chap 3

"À không ạ, tôi tốt nghiệp trung học rồi ạ. Tôi làm ca tối nên giờ mới được về ạ" thấy hắn hỏi cậu khẽ giật mình rồi trả lời, không nghĩ đến người này sẽ hỏi chuyện mình nên vừa trả lời xong thì ngượng ngùng vừa cười vừa gãi đầu

" Cậu bị bắt nạt à " không ngờ cậu bé nhỏ con như vậy đã đi làm rồi, nhưng bộ dạng thảm hại của cậu giống như vừa bị ai đó đánh một trận vậy, còn khóc đến nỗi sưng húp hết cả mắt nữa.

Người đàn ông nhìn lạnh lùng này lại quan tâm đến cậu. Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà. Cậu vừa nói vừa cúi mặt, giọng có chút tủi " À do tôi làm không tốt nên vừa bị đuổi việc rồi ạ" . Một dòng nước ấm khẽ luồn qua tim cậu, đúng là khi buồn được người khác hỏi thăm thì lại thấy rất tủi thân mà.

Hắn không nói gì nữa mà chìa một thanh snickers hắn vừa sờ thấy trong túi ra trước mặt cậu.

"Anh... cho tôi ạ" cậu thấy thanh kẹo trước mặt mình thì ngước lên hỏi hắn, nhận được cái gật đầu từ hắn thì cậu đưa hai tay cầm lấy thanh kẹo, đang định cảm ơn thì điện thoại hắn bỗng đổ chuông, hắn nghe điện thoại rồi dời đi luôn để lại cậu vẫn đang ngơ ngác.

"Mình lại một mình rồi" tự nói với bản thân một câu rồi nhấc bước về nhà. Hôm nay thật tệ nhưng khi cậu vô tình gặp được người đàn ông lạ đó lại cảm thấy ấm áp. Thì ra giữa dòng đời lạnh lẽo này vẫn có những đốm lửa nhỏ luôn tỏa nhiệt giúp tâm trạng ta tốt hơn.

Đi qua cả một dãy phố dài cũng đến được khu nhà trọ của cậu. Ở đây tuy luôn bốc mùi ẩm mốc, xuống cấp và tối tăm nhưng bù lại giá rẻ, phù hợp với một người có chiếc ví luôn xẹp như cậu.

Tra chìa khóa vào ổ rồi dùng sức kéo mạnh cách cửa phòng ra. Tiếng lạch cạch từ cánh cửa phát ra rất khó nghe. Mặc dù đã quá quen nhưng lần nào mở cửa thì cậu cũng đều phải nhíu mày vì nó. Đưa tay lần mò tìm công tắc điện rồi bật lên, ánh điện heo hắt chiếu sáng một góc phòng.

Cậu đặt mấy tờ tiền trong tay xuống chiếc bàn nhựa nhỏ gần đó, lấy chiếc cốc thủy tinh ở cạnh rồi kẹp lên.

Đi ra chỗ tủ được đặt nơi góc phòng, cậu lấy đại một bộ quần áo rồi nhanh chóng vào tắm rửa.

Trên đường trở về nhà, Kim Taehyung cứ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi suy nghĩ.

Hình ảnh nhếch nhác và gương mặt khốn đốn của cậu bé hắn vô tình gặp được cứ chạy mãi trong đầu hắn. Đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy người ta khóc vì bị đuổi việc, nhưng khi nhìn cậu hắn lại thấy có gì đó rất khác. Hắn chưa bao giờ thấy ai đang chìm trong sự xui xẻo và buồn bã lại có thể nở nụ cười tươi vì một cảnh chả có gì đặc biệt cả. Hắn cứ nghĩ mãi về cậu, một cậu bé thật đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top