chap 2

Giữa lòng thành phố hoa lệ lại có một thân ảnh nhỏ lê đôi chân từng bước nặng như đeo chì, bàn tay đầy vết xước chi chít nắm chặt mấy đồng tiền lẻ đã nhăn nhúm, khuân mặt ngây thơ trắng hồng đã ửng đỏ, đôi mắt to tròn đẹp đẽ đã sưng húp, đỏ au và ầng ậng nước do khóc quá nhiều_ còn ai khác ngoài Jeon Jungkook, một cậu trai vừa bị đuổi việc vì lỗi của một người khách biến thái.

" Một, hai,... Một,... "

Đưa tay khẽ lau nước mắt cậu đưa mấy tờ tiền lẻ nhăn nhúm ra sát mặt đếm đi đếm lại nhưng vì mắt sưng quá nên cậu cứ dui mắt rồi lại đếm, phải loay hoay mất một hồi mới đếm được năm, sáu đồng lẻ.

" Không biết số tiền này có đủ để cho mình sống qua hai ngày tiếp theo không"

Tay buông thõng còn tâm trạng cậu cũng theo đó mà trùng xuống. Tiền công một buổi tối chạy bàn ở chỗ cũng được kha khá nhưng cậu đang trong thời gian thử việc, lương ít hơn so với nhân viên chính thức, lại còn vừa phải trả tiền bồi thường cho khách nữa chứ, đúng là nghèo thì nó hay xui mà.

Vậy là công việc cậu mới làm được ba ngày đã phải nghỉ việc. Cậu khẽ thở dài một tiếng rồi lắc đầu, tâm trạng cũng đỡ hơn vừa nãy đôi chút. Đúng là đã quen với những việc như vậy nhưng mỗi lần nó đến lại bất ngờ và khó chịu .

Tại sao Jungkook là nạn nhân mà vẫn phải bồi thường cho gã biến thái đáng đánh kia á, vì cậu nghèo chứ sao.

Tồn tại được ở xã hội này thì phải có tiền, có quyền. Những ai có tiền, có quyền đương nhiên là đại diện cho công lý, cho lẽ phải, cho những điều đúng đắn.

Còn những người thấp cổ bé họng, lao động tay chân cả ngày chạy theo phục vụ nhu cầu của người khác như cậu thì lấy đâu ra tiền, ra quyền, người ta nói gì cũng phải một dạ hai vâng, ấm ức hay tủi nhục gian khó cũng phải gắng chịu, nước mắt uất ức có bao nhiêu cũng phải nuốt ngược hết vào trong.

Những người như cậu thì luôn bị thứ gọi là tiền chi phối , điều khiển, luôn phải chạy đua để kiếm miếng cơm manh áo, luôn phải chịu uất ức , luôn phải chịu những bất công thì cũng là điều thường thấy trong xã hội bây giờ...

Đang vẩn vơ suy nghĩ thì chợt cậu nghe thấy tiếng ' gâu, gâu' ở trong một góc hẻm nào đó. Lần theo tiếng đó tiến sâu vào trong hẻm thì thấy hình ảnh một chàng trai đang khụy gối vuốt ve chú cún lông màu vàng, bé cún thích thú thoảng sủa lên mấy tiếng 'gâu, gâu'.

Nhìn hình ảnh như vậy cậu chợt mỉm cười, chẳng hiểu sao khung cảnh cậu đang thấy lúc này đây nó thật đẹp. Đúng là khi lòng ta luôn dậy sóng thì nhìn một cánh hoa rơi cũng thấy bình yên.

" Cậu là ai vậy? "
Người đàn ông có lẽ do cảm nhận được có ánh nhìn từ đằng sau nên quay đầu lại. Hắn thấy cậu bé nhỏ nhỏ, đeo đôi giày trắng đã lem nhem màu bùn đất, quần áo chảy ra do chất vải kém, trên tay nắm chặt mấy đồng tiền lẻ, khuân mặt ửng hồng, đôi mắt sưng húp nhưng miệng lại khẽ nở một nụ cười

"A! Xin lỗi anh nhiều ạ tại tôi nghe thấy có tiếng bé cún ở đây nên lần vào xem thử ạ"
Nghe thấy người đàn ông chợt quay đầu lại hỏi cậu thì nhanh chóng trả lời, vừa trả lời vừa khum người xuống xin lỗi theo thói quen.

Bất ngờ người đàn ông đứng phắt dậy, tiến về phía cậu rồi giơ tay lên. Cậu vô thức bật lùi ra xa rồi đưa hai tay lên giữ đầu, mắt nhắm chặt. Người đàn ông khẽ nhíu mày nhưng vẫn tiến thêm một bước về phía cậu, tay vươn lên lấy chiếc lá mắc vào mái tóc hơi rối của cậu rồi giơ ra trước mặt cậu.

Cậu thấy mình không bị tác động vật lý thì hé mắt ra nhìn thấy người đàn ông giơ chiếc lá màu vàng nhạt trước mặt mình thì vội mở to mắt rồi cúi người liên tục

"A! Thật lòng xin lỗi anh, xin lỗi rất nhiều vì đã hiểu nhầm í tốt của anh ạ! "

Hắn khẽ nhíu mày một cái, vì sao cậu bé này cứ luôn miệng nói xin lỗi dù chẳng gây ra tội gì vậy. Nhưng ý nghĩ thoáng qua ấy cũng chẳng làm hắn bận tâm nhiều. Hắn mặc kệ suy nghĩ ấy rồi nhìn chằm chằm cậu.

Jungkook khi bị nhìn chằm chằm thì có chút ngại, hai bầu má vốn đã đỏ vì khóc giờ đây lại đỏ thêm vì ngại. Cậu để í thấy hắn cao hơn cậu một cái đầu, trên người là áo sơ mi và quần âu, đôi giày da bóng bẩy sạch sẽ và đặc biệt trên người hắn từ nãy đến giờ luôn tỏa ra một thứ_ đó là khí chất của quyền lực.

"Anh... Anh cũng thích chó ạ"? Vì không chịu nổi nữa nên cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng lúc này.

"Không, nhưng lúc nhìn thấy thì tôi lại muốn sờ nó một chút" khi nghe thấy câu hỏi thì hắn cũng đáp lại.

"Sao giờ này cậu lại ở đây, bỏ nhà đi à? Hắn tò mò hỏi cậu, nhìn cậu nhỏ nhỏ chắc là học sinh trung học, giờ này còn lang thang ngoài đường chắc do vừa mới cãi nhau với người trong nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top