Chap 5
Jungkook lại bật khóc một lần nữa, nếu bây giờ hỏi tại sao cậu khóc thì thật ra đến cậu cũng không biết nữa. Chắc là đang làm nũng với Taehyung đó.
Taehyung cũng bất lực với con thỏ hay mè nheo này, đành ôm cậu dỗ dành.
" Ngoan nào, anh xin lỗi, không khóc nữa nhé, Anh đưa em vào trong ăn tối rồi chúng ta cùng về nhé"
Đợi cho cậu nín khóc thì hắn mới bắt đầu nói
" Junngkook, anh yêu em, anh muốn dùng cả đời này đẻ bảo vệ cho em. Chúng ta có thể tiến thêm bước nữa không ???"
" e-em đồng ý" Áaaa ngại quó đi thui
Cả hai người hiện tại đều chung một suy nghĩ đó là ' từ giờ sẽ không còn ai dành người iu của mình nữa hehehe'
" Vậy anh đưa em vào trong nhé"
" Dạ"
Taehyung chìa tay ra cho Jungkook nắm vào rồi dắt cậu vào bên trong. Bên trong Hana vẫn còn ngồi đó, Jungkook thấy vậy thì không được vui, sắc mặt đanh lại. Kẽ lườm cô ta rồi đi lại ngồi cạnh Taehyung.
Con ả thấy vậy thì mỉa mai nói
" Taehyung ah, hai người chỉ là đối tác thôi mà. Có cần ngồi gần vậy không"
Jungkook càng nghe càng tức, mặt mày cau lại phụng phịu quay đi chỗ khác. Thái độ của cậu làm cho Taehyung mềm nhũn cả người. Hắn cười ôn nhu dang hai tay bế cậu ngồi lên đùi của mình. Xoa đầu cậu, siết chặt eo để cậu dựa vào bờ ngực vững chắc của mình. Jungkook dụi dụi cái đầu dừa vào lòng ngực của Taehyung, cảm thấy thật ấm áp và an toàn.
Con ả Hana thấy vậy thì trợn tròn mắt đang nghĩ coi hai người là gì của nhau, nhưng không thể là người yêu được. Sao Taehyung lại đi yêu con trai cơ chứ, chắc chắn không phải rồi.
Jungkook đang làm nũng với anh người yêu thì nhận ra Hana đang nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy vui vẻ, thậm chí còn đang phán xét cậu.
Cậu thấy thế thì liền lườm lại cô ta với ánh mắt khinh bỉ. ' Mày muốn chơi chơi đấu mắt thì tao sẽ chơi với mày, hứ'
Cầu và cô ta nhìn ánh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. Taehyung thấy vậy cũng không phải, nếu cứ như thế thì sao mà bé cưng ăn cơm được đây. Bèn mở lời nói hộ em bé nhà hắn.
" Hana đây là bảo bối của tôi, tô mong cô không dùng ánh mắt rẻ mạc của mình để dán lên người Jungkook như vậy.
Jungkook thấy có bồ bảo kê rồi thì nói thêm vào.
" Sao nhìn gì mà nhìn, thì vừa là đối tác là ăn vừa khiêm luôn người yêu của nhau đó. Nói đến thế rồi mà vẫn không hiểu sao đúng là cái đồ não ngắn mà."
" Cậu... mà chắc gì Taehyung đã yêu cậu, lỡ mây chỉ và cái hợp đồng đó mà miễn cưỡng đồng ý yêu cậu thì sao. Taehyung không thể yêu con trai đâu, cậu cũng đừng mong anh ấy sẽ thích con trai." Nói rồi ả ta quay sang Taehyung nói
" Taehyung à, nếu như công ty anh có khó khăn gì thì nói với em, em có thể giúp anh mà. Hà cớ gì anh phải ép bản thân đi yêu một thằng con trai con chứ"
Taehyung nhăn mặt tức giận đập bàn.
" Cô nên nhớ cả gia tài nhà cô cũng không đủ một lần gọi tên của Jungkook, thế thì giúp được cái gì cho tôi"
" Đúng là tôi không thể yêu con trai được, nhưng em ấy là ngoại lệ duy nhất"
Nói rồi hắn kéo Jungkook đi ra xe, nhìn đồng hồ cũng đã 9h rồi. Hôm nay đúng là xiu xẻo mà.
" Jungkook, anh đưa em về nhà rồi anh nấu cho em ăn nhé"
" Dạ ??"
Miệng thì dạ mà trong lòng đang không hiểu gì luôn á. Về nhà ai cơ chứ.. ??
Kim Taehyung dừng lại trước của nhà cậu xuống mở cửa xe cho cậu rồi cả hai cùng nhau vào vào trong. Nhà cậu cũng to bằng nhà anh nhưng lại có tông màu sáng và thiết kế cơ bản. Hắn đi vào bếp nhà cậu, mở tủ lạnh nhưng chẳng có gì ăn cả.
" Jungkook nhà em không có đồ ăn sao ??"
" Hì hì tại em đâu có biết nấu ăn đâu"
" Vậy bình thường em đi ăn ở ngoài hả"
" Vâng"
Taehyung cạn lời với con thỏ béo này.
"Jungkook em ăn ở ngoài sẽ không tốt. Sau này có nha rồi anh sẽ nấu cho em ăn, em hạn chế không ăn ở ngoài nữa nghe hông"
" Dạ -_-"
...
Dạo này bận quá không có thời gian viết fic lun ý
Viết đêm nhm buồn ngủ quá nên không dài được ạ
Mai bù ạ 🤍🤍🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top