải là vấn đề lớn, Jeon Jungkook nói ra cũng chỉ là người bị người ta đá, bị bỏ rơi như cách em từng sống trong bệnh viện.

Em không phải không thích ứng được, chỉ là đâu đó, những nét vẽ nơi bức tranh về ngôi nhà cùng Taehyung ao ước, một màu tím tràn ngập hoa oải hương đang không ngừng cho em luyến tiếc.

Ding.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Cửa tiệm hoa đầu phố nằm trên đường em thường đến công ti, Jungkook ban đầu bị thu hút vì cái tên "inachevé", trong tiếng Pháp nó có nghĩa là dang dở, sắc hoa càng đẹp tình yêu càng bi thương, hệt như chuyện tình giữa em và hắn, nhưng vòng xoáy cuộc sống nhanh chóng cuốn em đi cùng những bộn bề, Jungkook không có thời gian rảnh ghé đến tiệm hoa.

Và để rồi, hôm nay em gặp Taehyung tại đây, người thu ngân của "inachevé".

"Jungkook, anh muốn chọn loại hoa nào cho đám cưới của chúng ta."

Taehyung trước mắt Jungkook là người dùng cả năm tháng thanh xuân em đã từng đuổi theo, đôi bàn tay to lớn ôm lấy em trong những ngày đông về, bây giờ chi chít những vết sần.

Em thật lòng muốn hỏi, những tháng ngày qua rốt cuộc Taehyung đã làm gì, sau cái ngày em và hắn thật sự chia ly. Hắn từ chối những cuộc gọi từ em, từ chối những bức thư gửi đến ngôi nhà nơi đầu phố.

Con tim em dường như bị bóp nghẹn, không có cơn mưa nào khiến em thôi nhớ về kỉ niệm, nhẫn tâm thay đổi bản thân, nhẫn tâm thay đổi cả tương lai cùng nhau hẹn ước.

Là hắn thay đổi hay do em đổi thay?

Nước mắt em chực trào tuôn rơi khi nhìn thấy Taehyung, nhưng lý trí em không cho phép mình làm điều đó, sợ rằng bản thân trở thành gánh nặng, cản trở cuộc sống bình thường mà hắn đang cố vun đắp.

Giống như lời ba mẹ em từng nói : "Taehyung nó đã chọn cách rời xa con và dùng số tiền đó mua nhà mới, nó muốn được làm người bình thường, do sợ con tổn thương nên không muốn nói chia tay thôi."

Vị hôn thê của Jungkook theo lời anh chủ tiệm đi về phía vườn hoa bên cạnh, chỉ còn lại em và hắn cùng những đóa oải hương em yêu thích.

Em thích hoa oải hương vì màu tím của chúng, không quá bi lụy cũng không quá mơ mộng. Nếu màu đỏ là tình yêu của đời người, màu trắng là màu của hạnh phúc, thì màu tím oải hương sẽ là sắc màu duy nhất của riêng Taehyung và em.

Tất cả những viễn cảnh em cùng Taehyung vẽ nên, bình dị giản đơn đến mức hắn nghe đến cũng phải bật cười. Thay vì chọn tiền bạc, cuộc sống sung túc, em lại chọn cùng hắn sống yên bình dù thiếu ăn, thiếu mặc cũng được, vì đơn giản em cần có Taehyung.

"Tae, ngày mai em sẽ kết hôn."

Em nói, lời nói mỏng manh như sợi dây vô hình cầu xin sự níu kéo từ Taehyung. Chỉ cần hắn đồng ý, cho dù lý do năm ấy rời xa em là gì đi nữa, Jungkook cũng sẽ cùng hắn dùng cả quãng đời này bỏ trốn.

Vì thế giới rộng lớn, không chỉ có hắn và em.

"Anh không muốn nói gì với em sao?"

Vẻ mặt điềm nhiên của Taehyung làm em phát điên, rõ là đôi mắt hắn không ngừng dao động từ khi em bước vào tiệm hoa.

Thế nhưng, phản ứng hiện tại của hắn không khác gì đối với kẻ xa lạ, vì em biết, hắn không thích kết giao với người khác, sống nội tâm đến mức cả khu phố không một ai biết tên.

Nhưng so với bọn họ, Jeon Jungkook là người biết tên Kim Taehyung, là người hiểu rõ hắn từ quá khứ đến cả hiện tại, em tuyệt nhiên không muốn trở thành người xa lạ.

"Tae, anh thật sự nhẫn tâm vậy sao? Chuyện lúc trước không một lời giải thích và cho đến tận bây giờ em vẫn không chấp nhận lời chia tay...."

Em chưa bao giờ chấp nhận việc cả hai chia ly, kể cả việc biến hắn là thành người mưu lợi vật chất, em vẫn luôn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để ở bên Taehyung.

Chỉ cần hắn lên tiếng.

Một tiếng gọi thật sự từ con tim.

Và tất cả những gì sau lời nói của Jungkook hôm ấy, không có lời giải thích hay níu kéo, đơn thuần vẽ một dấu chấm hết cho sự im lặng từ Kim Taehyung.

_______

Ngày cưới, em đã chọn oải hương cho tiệc cưới của chính mình, vẫn ý niệm nhuộm sắc tím hạnh phúc trong ngày trọng đại. Bộ vest đen được chuẩn bị cho hôn lễ sẵn sàng chào đón em, nhưng bên cạnh không là vest trắng như bức tranh em vẽ nơi góc phòng, thay vào đó một bộ váy cưới sang trọng.

Vì hôn lễ này sẽ chẳng có Kim Taehyung.

"Cuối cùng con trai của mẹ cũng được hạnh phúc. Yi Yeon, chúng ta giao Jungkook lại cho con, hãy đối xử tốt với nó nhé."

Giọt lệ của mẹ rơi trên tay vị hôn thê, thật hạnh phúc và trọn vẹn.

Viễn cảnh "mẹ chồng hòa thuận" êm đềm kia đã từng là giấc mơ đơn thuần của Jeon Jungkook, ước gì hắn có ở đây, nhìn thấy em có thể mạnh mẽ đến mức không rơi giọt lệ nào cho ngày cưới.

"Em nghĩ mình sẽ khóc trong ngày chúng ta lấy nhau."

Jungkook ôm lấy Taehyung, vòng tay đủ lớn để cảm nhận nhịp thở đều đặn của hắn sau một ngày tăng ca mệt mỏi. Em yêu việc mỗi đêm được cùng hắn vẽ nên viễn cảnh về một lễ cưới hạnh phúc, nơi đó sẽ là một cánh đồng hoa, có gió mát và mùa xuân trong lành.

Taehyung khi ấy khẽ mỉm cười, hôn lên chóp mũi em thật nhẹ, tựa như có bông tuyết vừa mới lướt ngang.

"Nếu vậy thì... anh sẽ là người lau nước mắt cho em."

Vậy hôm nay, anh có khóc không khi nhìn em trong tay với người khác?

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, đứng trên bục nhìn về phía cánh cửa đang khép hờ, em say mình trong sắc tím yêu thương, tưởng như đang cùng hắn lập lời nguyện thề.

Xung quanh Jungkook chẳng có gì ngoài một cánh đồng hoa.

"Jeon Jungkook, con có đồng ý lấy người này Kim Yi Yeon làm vợ? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?"

Tiếng cha sứ vang lên đều đặn, người đứng trước mặt em hiện tại là Taehyung cùng bộ vest trắng đang hiền lành mỉm cười. Thật may, ảo mộng này là thứ duy nhất cứu rỗi em sau tháng ngày rời xa người yêu thương.

Em sẽ luôn nói lời đồng ý bất kể cuộc sống nghèo nàn hay giàu sang, chỉ cần người đó là Kim Taehyung. Và thật buồn cười làm sao, trước mắt em không còn là "người vợ sắp cưới" mà lại là hình ảnh hắn đang dịu dàng mỉm cười, em không cần nghĩ suy, một chút mảy may tin vào mộng ảo.

Chí ít trong tưởng tượng, hãy để em kết hôn với anh.

"Con đồng ý."

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, hồi chuông kết thúc cho mối tình trọn vẹn.

Taehyung đã từng nói, muốn cùng em sống một đời vui vẻ và bình yên, nơi cuộc sống nghèo nàn mà không cần nghĩ đến tương lai, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể đứng sau cánh cửa lễ đường, nhìn em cùng người khác trong tay trở thành vợ chồng.

"Anh sẽ mãi bên em."

Kim Taehyung luôn nói điều này mỗi khi đông về, ngỡ như cả hai sẽ không bao giờ lìa xa.

Thế nhưng đến cuối cùng, hắn lại đánh mất người mình yêu.

"Hai người họ chính là tất cả của nhau... nhưng chỉ là đã từng, đã từng là tất cả."- everything i need.














_END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top