chap 4

Khu nhà giàu

Tài xế riêng đưa hắn vào cổng nhà rồi rời đi luôn. Ngôi biệt thự lớn khi nghe thấy tiếng mở cửa thì sáng bừng lên. Hắn thay dép rồi bước lên phòng mình. Một ngày lại trôi qua đối với hắn.

Hắn sống một mình trong căn nhà rộng, mỗi sáng đều có người đến quét dọn trong lúc hắn đang trên công ty, không muốn giúp việc ở tại nhà vì thấy phiền. Hắn chỉ muốn một mình sau khi kết thúc ngày làm việc mất sức.

Nước từ vòi sen chảy dọc xuống cơ thể hắn mặc cho hắn vẫn đang suy nghĩ. Bình thường thấy người lạ hắn chả bao giờ bận tâm nhưng hôm nay khi thấy cậu bé đó hắn lại mở lời trước. 'Chắc do cậu ta nhìn khổ sở chăng? ' khẽ lắc đầu một cái để trôi đi suy nghĩ, hắn trở lại công việc tắm rửa của mình.

Cậu ngã dài trên chiếc giường đơn m8, ôm chặt thỏ bông luôn nằm bên cạnh giường rồi tâm sự.

"Thỏ nhỏ à, nay tao buồn quá đi... " mặc dù đáp lại chỉ là khoảng không im lặng nhưng cậu vẫn tiếp tục chia sẻ câu chuện ngày hôm nay của mình với món đồ bằng bông.

Nói ra hết thì tâm trạng cậu đã đỡ hơn chút, mỉm cười rồi lấy ra thanh kẹo nhận được từ người đàn ông hồi nãy vô tình gặp

" Nhưng dù có bị xui xẻo như nào đi nữa thì chẳng phải tao cũng gặp chút may mắn vào cuối ngày không phải sao! "

cậu cười tươi lộ hết hàm răng trắng ngắm nhìn thanh kẹo trước mặt, cảm thấy người đàn ông kia thật tốt. Ôm lấy thanh kẹo nhỏ như ôm sự hạnh phúc vào lòng cậu say giấc lúc nào không hay.

Ánh sáng xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu vào căn phòng nhỏ của cậu. Bình minh lại đến rồi. Lại tiếp tục một ngày mới. Cậu khẽ nhíu mày rồi mở mắt, vươn vai mấy cái rồi ngồi dậy. Đúng là ngủ một giấc xong tâm trạng đỡ hơn rất nhiều.

"Dậy đi kiếm việc làm mới thôi" nói xong cậu nhanh chóng rời khỏi giường làm vệ sinh cá nhân, mặc dù ngày hôm qua có ra sao thì hôm nay cậu cũng phải sống hết mình.

Đúng là một cậu bé luôn tích cực giữa những tiêu cực ngổn ngang xung quanh.

Ăn nhanh tô mì vừa úp vội, mặc vào một chiếc áo phông xanh và quần jean đen, khoác thêm chiếc túi nhỏ và đeo đôi giày nát đã bị phai màu vào rồi rời khỏi nhà đi tìm việc.

Cậu cứ đi mãi khắp các con phố với mong muốn tìm được một chỗ thuê mình nhưng hầu như họ đều đã đủ người hết rồi. Đang ngẩn ngơ thì cậu vô tình thấy tấm biển 'thuê lao công' dưới chân tòa nhà cao tầng K&K. Khẽ rít lên một tiếng vì vui, cậu nhanh chóng vào công ty xin việc.

" Em cần lau chùi sàn nhà và đi thu gom rác... " một chị nhân viên đang phổ biến công việc cho cậu. Vì là lao công nên cũng không cần bằng cấp nhiều, cậu được nhận vào làm luôn sau đó. Gật đầu sau khi đã được nghe hết những việc mình cần phải làm.

Cậu vào phòng vệ sinh thay ra bộ đồng phục và đẩy xe có chứa đầy đủ dụng cụ đi làm việc.

Hòa tan nước lau nhà, lấy cây chổi nhúng vào rồi vắt bớt nước, bàn tay cầm chổi đẩy đi đẩy lại. Việc của cậu hôm nay là lau dọn toàn bộ sảnh lớn của tầng 1 công ty. Mải mê đẩy chổi mà không để í chổi của cậu lỡ đẩy cả vào đôi giày da đắt tiền của người trước mặt.

Khựng lại rồi từ từ ngẩng mặt lên, 'là người đàn ông tối qua' chợt nhớ ra rồi cậu cúi vội người xuống "A! Thật sự xin lỗi anh, xin... Xin lỗi anh rất nhiều ạ!"

Vừa sáng ra đã gặp xui chắc người kia bực mình lắm nhỉ. Cậu liên tục gập người rồi rút ra một chiếc khăn nhỏ ở túi trước của tạp dề, ngồi xổm xuống để lau giày cho hắn. "Để... Để... Để tôi lau giày cho anh! "

Người đàn ông bị gặp xui sáng sớm trong đầu cậu từ nãy đến giờ vẫn đứng im tay đúc túi quần, mắt nhìn cái đầu nhỏ màu đen hì hục lau đôi giày của mình.

Đằng sau còn có người đàn ông là trợ lí của hắn cũng đứng im đẩy gọng kính không dám lên tiếng.

Gì chứ anh ta không có gan động vào vị chủ tịch trẻ này đâu, hắn ta lạnh lùng và cực ghét người khác động vào mình có tiếng ai cũng biết. ' chắc cậu bé mới làm này phải nghỉ việc mất rồi' nghĩ thầm rồi khẽ thở dài đồng cảm cho cậu bé nhỏ trước mắt. Khổ thân cậu đụng phải tên khó tính có tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top