♡.04
hôm ấy, cái hôm mà thái hanh đã không bao giờ nghĩ tới.
"chính quốc, hanh tôi có chuyện này muốn nói với em. tôi không hẳn mong em đồng ý nhưng mong em hãy lắng nghe tôi."
"anh hanh có chuyện gì mà nghe nghiêm trọng thế? anh cứ nói đi, quốc em sẽ nghe ạ"
"quốc này, giờ tôi nói tôi yêu em có được không? có thể em sẽ nghĩ tôi là một người bệnh hoạn, là sự kinh tởm nhưng quốc ơi, xin em, xin em đừng bỏ anh. nếu em không đồng ý cũng không sao, ta vẫn có thể là bạn, nhé?"
bất chợt, đôi mắt long lanh ấy rưng rưng một tầng nước dày rồi rơi xuống gò má em.
"hanh ơi, quốc cũng yêu anh mà. em không hề xem anh là bệnh hoạn, không xem anh là sự kinh tởm. em từ lâu đã xem hanh là người sẽ đi cùng em đến cuối đời. nên hanh ơi, hãy cùng quốc em yêu đương nhé."
anh và em cứ thế mà ôm lấy nhau, cùng nhau cảm nhận những giây phút hạnh phúc bên cạnh đối phương. đối với cả hai, đối phương chính là cả bầu trời, là cả thế giới.
#choco♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top