Chương 4

"Ơi tôi đây bé". hắn với đặt ly rượu xuống rồi cúi người để nghe rõ em muốn nói gì với mình.

Người nhỏ môi xinh bĩu ra, rồi tròn mắt nhìn hắn mà nói "sao anh không nhắc tới bé nữa ạ?".

Kim TaeHyung nghe được mà bật cười lớn, thu hút sự chú ý của mọi người. Thành ra cả nhà được dịp cười em nghiêng ngả, cười ở đây là vì em quá đáng yêu mà thôi.

"Ayya có em nữa sao? Tôi quên mất luôn đó" Kim TaeHyung không thương tình còn chọc người nhỏ một phen.

Thế là người nhỏ giận dỗi luôn, em không quan tâm hắn nữa cứ chăm chăm vào đống đồ ăn thôi. Có tủi thân một chút nhưng em không thèm nói, nước mắt bám quanh hốc mắt chờ chực muốn chạy xuống mà em ghét quá nên cố tình chùi chùi cho sạch đi.

Kim TaeHyung thấy vậy mới hoảng mà cầm tay em cản lại, chùi một hồi đỏ hết cả mắt xinh mất thôi. Thấy hắn cầm tay em liền giựt lại không cho, còn chuyển luôn chỗ sang ngồi giữa ba mẹ Jeon.

"Bé ơi tôi đùa mà em ơi" biết bản thân chơi ngu rồi, nhưng người kia còn chẳng quan tâm đến hắn kia kìa.

Cả nhà lại được dịp chứng kiến sự giận dỗi của một lớn một nhỏ, ai cũng lắc đầu ngao ngán không biết nói gì hơn.

"Chơi ngu có thưởng nè Kim TaeHyung" Baek Soo Bin cắn một miếng xúc xích rồi cười ngặt nghẽo, bộ dạng rõ rất là muốn ăn đấm đến nơi. Kim TaeHyung cầm lấy cái chén trên bàn mà chọi thẳng về gã, may thay gã né kịp chứ không là tan nát cái bản mặt chết gái rồi.

"Câm cái mồm mày lại" Kim TaeHyung muốn bổ nhào về phía Baek Soo Bin, may mà Park Jimin kéo hắn lại kịp không thì có án mạng mất thôi.

Bên này, Hong Soo Bin trên miệng còn đang ngậm cánh gà cũng phải vội vàng đưa tay bịt vội cái miệng tên họ Baek kia lại. Baek Soo Bin từ khi thấy hắn muốn nhào về phía mình đã cụp đuôi ngoan ngoãn rồi, thế nào lại hưởng trọn bàn tay đang còn mùi mắm thum thủm bịt vào. Thầm nghĩ toang cái mặt thật rồi.

"Mày đi dỗ người của mày đi, để tên kia tao lo dùm cho. Nha nha?" Jimin vội vàng chuyển chủ đề để hắn không ra tay tàn nhẫn trước mặt trẻ thơ và người lớn.

Jeon Jungkook từ khi thấy hắn ném cái bát thì đã cụp tai thỏ hết muốn giận dỗi luôn rồi, người gì mà nóng tính quá. Em sợ bản thân giận dỗi một hồi chắc cũng bị hắn đấm cho một phát.

Nhưng mà suy nghĩ nó khác với hành động lắm cơ, sau khi ăn đôi chút liền đứng dậy xin phép mọi người đi về.

"Xin phép hai bác và mấy anh em về ạ" nói xong em còn bai bai một cái, xách mông đi lướt qua người nọ mà không hề đặt vào tầm mắt. Ba mẹ em và mọi người chưa kịp ú ớ thì em đã sắp ra tới cổng mất rồi, Kim TaeHyung sau một hồi tiêu hóa sự việc thì liền cúp đuôi đuổi theo.

"Bé ơi chờ tôi, bình tĩnh bình tĩnh" hắn vội vàng nắm tay em kéo lại.

Nhưng đời đâu như là mơ, người nhỏ rút mạnh tay lại còn hờ hững buông ra một câu "mình không có thân lắm đâu ạ, đừng nắm tay nhau kì lắm".

Từ xa xa một tiếng đồng thanh "Ayya" của mọi người truyền đến, đánh thẳng vào đại não của hắn. Tự hắn biết luôn là lần này mình thảm rồi, mới quen được người nhỏ chưa hết một ngày đã chọc người ta giận. Quên bén luôn những lời căn dặn trước đó, thảm rồi thảm rồi.

"Bé à, em nói thế tôi buồn lắm đấy" hắn chưng bộ mặt đáng thương ra trước mặt em, mục đích thì ai cũng biết là để dỗ người nhỏ hết dận. Nhưng em là ai? Là Jeon Jungkook đó, còn lâu nhé!!.

Ấy thế mà em chẳng quan tâm hắn luôn cơ, một tay ôm cặp nhỏ tay còn lại bấm bấm gì trên điện thoại rồi quay lưng lạch bạch ra cổng đứng. Kim TaeHyung như chết trân tại chỗ, hắn cảm thấy mọi tế bào trong người hắn như ngừng hoạt động.

Mọi người tiếp tục vừa ăn vừa hóng diễn biến của cặp gà bông từ xa, hắn đứng phía sau nhìn em được mười phút rồi đó. Bỗng từ xa có một chiếc xe chạy đến đậu trước cổng nhà hắn, nam nhân kia một thân mặc vest bước xuống đi đến cạnh em còn xoa đầu một cái đầy cưng chiều. Thế nhưng em không hề bài xích, ngược lại còn ôm người đàn ông kia chặt cứng. Để người ta nắm tay đưa vào xe rồi rời đi trước mặt hắn.

Kim Seok Jin từ xa đi tới vỗ vai nói nhỏ với hắn "tên kia thích Jungkookie lắm nhé, theo đuổi được hơn một năm rồi đấy. Chúc chú em may mắn". Nghe xong Kim TaeHyung hóa đá một lần nữa, cái gì mà thích rồi còn theo đuổi. Hắn mới là không cho phép nha.

Em bỏ về thì hắn làm gì còn tâm trạng đâu mà vui với chơi, mặc kệ mọi người đang vui vẻ hắn mang một thân u sầu lên phòng. Trong đầu đang vẽ ra hàng nghìn cách dỗ thỏ hết dỗi, hắn lột quăng luôn chiếc vest đang mặc trên người ra rồi lăn lộn trên chiếc giường còn sót lại mùi của người nhỏ.

. . .

Bên dưới hai nhà đang nói chuyện rôm rả, hai đứa bạn của hắn không kìm lòng được sự nhiều chuyện mà xoay qua hỏi Kim Seok Jin bên cạnh "anh nói xem lần này tên họ Kim kia có dỗ được cái bạn tròn tròn gì đó không?". Baek Soo Bin lên tiếng.

Seok Jin vừa cười vừa nhai con khô trong miệng, nhấc ly nhấp một ngụm bia rồi trả lời "thật ra Jungkookie không phải là khó dỗ, là anh dọa tên kia một chút thôi. Chỉ cần TaeHyung biết cách thì dỗ mấy hồi". Anh cười lên sảng khoái.

Hắn xuất hiện từ khi nào, nghe anh dâu mình nói vậy liền bay tới dò hỏi cách dỗ người nhỏ "Seok Jin hyung, mau chỉ em cách dỗ thỏ đi. Người sắp bị kẻ khác cuỗm đi mất rồi kia kìa". Kim TaeHyung hai tay chắp lại mà khẩn cầu trông rất tội nghiệp, đám bạn hắn được dịp cười hả hê nhanh chóng lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc ngàn vàng này.

Vì sự cầu xin quá mức chân thành, nên Kim Seok Jin đã nắm hắn ra một góc rồi chỉ cho hắn vài chiêu dỗ dành thỏ nhỏ. Kim TaeHyung ngồi một bên hết gật gù rồi lại chép chép gì đó vào cuốn sổ tay.

"Đấy chỉ nhiều đó là dỗ được con thỏ kia rồi, cách anh cũng đã chỉ còn lại là ở bản lĩnh của chú em thôi nhé. Chúc may mắn". Seok Jin nói rồi rời đi hòa nhập lại cùng mọi người vào buổi tiệc.

Sau một hồi tiêu hóa hết được những lời nói kia, hắn phi một mạch đến trước mặt bốn vị phụ huynh. Hít sâu một hơi rồi nói "Bác Jeon à, tối nay hai người cứ ở lại đây nghỉ ngơi nhé khoan hãy về nhà. Con cần phải đi dỗ con thỏ kia, mong bác hợp tác ạ" nói rồi không để ai trả lời một mạch chạy đi.

"Xem ra chúng ta nên tính chuyện làm xui được rồi, haha" ba Kim cụng ly với ba Jeon mà nói ra một câu khiến cả bốn người cười lớn không thôi, tình hình này thì chắc có lẽ bàn càng sớm càng tốt rồi.

Mẹ Jeon bên cạnh cũng nhịn không được liền nói "Jungkookie nhà chúng ta chỉ mới có 17t, hi vọng thằng bé không xới cơm ra chén trước", nghe xong câu này ai cũng sặc đến đỏ mặt. Quả là mẹ Jeon thật thiết thực mà.

Min Yoongi ngồi bên vừa ho vừa vuốt lấy ngực mình, đớp lại từng ngụm không khí cho dễ thở "lạy chúa trên cao con còn lứa tuổi đi làm".

. . .

Kim TaeHyung phi ra con xe ngồi vào trong, tay áo sơ mi được hắn xắn cao lên để lộ ra cánh tay với đầy dây gân nổi lên. Chân đạp mạnh ga chạy đến Jeon gia, khi nãy hắn đã hỏi rõ ràng địa chỉ nhà em ở nên bây giờ chỉ cần chạy đến đó rồi dỗ thỏ mà thôi.

Hắn cũng tinh ý nhận ra ban nãy em chưa ăn được gì nhiều, bỏ về nhà giữa chừng chưa chắc em đã chịu ăn mà chỉ uống sữa. Kim TaeHyung nhanh chóng ghé vào một tiệm đồ ăn gần đó, mua lấy hai suất mì và một vài lốc sữa với bánh cho em. Tâm trạng hắn bây giờ như đang ở trên chín tầng mây, lâng lâng khó tả vì hắn sắp được dỗ con thỏ nhỏ kia rồi.

Sau mười lăm phút đi xe thì hắn cũng tới nơi, hí hửng bước xuống xe tay còn xách thêm vài bịch đồ ăn cho em. Nhưng ông trời hôm nay trêu ngươi hắn rồi, đập vào mắt là cảnh tên đàn ông kia hôn vào trán em rồi vẫy tay rời đi.

Em vừa quay lại liền thấy hắn đứng trân trân ra nhìn mình, tự nhiên em cảm thấy chột dạ ghê gớm. Như vừa bị bắt gian tại trận vậy đó, nhưng lấy lại bình tĩnh em mở lời "sao anh biết nhà bé?".

Kim TaeHyung đi tới gần em, đặt túi đồ ăn vào tay em rồi trả lời "là anh Seok Jin chỉ, muốn đến giải thích rồi dỗ bé một chút". Em nhìn đống đồ ăn trong tay hơi nhíu mày, hắn muốn nuôi em thành heo à sao mua lắm thế.

"Không phải là tôi không nhắc đến bé, chỉ là muốn để lại phút cuối cùng đặc biệt hơn một chút. Chỉ là muốn chọc bé một chút, đừng giận nhé, sẽ không có lần sau" hắn nói rồi cười một cái, tính đưa tay lên xoa đầu em nhưng chợt rút tay về vì sợ em không thích. Em thấy thế liền hỏi "sao lại rút tay về".

"Vì sợ bé không thích, tôi tính mua đồ đến ăn cùng bé nhưng hiện tại tôi no mất rồi. Nhớ ăn mì xong rồi mới được uống sữa và ăn bánh, không sẽ đau dạ dày. Được rồi mau vào trong đi, tôi về đây" hắn chùi đi nụ hôn ban nãy của tên đàn ông kia đi, rồi đặt lên trán em bằng nụ hôn của mình. Hắn nhanh chóng rời đi.

Ngồi trong xe hắn đạp ga chạy đến bên bờ sông, thẩn người ra suy nghĩ. Kim TaeHyung không do dự móc điện thoại ra gọi cho anh họ mình là Seok Jin, hắn có một vài chuyện cần hỏi. Ban nãy khi nhìn thấy em để cho người kia hôn vào trán, tim hắn hẫng đi một nhịp.

Đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối.

"Em có chuyện muốn hỏi, anh phải trả lời thật"

"Sao nghe tâm trạng vậy, chẳng phải chạy đi dỗ thỏ sao?"

"Dỗ rồi"

"Thế nào? Ổn không, thằng bé hết giận chưa?"

"Có người dỗ thay em rồi"

"Em đang nói gì vậy? Nói rõ xem nào thắng này"

"Cái người anh nói là theo đuổi Jungkookie một năm, lúc em vừa tới thấy hắn ta hôn trán Jungkookie nhưng em ấy chẳng có gì gọi là bài xích cả còn cười rất tươi"

"..."

"Anh nghe em nói không vậy?"

"Cái này khó nói thật, bình thường Jungkookie quý tên đó lắm"

"Em hiểu rồi"

Nghe anh họ mình nói vậy, tâm trạng hắn càng đi xuống. Thế nào vừa mới vui vẻ vào lúc sáng bây giờ lại thành ra thế này, hắn tự trách lúc đầu đừng chọc em như vậy bây giờ có khi mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp.

Cứ như vậy Kim TaeHyung không về nhà, thức nguyên một đêm trong xe đến sáng hôm sau mang theo gương mặt đờ đẫn quay trở về nhà riêng của hắn. Mọi người ăn uống xong xuôi cũng đã dọn dẹp, hắn lắc đầu một cái rồi cũng lên phòng tắm rửa.

Từ phòng tắm bước ra với cầu đầu ướt, không kiêng nể mà nằm gục ra giường. Cả đêm hôm qua không ngủ nay có chút uể oải, tính chợp mắt liền có chuông điện thoại.

"Em nghe đây hyung?"

"Nay anh gửi Jungkookie qua nhà em được không, ba mẹ thằng bé đi du lịch rồi. Anh với Nam Joon cũng bận đi du lịch nốt, để thằng bé ở nhà một mình không an tâm. Nên anh-...."

"Anh gửi qua nhà của tên kia đi, em ngủ đây đừng làm phiền em".

Tút.tút.tút

Vứt điện thoại sang một bên hắn chìm vào giấc ngủ, mặc kệ điện thoại réo lên hàng trăm cuộc.

. . .

"Sao rồi ạ" em tròn mắt hỏi Seok Jin, chỉ là em nhớ hắn một chút chút muốn được gặp hắn nên đành nhờ anh họ mình.

"Tên kia bảo anh đem em sang nhà thằng Jungchae mà gửi xong tắt máy ngang" Seok Jin cầm điện thoại trong tay hết gọi đến nhắn tin, thứ nhận lại là sự im lặng. Tự cảm thấy bản thân khổ sở vì hai con người kia quá.

Jungkook nghe vậy liền bĩu môi, muốn qua nhà TaeHyungie chứ không phải nhà Jungchae đâu "em không muốn qua nhà Jungchae mà, TaeHyungie thôi" em như muốn giãy đành đạch lên.

Nam Joon bên cạnh bất lực đỡ trán, không biết đang làm cái trò gì nữa "hôm qua còn hôn nhau thắm thiết, nay lại không muốn. Asss thật là..".

Seok Jin có khá hơn là bao, gọi mãi không được nên quyết định đưa em thẳng sang nhà hắn. Báo trước rồi mà hắn không chịu nên phải dùng biện pháp mạnh.

. . .

Một xe ba người đã đậu trước cửa nhà Kim TaeHyung, Nam Joon bước xuống xe lấy hành lý của Jungkook mang xuống. Seok Jin tự nhiên mở cửa nhà dắt em vào trong, nhà cửa không một bóng người anh liền biết chắc là hắn đang ngủ trên phòng. Đến khi hành lý của em được đưa vào trong cẩn thận Seok Jin mới lên tiếng "TaeHyung của em trên phòng lên đó tìm nó, anh đi đây hẹn gặp lại" nói rồi cả hai vẫy tay rời đi không quên đóng dùm cửa lại cho em.

Jungkook biết phòng hắn nên chạy lạch bạch lên lầu, nhẹ nhàng mở cửa ra. Thấy hắn đang nằm nghiêng một bên an ổn nhắm mắt, nhưng chân mày thì cứ muốn dính chặt vào nhau. Em từ từ đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ hai hàng chân mày đến khi nó không còn dính lại với nhau nữa mới thôi. Thấy đầu hắn còn ướt mà dám để đi ngủ em liền cau mày, chạy vào phòng tắm lấy khăn ra nhẹ nhàng lau khô tóc cho hắn. Kim TaeHyung cựa người trở mình làm tim em muốn rớt ra ngoài, em cứ ngồi đó lau tóc cho hắn đến khi khô.

Xong xuôi liền chui lên giường nằm cạnh hắn, em xoay người nhìn chằm chằm vào mặt hắn "nhớ TaeHyungie quá". Em ngáp dài một cái liền buồn ngủ, tay không kiêng nể mà vòng sang người hắn đánh một giấc.

. . .

Kim TaeHyung lờ mờ tỉnh dậy cũng đã quá giờ trưa, hắn muốn ngồi dậy liền cảm thấy ngực mình nặng nặng, hông cũng bị đè bỏi vật gì đó. Hắn cúi xuống nhìn liền thấy em nằm một cục trong lòng, nhìn em ngủ ngon hắn không muốn đánh thức.

Bất lực với tay lấy điện thoại bấm gọi cho dãy số quen thuộc.

"Sao Jungkookie lại ở chỗ em? Không phải-...."

"Mau bồi dưỡng tình cảm đi em trai, tụi anh bận rồi"

Vẫn là âm thanh quen thuộc, nhưng lần này không phải hắn là người ngắt máy.

Hắn cứ nằm nhìn cho đến khi em mở mắt nhìn lại hắn, Kim TaeHyung đảo mắt chỗ khác thôi không nhìn em nữa. Tay cũng có ý muốn rút khỏi đầu em nhưng bị em giữ chặt, tay em ôm thắt lưng hắn chặt cứng. "Taehyungie..." em nói bằng giọng mũi với hắn.

"Ừm" hắn đáp lại một tiếng, em thấy hắn không quan tâm mình liền muốn nháo một phen. Em leo lên người hắn ngồi, hay tay giữ chặt khuôn mặt hắn mà ra lệnh "mau nhìn bé, chỉ nhìn bé thôi".

Kim TaeHyung hít thở không thông đến nơi liền nhắc nhở "không được nháo". Hai tay hắn giữ chặt eo em tránh làm loạn.

Jungkook nằm bẹp lên người hắn rồi lí nhí nói "TaeHyungie giận bé hở". Đầu nhỏ cứ dụi dụi vào ngực hắn không yên.

Hắn bất giác bật cười trước hành động của em "ừm, giận bé" nói thế nhưng hắn vẫn vuốt nhẹ tấm lưng của em.

"Vậy bé dỗ anh nhé" em ngóc đầu lên hỏi hắn.

_________________________________
Chap này đến hơi muộn nhưng mang tình yêu to bự nhaaaaa💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top