Chap 3
.
Kim Taehyung bước vào phòng tra tấn của bang. Trước mặt hắn là một người đàn bà quần áo rách rưới và chi chít những vết hằn do bị đánh đập mà bầm tím.
Taehyung không muốn mất thời gian với loại người này, trực tiếp cầm dao đâm sâu vào bụng ả. Con ả la hét lên vì đau đớn.
Không dừng lại, hắn còn cầm búa mà đập nát cánh tay khiến cho xương thịt nát bét. Máu chảy ra rất nhiều.
" Xin ngài-i, tha cho tôi-i là tôi có mắt như mù không biết rằng sẽ bị như ne-nên tôi mới..."
Nói đến đây, ả ta gục đầu xuống * Nếu như được tha thì sẽ phải sống như thế nào với cách tay nát bé này cơ chứ. Nếu như vậy thì thà chết sẽ đỡ oan uổng hơn.*
* ĐOÀNG.. ĐOÀNG*
Chưa để ả nói thêm gì, Taehyung đã cho cô ta hai viên đạn thẳng và giữa trán khiến ả chết không kịp nhắm mắt.
" Hừ, nếu như Notime đã không đụng mà chạm, thì cứ chờ ngày phá sản đi"
Nói rồi hắn liền quay người rời đi. Thuộc hạ cũng biết điều mà dọn dẹp xác của cô ta
....
10h tối hôm đó
Hắn bước vào một hộp đêm lớn hoạt động trong địa bàn của hắn. Vừa vào đã được phục vụ dẫn lên phòng Vip. Đứng trên tầng cao nhìn xuống hắn nhìn thấy một thân ảnh đang được người đàn ông bên cạnh nốc rượu liên tục đến đầu óc choáng váng. Bàn tay của ông ta đang sờ soạng khắp người của cậu. Khuôn mặt Taehyung bắt đầu đanh lại
* Jeon Jungkook*
Taehyung lập tức xuống dưới bên dưới đến cạch bàn của Jungkook đang ngồi. Đẩy người đàn ông kia ra. * Bác Chu*
Bác Chu là Phó giám đốc ở công ty của Jungkook, do cũng có quyền thế nên Taehyung cũng biết đến cũng không ngờ ông ta lại là loại người này, trước giờ tưởng tử tế như thế nào.
Taehyung tức điên máu, nắm lấy cổ áo của ông ta lên không khiêng nệ vai vế mà đấm cho ông ta một cú đau đớn. Đến chú ruột hắn còn giết thì loại người này là cái gì ???
Ôm lấy Jungkook rời đi, việc còn lại giao cho thư kí của mình. Taehyung bế Jungkook ra xe của mình, đặt cậu xuống ghế phụ rồi rời đi.
Bỗng bàn tay được nắm chặt lại. " Um...đừng.. đừng đi mà"
Haizz không biết con thỏ này đang nghĩ về ai mà lại như vậy.
" Jungkook, là anh Taehyung đây. Bây giờ anh chở em về nhé"
" Um.. Taehyung"
Bàn tay hắn được buông lỏng, Taehyung trở về ghế lái. Lái xe đưa Jungkook về nhà.
Nhưng không, bây giờ chiếc xe đang được dừng trước cổng nhà Taehyung. :))
Hắn bế Jungkook vào nhà của mình, đi thẳng lên phòng đặt cậu lên giường. Còn bản thân thì đi nấu canh giải rượu cho cậu.
Jungkook khi nãy đã ngủ từ lâu, Không còn hơi ấm đó nữa thay và đó là mùi hoa oải thương thoảng thoảng trong phòng của Taehyung.
Jungkook bật dậy thấy căn phòng xa lạ thì không khỏi hoang mang. Kí ức lúc nãy ùa về, * Lúc nãy Taehyung nói sẽ chở cậu về cơ mà, vậy ở đay là đâu. Đừng nói là anh ấy bỏ mình chạy trước đó nha*
" Taehyung ... bỏ mình sao"
Đang trong dòng suy nghĩ "bị crush bỏ rơi"của mình. Mặt cậu bỗng đanh lại. Vậy đây là nhà lão Chu sao ??? Khốn kiếp, để xem ông ta còn toàn mạng không.
Cậu tức giận đi xuống phòng khách, thấy một bóng người đang ở trong bếp, không suy nghĩ nhiều cậu đi vào vòng tay qua cổ siết chặt lấy cổ người kia.
" Nói, ai cho ngươi là gan đó"
Kim Taehyung đang nấu canh giải rượu bỗng nhiên bị đột kích bất ngờ nhưng khi nhận ra giọng cậu thì không động thủ nữa.
" Jungkook, là anh đây"
😲😲
Cái gì vậy, là Taehyung sao. Vậy đây là nhà của anh ấy rồi. Trời ơi cậu đang siết cổ chồng tương lai của mình sao.
" Tae.. Taehyung, em.. em xin lỗi.. em không biết đó là anh"
Kim Taehyung thấy con thỏ nhỏ ríu rít xin lỗi lại làm hắn càng muốn chọc ghẹo
" Ừ, anh không trách em đâu, canh giải rượu đây, em uống đi"
Nói rồi hắn đi thẳng lên phòng không nhìn cậu một cái.
Còn canh giải rượu gì nữa chứ, khi biết là Taehyung thì cậu tỉnh hẳn luôn rồi chứ còn giải rượu rồi. Thôi xong làm cho crush giận rồi.
Cậu cúi gầm mặt xuống, miệng cắn cắn móng tay. Cậu đi lên phòng tìm Taehyung nhưng lại không thấy, càng làm cậu thêm bối rối.
" Tae... Taehyungie"
Cậu muốn khóc lắm rồi sao hắn lại lạnh lùng với cậu như vậy, bỗng cậu thấy ở căn phòng cưới dãy có ánh sáng len lỏi. Chắc là hắn ở trong đó rồi.
Cậu mở cửa bẽn lẽn đi vào, đúng là hắn đang ở đây thật. Đây là thư phòng của hắn.
" Taehyung, anh giận em sao?? em xin lỗi mà"
" ...."
" Hức...em xin lỗi mà... hức.. hức"
Bởi vì hắn cứ yên lặng càng khiến cậu thêm lo sợ mà bật khóc
Trời ơi có lẽ hắn trêu hơi quá đà rồi. Cũng không biết đây có phải là Chủ tịch hay là ông trùm mafia gì đó không nữa.
" A-anh xin lỗi... anh đâu có giận em đâu"
" Hic... Hic ...anh cứ im lặng như thế em sợ"
" Anh không giận em nữa anh cũng không im lặng nữa. Ngoan, nín đi. Không khóc nữa, thế anh mới thương." Hắn lấy tuyệt chiêu dỗ trẻ con của mình ra để dỗ cậu.
Taehyung ôm cậu vào lòng dỗ dành, cho đến khi không nghe thấy cậu nói gì nữa.
* Ngủ rồi*
Taehyung bế cậu sang phòng. Hắn đặt cậu lên giường, dắp chăn cho cậu, rồi quay lại thư phòng
Cả đêm đó hắn không ngủ để giải quyết hết công việc của tập đoàn
....
Sáng hôm sau
Cậu tỉnh lại trong phòng của Taehyung. Nhưng chẳng thấy anh đâu. Cậu lật đật đi xuống phòng khách thấy hắn đang đồ ăn sáng thì liền tươi tỉnh hẳn, cười xinh như hoa.
" Hyungie, chào buổi sáng ạ"
" Ừm, chào buổi sáng, Kookie "
Taehyung lấy ra trong túi đồ vừa mua một cái bàn chải đánh răng.
" Bàn chải của em, lên đánh răng đi. Rồi xuống ăn sáng, anh đợi"
" Nae"
Jungkook đang đánh răng thì thư kí gọi đến.
" Alo"
" Chủ tịch, tôi nghe thư kí Choi nói là Kim tổng bị hạ độc nên báo cho ngài "
" Ừm tôi biết rồi"
Hehe việc hai chủ tịch tương tư nhau thư kí Lee đã đoán được rồi. Dù Jungkook không bảo cô báo cáo chuyện này thì cô cũng sẽ báo. Kiểu gì chủ tịch cũng sẽ cần đến.
Đánh răng xong Jungkook xuống ăn sáng với Taehyung. Đang ăn cậu cất tiếng hỏi hắn
" Hyungie, anh bị hạ độc sao"
Taehyung nghe đến đây cũng bất ngờ , sao cậu biết vậy. Nhưng cũng bình tĩnh trả lời.
" Ừm, nhưng cũng may phát hiện kịp nên không sao cả"
" Là ai làm vậy ạ?? "
Hừ, kẻ nào dám động vào người của cậu, cậu sẽ cho người đó không toàn thây
" Là người của Notime cài vào"
Notime sao?? thật vui là cậu đang hợp tác với công ty đó. Hehe dám động vào chồng ông à ông cho mày biết tay
" Hyungie, để em giúp anh trả thù nhé"
"Không cần đâu, anh không quan tâm lắm"
" Cái gì mà không quan tâm, dám động tới chồng em, e-em..." Cheme, lộ rồi. Chậc, cái miệng hư nói không có nghĩ gì hết
Taehyung nghe Jungkook nói thì đơ người
" Hửm, em nói gì cơ Jungkook"
" Aaa... e-em không có. Em nói là bọn khốn đó không đáng sống đâu"
" À vậy phải nhờ em giúp đỡ nhiều rồi"
" Hehe không sao mà, nhưng mà em không nhận cảm ơn suông đâu"
" Vậy em muốn anh cảm ơn em như thế nào"
Jungkook suy nghĩ một hồi rồi nói.
" Vậy khi nào rảnh anh khao em một bữa đi"
" Được rồi vậy cuối tuần này nhé"
" Nae"
...
Tính viết rồi đăng tối qua mà bé cưng của Taehyung live nên không viết nữa 🤍🤍
Hôm nay viết bù nè 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top