chap 1

_Tại một quán đồ nướng ở trung tâm Seoul

"Jungkook, mang thêm hai chai soju lên bàn 4 rồi mang hai đĩa lòng nướng lên bàn số 7"_ một giọng nữ mang theo chút vội nói vọng vào căn bếp.

"Vâng ạ" cậu trai nhỏ trong bếp nhanh chóng đáp lại.

Người vừa cất tiếng là Jungkook_ một cậu trai nhỏ nhắn với nước da trắng hồng, khuân mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi.

Nghe thấy tiếng gọi mình cậu vội tạm dừng rửa đống bát đũa ngổn ngang phủ kín khắp mặt một góc sàn nhỏ. Chân nhanh chóng đứng lên, tay thấm vội mấy lượt vào chiếc tạp dề cũ đeo trước người rồi vội vàng cầm khay đồ đã để sẵn trước bàn bếp ra ngoài.

" Chúc quý khách ngon miệng ạ! " cậu khẽ đặt chai soju lên bàn, vừa nói vừa nở nụ cười tươi, còn không quên khom người lễ phép mời người đàn ông đã đứng tuổi có mái tóc hoa dâm mặt đỏ au.

Nhưng vừa quay đi thì có một bàn tay khẽ lướt ngược từ bắp đùi lên rồi bóp khẽ mông cậu một cái, cậu giật nảy mình quay phắt lại.

"Xinn... Xin quý khách tự trọng ạ!"
Giọng cậu run rẩy cất lên, không ngờ giữa nơi đông người như này mà vẫn có người công khai quấy rối  người khác như vậy.

Người đàn ông giật mình thu tay mình lại, vô tình làm đổ chén rượu đặt gần mép bàn kêu 'choang' một tiếng, thẹn quá hóa giận gào lên:

" Quán này làm ăn kiểu gì vậy, làm đổ rượu của khách đã không xin lỗi lại còn đổ cho người ta sàm sỡ mình, chủ quán đâu" sau tiếng gào của người đàn ông ngồi ở một góc khuất của quán đó thành công thu hút sự chú í của tất cả mọi người khách đang có mặt.

Nhiều ánh mắt xăm soi và lời xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên.
" ôi dời tưởng có tí nhan sắc rồi nghĩ ai cũng muốn đè mình đấy, con trai con đứa mà da trắng bạch trông có khác gì thằng gay không..."

Mọi người thi nhau chỉ trỏ bình luận nhưng có điều lạ là tất cả đều đang chỉ trích cậu, tất cả đều cho rằng cậu đang ảo tưởng tự cho mình xinh đẹp rồi ai muốn có í xấu với cậu.

Cậu ngơ ngác đứng đó mặc cho người đàn ông vẫn đang đứng chỉ trỏ nói những lời khó nghe về mình.

Cậu là nạn nhân mà nhỉ, đáng ra cậu nên được bênh vực chứ, tại sao tất cả mọi người đều quay ra chỉ trích cậu, tại sao tất cả mọi người đều cho rằng cậu là nguyên nhân gây ra tội lỗi chứ không phải là nạn nhân đang phải chịu tội lỗi ấy vậy.

Đúng vậy, người ta chỉ nhìn vào cái mà người ta đang thấy, nghe được một phần của câu truyện rồi tự cho mình là công lý đứng lên phê phán người khác.

Xã hội này giờ lạ lắm...

Người phụ nữ nghe thấy ồn ào hớt hải chạy về phía chỗ cậu đang đứng, vội vàng cất tiếng hỏi có chuyện gì xảy ra, cậu chưa kịp mở miệng thì đã bị người đàn ông nãy giờ làm ầm lên chặn họng

" nhân viên quán cô làm việc kiểu gì thế hả, làm đổ rượu của người ta đã không xin lỗi thì thôi, tôi túm áo cậu ta lại thì cậu ta bảo tôi tự trọng đừng có sờ mó cậu ta, quán này phục vụ khách kiểu gì thế hả" , gã lại gào lên

"Dạ xin lỗi quý khách rất nhiều ạ,mong quý khách lượng thứ, để tôi mang ra chai khác cho quý khách, bữa này quán chúng tôi mời ngài ạ"_ người phụ nữ cúi mình kính cẩn ngay xin lỗi người đàn ông trước mặt, trên khuân mặt cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, bên cạnh đó còn không ngừng khều khều Jungkook liên tục nhắc nhở phải xin lỗi khách.

" Nếu bà đuổi việc đứa phục vụ này thì tôi sẽ xem xét lại" _ dường như hành động biến thái vừa nãy của gã chưa được thỏa mãn nên gã ta liên tục làm khó cậu, vừa nói miệng còn vừa treo một nụ cười hết sức bỉ ổi, không quên nhìn cậu với vẻ mặt thách thức.

"Cô à... " cậu nạn nhân bé nhỏ từ nãy đến giờ mới cất lên được tiếng, khuân mặt méo mó như sắp khóc đến nơi, hai tay nhỏ khẽ níu lấy vạt áo của người phụ nữ bên cạnh lay lay.

"Nhưng... " người phụ nữ nhíu mày nhìn cậu suy nghĩ, mãi mới có một cậu bé nghe lời, chăm chỉ làm việc, giờ mà đuổi đi thì rất khó kiếm được người như vậy.

" Sao, không đồng í? "
gã nhếch mày hỏi lại, giọng mang hơi khó chịu, không ăn được thì gã nhất định phải đạp đổ, thế nào mà mụ chủ quán này lề mề thế mãi không đuổi thằng không biết điều kia đi.

"Dạ vâng, tôi sẽ làm theo lời quý khách ạ " đang do dự nhưng thấy gã ta khí chịu lại không chần chừ nữa mà đồng í luôn.

Nhân viên không có người này  thì có thể thuê người khác nhưng uy tín và khách hàng của một quán ăn thì mất đi rất khó lấy lại được. Nhất là ở một nơi đầy cạnh tranh như Seoul này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top