Chương 5

Kim TaeHyung không trả lời, hai mắt cứ nhìn em thôi. Hắn đang xem em sẽ làm gì tiếp theo để dỗ hắn, nhưng hắn không ngờ được tới việc em manh động như vậy. Môi xinh của em cứ thế dán chặt vào môi hắn một lúc rồi rời đi, ấy thế còn nhìn hắn cười xinh.

Giận dỗi cái gì nữa, bay sạch rồi. Con thỏ này biết cách dỗ hắn rồi. Thế nhưng vẫn muốn chọc con thỏ kia một chút.

"Sao lại chạy sang đây? Không phải bé ở nhà người kia sao" Taehyung mở mắt ra nhìn chằm chằm vào em rồi hỏi, đối diện với tầm mắt của hắn tự nhiên em cảm thấy chột dạ nhiều chút.

"Nhớ TaeHyungie nên mới muốn sang đây gặp" em chu môi xinh lên trả lời hắn, bình thường ai mà chọc em giận là em sẽ giận rất lâu có khi không nhìn mặt luôn cơ. Thế nhưng hắn là ngoại lệ vì sự đẹp trai và ôn nhu nên em bỏ qua đó, chứ người khác là còn lâu nha.

Kim TaeHyung nhìn môi xinh của em rồi phải tự dặn lòng là không được hôn, hắn là đang giận em nhiều chút. Rõ ràng để người khác ôm ôm ấp ấp, để người ta xoa đầu xinh bây giờ chạy tới đây nói nhớ hắn. Vừa đấm vừa xoa sao.

"Mau ngồi dậy chúng ta cần nói chuyện" hắn vỗ nhẹ lưng em rồi từ từ đỡ người em dậy, hai con người ngồi đối diện bốn mắt cứ đăm đăm nhìn nhau, cái bầu không khí nó bí bách khó chịu vô cùng. Hắn phải buộc mình lên tiếng trước "hôm qua em biết tôi thấy cái gì không?", Jungkook nghe hắn nói mơ hồ vậy liền lắc đầu, hắn thấy gì thì làm sao mà em biết được chứ.

"Là một con thỏ nào đó, để người ta ôm vào lòng còn ôm đáp lại, để người ta xoa đầu còn cười xinh với người ta" hắn khoanh tay nhìn em nói một lượt, Jungkook bên này cảm thấy mấy lời hắn nói nghe quen quen, suy nghĩ một lúc em mới nhận ra là loạt hành động em và Jungchae làm với nhau. "Anh thấy rồi ạ?" em lí nhí hỏi.

Kim TaeHyung gật đầu.

Em im lặng.

"Được rồi tôi không giận em, và cũng không có tư cách gì giận em. Chúng ta mới gặp chưa tới hai ngày, cũng không đến mức thân thiết như này. Em có thể ở lại đây chơi tùy ý em thích, tôi cần ngủ một lát" hắn cứ tự nhiên nằm xuống kéo chăn lên ngang ngực, thở dài một cái rồi nhắm mắt. Bên này em mắt đã rưng rưng khi nghe hắn nói vậy, bây giờ em muốn khóc nhưng khóc thì đâu ai dỗ. Nói vậy thôi chứ nước mắt thi nhau rớt xuống, sự ủy khuất cũng tăng lên một bậc và thế là em khóc "oa...oa...oa...hức".

Kim TaeHyung giật mình bởi tiếng khóc của em vội bật dậy, con thỏ kia nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt trông đáng thương vô cùng. Không nhanh không chậm kéo em vào lòng mà dỗ dành, tính chọc em tí thôi mà ai dè em khóc thế này đây, "em bé mau nín nào, tôi xin lỗi, tôi không có giận em. Là tôi đang chọc em thôi mà, tôi sai rồi sai rồi, đừng khóc được không. Thương em mà" hắn một tay vỗ vỗ lưng em, miệng thì không ngừng dỗ dành người nhỏ.

Jungkook khóc đến đỏ mặt mũi, tiếng nấc cứ thế kéo dài, miệng nhỏ lắp bắp "huhu là...là do bé giận anh một chút thôi mà...hức...cái người mà bé ôm là anh trai bé...hức...Taehyungie đừng giận bé mà. Nói một lèo rồi em ôm chặt lấy hắn, đầu nhỏ cứ chui rúc vào hỏm cổ người lớn.

Còn phải nói Kim TaeHyung đơ người một lúc mới tiêu hóa được hết lời em nói, cái người mà hắn nghĩ xấu kia là anh vợ mình đó. Còn đi ghen vớ vẩn thật là, mà nói đi cũng phải nói lại, mọi chuyện đều do người anh dâu thân thương nào đó. Kim TaeHyung vớ ngay cái điện thoại bên cạnh, bấm vào dãy số muốn gọi. Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy.

"Kim.Seok.Jin"

"H..hả mày giám gọi cả họ và tên của anh luôn sao"

"Tất cả là nhờ ơn anh giúp em, bây giờ Jungkookie khóc rồi đây"

"Hì hì...tính chọc chú mày thôi, ai có ngờ chú mày căng quá"

"Đề em gặp lại anh chắc chắn không xong đâu"

Tút.tút.tút.

Kim TaeHyung nhanh chóng ngắt cuộc gọi, đầu bên kia Seok Jin được một phen lạnh sống lưng, tự nghĩ chuyến này có nên bỏ xứ đi luôn không chứ chơi dại rồi. Giờ mà vác mặt đến nhà hắn có nước nộp mạng thôi. Kim TaeHyung khổ sở dỗ dành con thỏ trong lòng một hồi lâu, cuối cùng đành phải dùng kế sách "em bé ơi, giờ đi ngủ một lát dậy tôi làm bánh cho bé được không?". Hắn kéo em ra khỏi người mình, đưa tay lau đi vài giọt nước mắt còn vươn trên má nhỏ.

Nghe tới bánh là em liền sáng mắt, khịt mũi một cái rồi nhìn hắn "thật ạ? Taehyungie làm bánh cho bé ạ" cứ thế em tròn mắt hỏi, hắn nhanh chóng gật đầu, đặt em nằm lên người mình rồi kéo chăn cho cả hai. Má nhỏ của em nằm bẹp lên ngực hắn nhìn muốn cắn, môi xinh cũng chu ra. Tổng thể em chỗ nào cũng đáng yêu.

Hắn cứ đều đều tay vỗ lưng em, cuối cùng thì thỏ nhỏ cũng vào giấc, hắn cùng nhanh chóng chợp mắt một lát.

. . .

Kim TaeHyung mở mắt nhìn đồng hồ bên cạnh cũng đã là gần mười giờ, người nhỏ ban đầu nằm trên người hắn bây giờ đã nằm lọt thỏm trong lòng, vì sợ em nằm trên người mình khó thở nên Kim TaeHyung đã đỡ em nằm xuống bên cạnh, ban đầu em có chút giật mình tay nhỏ níu lấy áo hắn mãi không buông cho đến khi được dỗ dành mới chịu ngủ ngoan.

Ban nãy hứa khi dậy sẽ làm bánh cho em, nhưng giờ hắn mới nhớ ra nhà hết nguyên liệu làm bánh. Từ nhà hắn đi đến siêu thị gần nhất cũng phải mất mười lăm phút, để em ở nhà một mình thì không ổn lắm nên hắn đành phải đánh thức em dậy "bé ơi dậy nào, tôi đưa bé đi siêu thị mua đồ làm bánh chịu không" Kim TaeHyung cúi xuống hôn vào chiếc má xinh của em, rồi lại chuyển qua cái môi nhỏ kia.

Jungkook đang trong giấc bị chọc phá liền đưa móng nhỏ ra cào cấu, nhằm đuổi đi sự quấy phá, nhưng trong mắt hắn là một bầu trời đáng yêu, TaeHyung nắm lấy tay nhỏ kia mà hôn lên hôn xuống ý định đánh thức em bị đánh gãy một nữa. Hắn đang phân vân nên đánh thức em nữa không, hay bản thân đi nhanh rồi về để cho em ngủ "bé ngủ nhé, tôi đi một lúc liền về được không" tay hắn vẫn cứ vuốt nhẹ ở lưng em. Nhưng đáp lại hắn là "ưm...bé muốn đi ạ, mau bế bé" mắt thì nhắm nhưng tay vẫn đưa về phía hắn, TaeHyung làm sao chịu nổi trước vẻ này của em.

Bế thốc người nhỏ lên đem vào phòng tắm, hắn để em ngồi trên thành bồn còn bản thân nhúng một chiếc khăn bông rồi lau mặt cho cục cưng của mình, được hắn lau mặt cho em mới chịu mở mắt tỉnh ngủ.

Loay hoay một lúc hắn mới bế em ra ngoài, nhìn trên người em hiện tại chỉ mỗi chiếc bộ đồ ngủ màu đen mỏng manh làm sao ra đường "sáng nay em mặc như vậy đến nhà tôi sao" hắn nhíu mày hỏi em, thỏ nhỏ cũng thành thật gật đầu "bé đang ngủ liền bị gọi dậy sau đó đến đây, Jinie không cho bé kịp lấy áo".

Tội chồng thêm tội, về rồi xử một lần vậy "bé không lạnh sao, mặc vậy có biết là dễ cảm lạnh lắm không hả? Lỡ bệnh thì phải làm sao" TaeHyung nghiêm giọng nói với em, lỡ em bệnh hắn xót đến độ nào, Jungkook thấy hắn có chút không vui liền chui tọt vào trong áo hắn lí nhí giọng "bé có mang theo đồ mà, nó ở dưới nhà. Anh đừng la bé". 

Kim TaeHyung nốc ao, biết bản thân không thể đấu tranh lại sự dễ thương của em nên hắn đầu hàng, lục trong tủ đồ của mình kiếm ra một chiếc áo bông màu trắng rồi quấn em thành một cục, ngắm từ đầu tới rồi gật gù hài lòng mới bế em xuống dưới nhà, vali đồ của em đúng thật là nằm ở một góc kia.

Em và hắn tay trong tay tung tăng đến siêu thị, từ đầu TaeHyung muốn đi xe vì trời rất lạnh nếu không may sẽ có tuyết rơi, nhưng Jungkook liền đánh gãy ý định đó vì em muốn đi bộ hít thở không khí hơn. Thế nên người lớn phải chiều lòng người nhỏ.

"Taehyungie...taehyungie mau nhìn kìa, là một con vịt đó" em reo lên thích thú, buông hẳn tay hắn chạy theo chú vịt con phía trước, hắn thì đuổi theo sau không quên nhắc nhở người nhỏ "mau đi cẩn thân không được chạy, để bị ngã liền đánh mông bé", nghe hắn nói em quay lại gật đầu cười xinh. Còn bắt chước dáng vẻ chú vịt con, lạch bạch lạch bạch đi theo sau nhìn vào không khác gì hai con vịt con. Em được quấn một cục trắng bóc từ trên xuống dưới thêm đôi giày thể thao màu vàng, chú vịt con kia cũng là một bộ long trắng muốt với đôi chân ngã màu vàng.

Nhịn không được Kim TaeHyung rút điện thoại ra chụp liền vài tấm, nhanh chân chạy đến phía em rồi vác người nhỏ lên vai. Em đang chơi liền bị vác lên liền giãy nãy muốn xuống, nhưng hắn không cho em toại nguyện "đi mua đồ xong lúc về lại cho bé chơi với vịt con tiếp được không?", nghe hắn nói hợp lý em mới đồng ý "nae~".

Cả hai có mặt tại siêu thị, vừa bước vào trong hai mắt Jungkook liền sáng lên, được hắn thả xuống nhanh chân lấy giỏ xách chạy ù đến các quầy bánh kẹo, em thích ăn cái gì liền bỏ giỏ cái đó quên luôn hắn ở phía sau. Kim TaeHyung lắc đầu cười trừ hắn cũng nhanh chóng đi mua đầy đủ các nguyên liệu cần thiết, đặc biệt lần này mua nhiều hơn một chút để dành làm cho em ăn.

Sau khi gom đủ chiến tích em vác giỏ đồ đầy ú ụ bánh kẹo của mình đến quầy thu ngân đứng chờ hắn, vài phút sau hắn cũng có mặt trước mặt hắn là một núi bánh kẹo, ngoài ra còn có thêm sữa dâu và sữa chuối kèm thêm vài hộp dâu tươi. "Bé mua nhiều vậy có mang theo tiền trả không hử?" Kim TaeHyung lại nổi lên ý định chọc em, ấy thế mà con thỏ kia lại không hề lo lắng còn chu môi xinh lên nói lại "bé không có tiền nhưng mà chồng tương lai bé có đó" em còn nháy mắt với hắn.

"Vậy bé mau kêu chồng tương lai đến thanh toán" Kim TaeHyung khoanh tay nhìn em, Jungkook một mạch đi đến trước mặt TaeHyung mà nhỏ giọng "chồng ơi thanh toán cho bé đi" còn kèm thêm vài cái chớp mắt. Kim TaeHyung đỏ mặt ho vài cái môi không tự chủ mà cong lên, hắn lấy ra một tấm thẻ rồi thanh toán đống đồ kia. Không quên quay lại nói với em "chồng bé thanh toán xong rồi, mau về nào", ban nãy thì hắn đỏ mặt còn bây giờ là em mặt như trái cà chua chín mọng đỏ lừ. Vì ngại ngùng mà em lúi húi đi trước không quan tâm đến hắn nữa, thấy một màn ngại ngùng hắn bật cười thành tiếng.

"Bé nỡ bỏ chồng bé lại sao? Người ta bắt mất đó" hắn ở phía sau nói lớn, người nhỏ vội vàng quay lại nắm lấy vạt áo của hắn mà kéo đi một mạch "anh...anh nói to vậy làm gì chứ".

Cứ thế một nhỏ kéo một lớn về đến nhà, Jungkook vì quá mệt liền lăn ra sofa nằm bẹp ở đó, hắn mang tất cả mọi thứ vào trong bếp rồi soạn ra để bỏ vào tủ lạnh. Nhìn thấy vài hộp dâu tươi và sữa dâu hắn thắc mắc, em cũng thích ăn dâu sao "xinh yêu ơi? Bé thích ăn dâu hử? Sao mua nhiều thế" hắn ở trong nói vọng ra. Em nằm bên ngoài nghe hắn hỏi liền bật dậy lạch bạch chạy vào trả lời "bé mua cho anh đó, sữa cũng là mua cho anh. Từ giờ anh phải uống sữa không được uống cà phê nữa" em bóc ra một hộp sữa dâu đưa tới miệng hắn với ánh mắt mong chờ.

Kim TaeHyung là một người không thích đồ ngọt, đặc biệt là bánh kẹo hay sữa, hắn ngoài uống trà ra thì cà phê là một thứ không thể thiếu. Bây giờ người nhỏ lại còn bắt hắn bỏ cà phê thay sữa, nghe nan giải rồi đây. Nhưng đối diện với ánh mắt mong chờ kia, hắn lại cúi đầu hút sạch hộp sữa trên tay em, cảm giác cũng không tệ.

Jungkook cười tít mắt khi hắn uống sạch hộp sữa, em nhón chân hôn vào má hắn một cái chụt "phần thưởng của anh đó". Kim TaeHyung thì khỏi phải nói vui vẻ ra mặt, hắn soạn đồ bỏ vào tủ xong xuôi liền lấy ra nguyên liệu để nấu bữa trưa cho em.

Hôm nay hắn nấu ba món gồm có canh kim chi, rau xào và cuối cùng là món em thích nhất thịt nướng. Kim TaeHyung mất mười lăm phút để hoàn thành bữa trưa, Jungkook hí hửng ngồi ở bàn nhìn những món ăn do chính tay hắn nấu, bụng nhỏ bắt đầu đánh trống biểu tình.

"Được rồi tất cả là của bé mau ăn thôi, đừng nhìn nữa" hắn gắp một miếng thịt sau đó thổi nguội đưa đến trước miệng em, người nhỏ ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy miếng thịt rồi nhai nhai. Đầu nhỏ liên tục gật gù còn bật hẳn ngón tay cái ra khen ngợi "ngon quá ạ, hơn những hàng quán bé ăn luôn cơ, TaeHyungie là tuyệt nhất".

Jungkook ăn cơm rất ngoan, hắn gắp cái gì đều bỏ miệng ăn. Hôm nay ăn tận hai chén cơm và một chén canh, cái bụng nhỏ tròn lên trông thấy. Kim TaeHyung bên cạnh nhìn thấy em giống một con sâu lười liền nở nụ cười "nào bé thỏ lười, em mau ra sofa ngồi chơi, tôi rửa chén xong liền cùng em làm bánh chịu không" Kim TaeHyung xoa lấy đầu nhỏ nhẹ giọng nói. Nhưng cái đầu nhỏ của em lắc lắc, miệng xinh lên tiếng "bé phụ anh rửa chén ạ", nói rồi cầm hai cái chén đi trước để lại Kim TaeHyung chưa kịp trả lời. Hắn cũng bất lực gom lại mọi thứ còn trên bàn để vào bồn rửa, người nhỏ chui vào đứng trước người hắn cười thích thú còn hắn thì lấy bao tay đeo vào cho em. Cả người Kim TaeHyung bao bọc lấy Jeon Jungkook đứng phía trước, cứ một người rửa một người úp chén. Chưa tới năm phút đã xong.

Xong xuôi Kim TaeHyung lấy nguyên liệu vừa mua ban nãy bày ra, phân thành từng loại, em đứng bên phụ hắn đập mấy quả trứng ra chén. Còn hắn thì pha bột sau đó cho ra khuôn, nhiệm vụ còn lại của em là quét trứng lên bánh. Và cuối cùng thì đem đi nướng.

Chờ đợi một lúc lâu thì hắn lấy ra một mẻ bánh quy vàng giòn, Jungkook đứng bên cạnh không khỏi thích thú, hắn lấy một cái thổi cho nguội rồi đưa cho em, Jungkook ngoan ngoãn đưa hai tay nhận lấy rồi gặm nhấm cái bánh một cách ngon lành.

"Taehyungie làm chồng bé đi ạ, bánh ngon quá điii" vừa ăn em vừa tấm tắc khen ngon, còn đưa tay xin hắn thêm cái nữa, Kim TaeHyung thôi nguội vài cái rồi cho đĩa đưa cho em. Số còn lại hắn cho vào hủ thủy tinh để dành cho người nhỏ, hắn quay sang hỏi "bé có thích tôi không mà đòi làm chồng bé" hai tay hắn chống sang hai bên để em lọt thỏm ở giữa, con thỏ kia miệng đang gặm bánh mắt cứ long lanh nhìn hắn "bé thích TaeHyungie lắm lắm luôn á".

Kim TaeHyung hôm nay cười nhiều bất thường, hắn cúi xuống đối diện tầm mắt em "tôi cũng thích em bé lắm lắm luôn, bé chịu làm bạn trai nhỏ của tôi không hửm?". Jungkook ở trong vòng tay hắn không nhanh không chậm gật đầu "bé đồng ý ạ".

Thế là con thỏ kia bị đè ra cưỡng hôn ngay tại phòng bếp, môi lưỡi cứ quấn quýt nhau mãi mới chịu rời. Người nhỏ kia sau khi rời môi liền hô hấp một cách đầy khó khăn, hắn ôm em vào lòng một cách đầy thỏa mãn.

Cuối cùng thì đã bắt được thỏ nhỏ về tay rồi, sớm hay muộn thì cũng là của hắn nên hắn chỉ là bắt sớm hơn một chút thôi.

___________________________________
Em bé lại đến đâyyyyy~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top