Chương 39

Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi Điên
Chương 39
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt.
Cậu gặp ảo giác à? Sao nghe như đang oán giận thế nhỉ? Người bình thường chẳng phải nên nói "không muốn chênh lệch tuổi tác quá lớn" sao?
Tống Nam nhìn sắc mặt Kim Thái Hanh, cẩn thận lựa lời: "Thầy Kim không chấp nhận chuyện tình cảm chênh lệch tuổi tác quá lớn ạ?"
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đáp: "Coi như vậy đi."
Điền Chính Quốc nghe xong, gật gù tỏ ý hiểu.
【 Phải ha, khó mà tưởng tượng được anh đứng cạnh một ông chú bốn năm chục tuổi. 】
Kim Thái Hanh: "...?"
Ánh mắt anh lộ vẻ hoang mang, hoàn toàn không dám tin vào những gì mình vừa nghe được.
Bàn tay trong túi khẽ động đậy, hơi ngứa ngáy, rất muốn đánh người.
Mạch não của nhóc này sau khi quy tiên đáng được Bảo tàng Quốc gia trưng bày.
Phương Lộc Dã quay mặt đi không dám nhìn thẳng, hai vai rung bần bật.
Điền Chính Quốc gì cũng dám nghĩ! Anh cậu ta có tính là đang tự bê đá đập chân mình không?
Tống Nam thấy tình hình sắp mất kiểm soát, vội vàng đánh trống lảng: "Nhưng tiêu chuẩn chọn bạn đời của thầy Kim đơn giản ghê, không giống anh Điền gần như làm cả một bảng khảo sát."
Đúng vậy, dưới sự nhắc nhở của Tô Vạn Đồng, hắn đã biết hai người không phải là một cặp cũng không phải đã kết hôn bí mật. Nhưng cái bảng tiêu chuẩn chọn bạn đời của Điền Chính Quốc...
Ánh mắt Tống Nam trở nên quỷ dị, dường như thầy Kim đều phù hợp với từng tiêu chí?
Điền Chính Quốc vừa nghĩ đến chuyện này đã muốn bùng nổ: "Kết quả là người được chọn lọc kỹ càng vẫn không đạt tiêu chuẩn, bao giờ mới có chế độ tắt tiếng một phát trong mấy buổi xem mắt nhỉ?"
"Xem mắt?" Kim Thái Hanh hỏi, giọng điệu mang theo khoảng dừng không rõ ẩn ý.
Điền Chính Quốc bắt đầu huyên thuyên: "Đúng vậy, lúc em vừa nhìn ảnh đối phương đã thấy chắc mẩm rồi. Tuy không phải quá đẹp trai, chỉ coi như ưa nhìn thôi, nhưng dáng người thì cực phẩm, lại siêu cao, chắc phải tầm..."
"Được lắm." Kim Thái Hanh nén giọng nói.
Điền Chính Quốc dừng lại, nghi hoặc kêu lên, nhìn Kim Thái Hanh: "Anh vừa nói gì thế? Em không nghe rõ."
"Không có gì" Kim Thái Hanh khẽ kéo môi, giọng hờ hững không cảm xúc, "Đây là chuyện riêng của cậu, không cần nói với tôi."
Điền Chính Quốc gãi gãi da dưới mắt, không hiểu 'ồ' một tiếng.
【 Kỳ lạ, phải ảo giác không ta, sao cảm giác hôm nay chồng mình giống như Cường Đầu Trọc buồn bực không chặt được cây vậy? 】
Kim Thái Hanh: "..."
Tiếng lòng Điền Chính Quốc còn hiệu quả hơn cả máy kích tim ở bệnh viện.
Hôm nay anh đã bị làm cho tức chết đi sống lại không biết bao lần.
Anh cười khẩy.
Nếu anh thật sự là chồng Điền Chính Quốc, có khi cậu đã sớm thành góa phụ rồi.
"Anh Điền, đến lượt anh diễn rồi, mau lên!" Đào Tử chạy đến gọi.
"... Biết rồi." Điền Chính Quốc đáp lại, có thể thấy cậu xẹp xuống trông thấy, như một cây sen đá quên tưới nước.
Tống Nam nhìn cậu chan chứa đồng cảm: "Đi đi Điền, anh làm được mà, cố lên!"
Điền Chính Quốc đeo mặt nạ đau khổ: "Tôi không được tôi không thể, hôm nay toàn là cảnh treo dây!"
Đào Tử vỗ vỗ cậu: "Anh Điền, cố lên."
Điền Chính Quốc nghẹn ngào trước gió, lại bắt đầu ngâm nga: "Thế giới hôn tôi đầy đau đớn..."
Đào Tử tiếp lời luôn: "Anh định thè lưỡi ra cùng nó đá lưỡi hả?"
"Eo ôi, đồi bại vậy em?" Điền Chính Quốc với vẻ mặt 'không ngờ em lại là người như thế', tặc lưỡi liên tục, vô cùng ghê tởm, "Tất nhiên là anh chết đau đớn luôn. Trần đời lắm ải gian truân, cái nào cũng có thể dễ dàng đo ván anh."
Tiểu Đào đối mặt với sự ghê tởm của cậu, khóe miệng giật giật: "Ha ha, vậy ạ."
Bề ngoài cô vẫn là một người trưởng thành điềm tĩnh, nhưng trong lòng đã là biến thành con khỉ Paul Frank yêu nước, tận tụy, chân thành mà không thân thiện rồi.
Anh có muốn nghe mình đang nói gì không hả! Nội tâm Tiểu Đào gầm thét.
Những lời này rõ ràng là do chính anh nói trước đây, thế mà dám ghê tởm em!
Điền Chính Quốc thật sự không muốn đi, tròng mắt đảo qua đảo lại.
Cánh tay Kim Thái Hanh bị chọc chọc.
Anh rũ mắt đối diện với Điền Chính Quốc: "Hửm?"
Thấy anh nhìn sang, Điền Chính Quốc ngượng ngùng dùng ngón tay kéo nhẹ một góc áo khoác Kim Thái Hanh, lắc qua lắc lại với biên độ nhỏ, mang theo ý cầu xin. Sau đó như bị điện giật vội rút tay về, xoa vành tai đỏ ửng, tránh ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn sang chỗ khác:
"Cái đó... cái đó, anh, hôm nay anh còn dạy kèm riêng không?"
【 Cứu em với cứu em với cứu em với! Làm ơn đi, chồng ơi anh sẽ yêu em một lần nữa phải không QAQ. 】
Kim Thái Hanh khựng lại, ánh mắt lướt qua đôi mắt đang nhăn nhó đáng thương của Điền Chính Quốc.
Dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, đôi mắt đen của Kim Thái Hanh càng thêm sâu thẳm, mang theo ẩn ý. Cuối cùng anh thu liễm cảm xúc rồi cười nhẹ, môi mỏng câu thành đường cong hứng thú khó có thể nhận ra.
"Tiểu Điền," anh cúi người ngang tầm mắt với Điền Chính Quốc, áo khoác buông rủ đung đưa nhẹ trong gió, giọng điệu dịu dàng, "Muốn tôi giúp sao?"
Điền Chính Quốc vội vàng gật đầu, mắt ngập tràn hi vọng: "Được không ạ, được không ạ?"
"Đương nhiên." Kim Thái Hanh cười nói, tóc mái che đi ánh sáng mờ ám trong đáy mắt, âm cuối kéo dài trêu chọc cậu.
"Tiểu Điền cứ cầu xin thêm đi, tôi sẽ đồng ý."
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, thành khẩn hỏi: "Vậy, em phải cầu xin thế nào?"
Kim Thái Hanh lại đứng thẳng dậy, dáng người cao ngất, phong thái thanh cao như trời quang trăng sáng, mỉm cười khẽ động môi: "Không biết, tự nghĩ đi."
"..."
Mười lăm phút sau, miệng lưỡi Điền Chính Quốc khô khốc đến nỗi hoài nghi nhân sinh cuối cùng cũng kéo được Kim Thái Hanh đi tìm Tôn Học Bân.
Chỉ để lại đám người hóa đá giữa gió.
Tô Vạn Đồng há miệng: "Công khai tán tỉnh?"
Tống Nam lẩm bẩm: "Là anh Điền nũng nịu trước mà?"
Hai người đồng loạt nhìn về phía Phương Lộc Dã, đồng thanh: "Chú/Anh không phải sắp có anh dâu thật chứ?"
Phương Lộc Dã tức giận bất lực: "Không nghe tin đồn, không truyền tin đồn!"
Lá gan Điền Chính Quốc ngày càng lớn, vì cảnh này cần quay nhiều góc độ nên cậu lại leo lên cây một lần nữa. Đạo diễn Tôn đang bàn bạc với các phó đạo diễn về cách di chuyển máy quay cụ thể, Điền Chính Quốc ngồi trên cành, dựa vào thân cây nghỉ ngơi.
Kim Thái Hanh đứng bên cạnh, thậm chí không cần dây an toàn, nghiêng người tựa vào thân cây nhìn cậu: "Không sợ nữa à?"
"Quay nhiều rồi thì cũng ổn, dù sao chết nhiều đã thành thói quen." Điền Chính Quốc nhìn bầu trời bằng đôi mắt vô hồn.
Vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng cười bên tai, cậu quay mặt đi, phồng má.
【 Đáng ghét, hồi nãy em mặt dày cầu xin anh cũng cười như vậy phải không! Đúng là trùm phản diện mặt người dạ thú, ghét ghét ghét. 】
Kim Thái Hanh nhướng mày. Ghét rồi sao?
Tiểu Đào ở dưới gọi Điền Chính Quốc: "Anh Điền, có người nhắn tin cho anh, còn gọi điện nói muốn gặp anh."
Điền Chính Quốc không dám cúi đầu, ngửa cổ hỏi: "Ai đấy?"
"Nói là tên Brian."
Điền Chính Quốc bày ra vẻ mặt như bị đau răng: "Em đừng quan tâm, anh quay xong sẽ giải quyết."
Điền Chính Quốc có một tật xấu, hễ có chuyện gì cần than phiền là cậu sẽ kể cho tất cả mọi người xung quanh nghe không sót một ai, phổ biến rộng rãi hơn cả giáo dục phổ thông.
Bây giờ chưa phổ biến đến Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc vẫn chưa từ bỏ, bèn ngoảnh đầu hỏi: "Anh thật sự không tò mò về trải nghiệm xem mắt của em hả?"
【 Mau nói tò mò đi, em nhất định phải kể ra! 】
Kim Thái Hanh cắt đứt sự ồn ào của cậu: "Không tò mò."
Điền Chính Quốc còn định cố gắng thêm thì nghe thấy anh chậc lưỡi: "Tiếp tục ồn ào là ném cậu xuống đấy."
"..."
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngậm miệng.
【 Hôm nay ngài phản diện hung dữ quá, tâm trạng giống hệt một miếng bò bít tết chín khét toàn phần. 】
Kim Thái Hanh chẳng buồn nhíu mày.
Xem mắt thì có thể thế nào nữa?
Chỉ cần nhìn hơn năm mươi tin nhắn trên tài khoản phụ anh là biết.
Người nào đó thật sự hận không thể tường thuật trực tiếp cho anh, ngay cả tiểu tiết cũng không bỏ qua.
Buổi tối, Điền Chính Quốc tắm xong không đi quấy rầy bạn game nữa, cậu nghĩ đối phương gần đây chắc hẳn rất bận, vô cùng tâm lý mà quyết định vài ngày tới sẽ tự tìm thú vui, không làm phiền anh nữa.
Lúc này, Điền Chính Quốc ấn vào diễn đàn game, lật xem hướng dẫn khám phá phó bản, bên cạnh còn để sổ tay và bút, từng nét từng chữ vô cùng nghiêm túc.
Học chuyên ngành cậu đọc lướt qua nhưng hướng dẫn game thì phân tích từng chữ, so sánh ngang dọc nhiều bài viết, tra cứu chứng minh, chắt lọc tinh hoa.
Lật qua lật lại, cậu ấn vào một bài đăng đang hot.
【 Valentine 14/2 mọi người tặng quà gì cho người yêu trong game? 】
Valentine đã qua lâu rồi nhưng vẫn có không ít người kiên trì bump bài.
Trong đó có một bình luận được nhiều lượt thích.
【 Tư Thần 2009: Mấy người trong phần bình luận còn không biết xấu hổ khoe giàu? Cho mấy người xem thế nào mới gọi là thực sự có tiền, người yêu qua game tôi tặng [kính đen][hình ảnh]. 】
Trong ảnh là một mô hình vô cùng tinh xảo và lộng lẫy, dù không phải là fan anime nhưng Điền Chính Quốc vẫn có ấn tượng với nhân vật nữ này. Chủ yếu là vì giá của nó quá sốc, do đã ngừng sản xuất nên bị độn lên tận trời, không có trăm triệu thì đừng hòng sở hữu, mà còn phải đấu giá cạnh tranh nữa.
Bên dưới có người hỏi là phú bà nào mà hào phóng thế.
【 Tư Thần 2009: Không phải phú bà, là nam. 】
【? Nam? Tôi thấy xác nhận giới tính cậu cũng là nam mà? 】
【 Tư Thần 2009: Đúng vậy, tôi chơi nhân vật nữ. 】
【 Eo, ra là lừa gạt tình cảm người ta, ọe. 】
【 Tư Thần 2009: Sao gọi là lừa gạt tình cảm được? Tôi bỏ công sức hắn bỏ tiền, đôi bên đều thỏa mãn nhu cầu, có gì sai? 】
【 Chưa từng thấy người trơ trẽn đến thế... Ai là người yêu trong game của nó nhanh đọc tin này đi! 】
【 Bump bài hàng ngày. 】
【 Tôi bump bump bump bump. 】
【 Tư Thần 2009: Phí công làm gì, anh ta có đọc diễn đàn đâu. 】
Giọng điệu đắc ý khiến người ta nhăn mày.
Điền Chính Quốc quyết định làm việc thiện.
Thấy avatar người nọ là hình Ultraman chibi, cậu nhắn tin riêng cho hắn ta.
"Cậu có tin vào ánh sáng không?"
Tư Thần 2009 trả lời: "Uầy, cậu cũng thích Ultraman à?"
Điền Chính Quốc: "Không, tôi chỉ tin rằng tiền sẽ hết sạch, của sẽ mất sạch, và đồ ngu như cậu sẽ ăn một cái tát của tôi."
Cậu gửi một biểu tượng cười: "Đã report, đi trả lời câu hỏi để hồi sinh đi."
Tư Thần 2009: "Mày đợi đấy!"
Điền Chính Quốc: "Tôi đợi đây, ta - Lưu Bá Nhi thề sẽ đánh bại ngươi Long Ngạo Thiên, đêm nay là thế, đêm đêm đều thế."
Gửi xong dòng chữ này liền block xóa thẳng.
Sư phụ Điền chuyên dọn dẹp rác xã hội hôm nay lại là một ngày bận rộn.
Nhưng vì quá bận rộn nên ngày hôm sau suýt không dậy nổi.
Cậu ngáp liên tục, mắt nhắm mắt mở ăn sáng, nghĩ đến hôm nay còn phải quay cảnh đêm, làm việc hơn mười tiếng mới tan làm thì đau đớn không muốn sống.
【 Ăn cơm chưa? Chưa thì ăn một đấm của tôi! Ăn cơm chưa? Chưa thì ăn một đấm của tôi! Ăn cơm chưa? Chưa thì ăn một đấm của tôi! Ăn cơm chưa? Chưa thì ăn một đấm của tôi! 】
Tô Vạn Đồng chỉ quầng thâm của cậu: "Tối qua em lại thức khuya chơi game phải không?"
Điền Chính Quốc đau khổ khuấy bát cháo: "Vâng."
【 Có người thả hồn theo gió, có người hôn tạm biệt bên hồ, có người tra cứu bí kíp thâu đêm ôm chăn đến tận bình minh. 】
Tô Vạn Đồng không hiểu: "Game đó hay thế cơ à?" Cô chọc Tống Nam, "Chị nhớ chú với bạn g... à, bạn qua mạng cũng quen nhau qua game đó phải không?"
Tống Nam đỏ mặt gật đầu, thấy Điền Chính Quốc tò mò liền nói: "Hay kết bạn đi? Level của em khá ổn, nếu anh muốn đánh boss khám phá phó bản thì bọn em có thể dẫn anh."
Tô Vạn Đồng trêu: "Ồ, đã thành 'bọn em' rồi à?"
Vào game hơi phiền phức, trước tiên Điền Chính Quốc để Tống Nam gửi ID bạn gái trong game hắn qua, sau đó gửi ID của Lu Lu: "Đây là bạn game của anh, lúc đó chú dẫn cả hai đứa anh nhé, cậu ấy và anh đều gà như nhau."
Cậu mang theo niềm vui ôm được đùi vàng, kết bạn với bạn gái của Tống Nam, đối phương nhiệt tình gửi một đoạn voice, là giọng con gái rất dễ thương: "Chào anh trai."
Điền Chính Quốc nhìn avatar quen thuộc mà tối qua mới block, giọng run rẩy hỏi Tống Nam: "Bạn gái cậu, cũng tin vào ánh sáng hả?"
Thế giới sao mà nhỏ thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook