2. Đi đi anh, vì bến đỗ bình yên của anh sắp không còn nữa rồi...
"Đi đi anh, vì "bến đỗ bình yên" mà anh luôn dựa vào sắp không còn nữa rồi. Và vì em, một người yêu anh nhất thế gian này sắp bị xóa sổ ra khỏi "bộ phim" mang tên "Cuộc đời anh"
__________________________
Tôi đã lấy làm hạnh phúc lắm, vì hạnh phúc lại "nắm tay" tôi sớm như vậy. Anh cố gắng làm tốt tất cả mọi thứ cho tôi. Tôi đã chìm đắm trong những ngày tháng hạnh phúc đó cho tới khi. Ngày hôm đó, anh đã nói với tôi rằng trong lúc anh uống say. Và đó cũng chính là ngày sinh nhật của tôi. Khi về nhà, không có bánh kem, cũng không nến sinh nhật...Mà là tôi thấy anh đang ở ngồi trên chiếc bàn ăn trong nhà. Anh không bật công tắc đèn, mà chỉ bật lấy chiếc đèn gần phía bàn ăn. Ánh sáng hiu hắt đó chiếu vào khuôn mặt anh. Khiến cho tôi có cảm giác hiu quạnh tới lạ lùng. Chắc tôi lại bị ảo giác nữa rồi. Nhưng thực lòng, tôi đã "ảo giác" quá nhiều lần trong cuộc tình này rồi. Quá nhiều rồi...
Anh ngồi trên bàn, trên tay nắm chặt chai rượu đã vơi đi kha khá. Ánh mắt anh hình như có một giọt lệ lăn dài. Anh có lẽ vừa mới khóc, rồi cứ như thế mà gục xuống. Bên cạnh là tàn dư của mấy điếu thuốc, chúng nằm chỏng chơ trên mặt bàn. Thậm chí, tôi còn có thể ngửi thấy mùi khói thuốc phảng phất bên cánh mũi. Khiến tôi phải quay đi, bởi vì tôi không thích mùi này chút nào cả. Và đây cũng là lần đầu tiên anh hút thuốc trước mặt tôi như thế này, tôi không giận dỗi cũng không thất vọng. Cũng chỉ là ngày bình thường thôi mà. Dù sao, từ khi 11 tuổi cũng chẳng còn ai có thể chúc mừng sinh nhật tôi nữa. Tôi cũng chẳng bận lòng mà nhớ tới nó, mỗi ngày vào sinh nhật tôi đều có cảm giác trống rỗng, lạnh lòng tột cùng. Tới lúc có anh bên đời, là anh cho tôi hơi ấm. Cũng là anh cho tôi cảm giác có người thân là thế nào? Là anh cho tôi cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi nhất, dịu dàng nhất. Tôi nhẹ nhàng tới bên anh, rồi ngồi xuống:
"Taehyung à, anh say rồi! Chúng ta ngủ đi thôi, ngoài này rất lạnh đó!"
Tôi ngửi thấy mùi rượu nồng lên tận cánh mũi. Nó cũng không khiến tôi khó chịu, vì đó anh!
Nhưng rồi, chỉ một câu nói bâng quơ của anh trong lúc say mà khiến tôi ngây người:
"Soo Jin à, anh...nhớ em lắm! Muốn ở bên cạnh em. Anh yêu em nhiều như vậy, tại sao...em lại...rời bỏ anh...!? Tại...sao..tại sao vậy?"
Lại là cô ấy, mà không phải tôi...Cũng đúng, bao nhiêu năm qua. Hình như tôi không ở bên anh ấy với tư cách là "Jungkook" mà là giống với "Soo Jin". À ừ, tôi biết điều đó, bởi vì hầu hết cuộc đời của anh ấy là Soo Jin chứ không phải tôi! Chỉ vì tôi có một đôi mắt giống hệt với cô ấy. Hay sở thích có đôi phần giống nhau. Tôi đã cố gắng ở bên cạnh anh ấy. Và chắc rằng chỉ cần có "thời gian" thôi là đủ. Chỉ cần anh có thời gian quên đi là đủ. Chắc chắn cả hai chúng ta sẽ hạnh phúc thôi. Nhưng sao có thể? "Tình yêu và nỗi đau khắc cốt ghi tâm" đó. Làm sao có thể quên? Tôi đã thực sự cố gắng để khiến anh ấy hạnh phúc nhưng tôi đã cố gắng thực sự cố gắng lắm rồi. Anh ấy thường nhắc về cô, từ sở thích, tới thói quen..., Tôi cũng không biết, mình đã làm sai điều gì? Bởi đã hơn 1 năm rồi, sao anh vẫn chưa quên được cô ấy? Hạnh phúc là thứ khó khăn tới mức kẻ cầu không có, người có thì muốn rời đi. Cô ấy thích ăn gì? Thích làm gì? Sợ thứ gì? Anh đều nhớ, duy chỉ có sở thích của tôi thì anh lúc nhớ lúc không. Tôi không giận, cũng không vì điều đó mà giận dỗi anh. Tôi cố gắng dùng trái tim này để khiến anh quên cô ấy. Nhưng thực lòng khó quá, tôi cũng mệt mỏi vô cùng. Thật muốn nói với anh:
"Anh à, em mệt mỏi thật rồi, em không thể bên anh thêm nữa..."
__________________________
"Em à, cô ấy về trở về nước rồi..."
Tôi hiểu điều ấy, bởi anh của bây giờ cũng là vì muốn đợi cô ấy trở về. Còn tôi? Chẳng khác nào một diễn viên đóng thế cho cô ấy. Chỉ cần cô ấy trở về, tôi sẽ phải thối lui. Sau này, tôi cũng sẽ phải rời xa anh ấy cơ mà? Nhưng sao giờ phút này tôi lại không thể suy nghĩ như thế nữa. Vì hình như tôi đã đem cả trái tim này ra đánh cược rồi. Sai thật rồi...
"Em, có sao không? Anh thực sự, còn...yêu cô ấy!"
Anh thẳng thừng nói vậy với tôi, tôi không sợ bị tổn thương. Nhưng còn bây giờ? Có lẽ, là tôi đã quá chìm đắm vào cái hạnh phúc ảo này rồi. Rõ ràng, đâu dành cho tôi? Sao lại ngốc thế chứ? Thật lòng tôi muốn hỏi anh ấy, rốt cuộc anh có từng yêu em không? Cũng đã từng muốn hỏi, liệu tôi không giống cô ấy...anh sẽ nguyện bên tôi chứ? Vậy mà, dũng khí của tôi mất hết rồi. Giây phút này, trái tim tôi vẫn đang run rẩy. Tôi sợ, tôi sẽ lại trở thành một đứa trẻ thiếu hạnh phúc, sẽ nhìn người khác hạnh phúc mà mong ước. Hồi còn nhỏ, tôi cũng đã trải qua cảm xúc tương tự. Kiểu như, khi nhìn thấy những đứa trẻ được bố mẹ tới đón, những đứa trẻ được chơi đùa hạnh phúc bên cạnh ba mẹ của chúng..., Tôi rõ ràng là không thể có được, tôi cũng mong ước có một gia đình và hạnh phúc hệt như vậy. Tôi đã nghĩ, mãi mãi mình sẽ không có hạnh phúc như thế đâu mà. Tại vì một đứa như tôi, xứng sao? Cho tới khi, anh vô tình bước vào cuộc đời tôi. Không cố tình, cũng chẳng cố ý. Vậy mà, chẳng biết từ lúc nào. Tôi lại ỉ lại vào anh như thế, và tin ra rằng tôi sẽ mãi mãi bên anh. Anh hình như đối với tôi quá tốt? Nhưng đôi khi tôi lại có cảm giác không an toàn chút nào cả. Chỉ sợ sẽ mất anh như cách tôi mất ba mẹ mình. Tôi có sai không? Khi bây giờ có suy nghĩ muốn giữ anh lại bên mình? Có suy nghĩ sẽ tiếp tục dùng danh nghĩa "thế thân" kia để bên anh lâu thêm một chút? Anh chẳng khác nào ánh dương bên đời tôi, chiếu sáng vào thế giới tối tăm, u buồn của tôi. Khiến nó sinh sôi lên, nở hoa, cả một vườn hoa hạnh phúc. Tôi càng muốn mở cánh cửa lòng của anh ra, chỉ để xem xem rốt cuộc những ngày tháng qua. Anh đã chịu những gì? Đã khốn khó tới mức nào? Đã đau đớn bao nhiêu? Để tôi có thể, một lần ôm lấy trái tim đang đầy thương tổn đó mà chữa lành. Thế nhưng, tôi lại xem thường bản thân mình quá rồi. Giờ đây, nó cũng đau. Nó cũng đang bị một mũi tên đâm vào, mà rỉ máu. Tôi cũng đã đề cao bản thân mình quá rồi, sao không chăm lo cho mình thật tốt. Mà lại buông tay thế này? Đã bao nhiêu lần rồi, tôi đều phát hiện. Cô ấy mới là sự lựa chọn hàng đầu, ưu tiên của anh chứ không phải tôi. Vì giữa hàng ngàn lựa chọn trên cuộc đời này, anh vẫn sẽ chọn cô ấy. Chứ không phải tôi...Thật muốn một lần đứng trước mặt anh mà nói rằng:
"Mỗi lần, nghe anh nhắc về cô ấy là em lại thực sự không kìm lòng nổi. Thế nhưng mà, miệng lại dán chặt, không thể nói thành lời. Dù đã nhiều lần muốn nghe anh trả lời. Cô ấy...tốt hơn em ở điểm nào? Cô ấy yêu anh có nhiều như em không? Cô ấy có còn nhớ anh thích gì không?" Nhưng lại không dám can đảm nghe anh trả lời. Vì vậy, anh à! Em đã tự mình sắp xếp một hành trình thật là tốt cho mình. Tốt cho anh, và cả em. Em sẽ rời khỏi cuộc đời anh, chỉ một chốc thôi. Rồi em..."sẽ quay trở về". Vì bộ phim này không còn cần một vai diễn phụ như em nữa. Và cũng bởi, cuộc đời em đóng không biết là bao nhiêu vai diễn, một đứa trẻ hạnh phúc, một người thật mạnh mẽ và vui vẻ...Và đối với em, cố gắng diễn thêm một vai nữa cũng không thiệt thòi chút nào. Nhưng có vẻ như trong vai diễn nãy em nhập tâm quá rồi. Tới khi bộ phim ngắn này kết thúc. Hoàn toàn không thể thoát vai. Nhưng câu chuyện nào, bộ phim nào cũng cần có kết thúc. Tới đây thôi anh, anh vẫn là Kim Taehyung, em vẫn sẽ là Jeon Jungkook...
Chúng ta của sau này mỗi người còn có một "bến đỗ". Dù là hạnh phúc, đau khổ, tuyệt vọng hay bình yên? Sau này, mỗi người chúng ta cũng sẽ tìm được một bến đỗ cho chính mình. Chỉ là em của bây giờ, "đã từng có một bến đỗ" giờ thì lại mất rồi:
"Anh...có từng yêu anh không? Có từng muốn ở bên em nếu cô ấy không trở về?"
Sao tôi lại hỏi câu này nhỉ? Vì, nó có câu trả lời rồi mà, phải không?
"Anh...thực sự chỉ coi em là cô ấy. Nhưng nếu cô ấy không trở về, anh sẽ ở bên em!"
Tôi không thể ích kỷ như thế, vì anh ấy cũng cần có hạnh phúc cơ mà? Tôi...sau này cũng sẽ có bến đỗ cho mình thôi, nhỉ? Thôi thì, ta cứ buông tay đi. Tôi cũng muốn hạnh phúc của tôi được hạnh phúc như cách mà tôi từng hạnh phúc vậy. Ánh dương mà tôi đã từng yêu thương nhất, nên hạnh phúc. Có lẽ, cô ấy đã thực sự dang tay ôm lấy hết may mắn của tôi rồi thì phải? Nhưng có thể không? Tôi muốn có một bến đỗ hệt như vậy. Bây giờ cảm xúc của tôi tê liệt thật rồi. Tâm can cũng đau không thể tả. Trái tim lại vỡ tan thêm một lần nữa.
Đáng ra ngày hôm ấy khi tôi gặp anh ấy, nên cúi đầu mà rời đi. Không nên quay đầu ở lại, chỉ là muộn mất rồi. Tất cả đều muộn. Muộn tới những 3 năm. Thôi thì buồn nốt hôm nay nay thôi, sau này sẽ hết. Sau này sẽ không đau thương nữa. Cũng sẽ không hy vọng nhiều tới vậy nữa. Vì trước đây, tôi đã hy vọng quá nhiều về tương lai mà cả hai người vẽ ra. Thế nên, mới thất vọng tới vậy. Điều mà tôi hối hận nhất trên cuộc đời này, chính là khi hy vọng quá nhiều vào một người. Tôi cũng không thể giận, càng không thể than trách ai nữa. Nên em chúc anh hạnh phúc có được không?:
"Anh à, anh rời đi đi. Em ổn mà. Sẽ ổn thôi. Vì em vốn nhận ra, dù có cả tá lựa chọn thì anh vẫn sẽ không chọn em đâu. Vì cô ấy mới chính là sự lựa chọn của anh, là ưu tiên của anh, là tình yêu khiến anh không thể quên. Và em, em cũng sẽ ổn thôi. Đi đi anh, vì "bến đỗ bình yên" mà anh luôn dựa vào sắp không còn nữa rồi. Và vì em, một người yêu anh nhất thế gian này sắp bị xóa sổ ra khỏi "bộ phim" mang tên "Cuộc đời anh".
Và rồi, cũng sẽ tới thôi. Tạm biệt anh! Coi như em diễn trọn vai diễn này rồi. Chúng ta của ngày hôm nay, của ngày sau, của năm sau cũng sẽ hạnh phúc. Chỉ là tới tận bây giờ, em vẫn không thể tìm thấy "bến đỗ bình yên" mà anh thường hay nói tới. Sau này, em mong sẽ nhìn thấy anh bình yên, vui vẻ một đời bên cô ấy...
Em đã quá mong chờ vào những năm tháng của tuổi đôi mươi. Từ những lời hứa, từ những cái ôm, hôn. Em đều nhớ cả, vậy mà em lại không nhớ được. Anh không yêu em nữa. Em nhớ hết tất cả, chỉ quên rằng anh thực ra chưa từng yêu em. Thế giới rộng lớn, lòng người nhỏ hẹp em có thể yêu thêm ai nữa không? Vì cuộc đời em còn dài, chỉ cần ưm nhìn về phía trước kia thôi. Thấy không em? Tương lai xán lạn của em kia rồi. Đoạn đường này không vẹn toàn, vậy thì buông đi. Em không và sẽ không yếu mềm như thế này nữa. Sẽ không cố gắng để tin vào cuộc tình dở dang thế này. Mặc nhiên mà bước qua thôi, rồi một mai em sẽ lại là em. Sẽ luôn là em. Vẫn sẽ như ngọn cỏ ngoài kia, không quá đẹp, rực rỡ hay đặc biệt. Nhưng vẫn sẽ rắn rỏi với đời. Kí ức cũ rồi, đóng lại đi. Buồn làm gì? Khi đã là quá khứ?
______________________________
"Anh vẫn sẽ là Kim Taehyung, em vẫn sẽ là Jeon Jungkook. Em chỉ lướt qua đời anh thôi, đáng ra nếu ngày hôm ấy. Em kịp thời lướt qua anh, thì có bây giờ em vẫn sẽ là một người bình thường. Nhưng trời cho một chữ duyên nhưng mất đi chữ nợ. Vì thế ta mới bỏ lỡ nhau...Vì ta sai rồi, vốn từ đầu đã là sai. Xin lỗi anh vì em đã quá tin vào cái gọi là mai sau, đã quá tin vào cái gọi là mãi mãi. Nhưng thất vọng thì cũng không sao. Em đã mất đi khả năng để đứng trước mặt anh mà nói rằng, Em yêu anh...Em nhớ anh...Em muốn bên anh cả đời. Hoàn toàn mất khả năng để khóc lóc trước mắt anh. Và thực lòng xin lỗi khi em đã quá tin vào thứ gọi là tương lai rồi để lại cả một đời thất vọng."
-End-
💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top