Chap 15

Jungkook được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng cậu không thấy Taehyung được đưa vào. Jungkook đập phá đồ trong phòng bệnh, chỉ bởi vì thuộc hạ không cho cậu biết Taehyung đang ở đâu.

Thật ra Taehyung có dặn thuộc hạ không được nói cho Jungkook biết mình đang ở đâu, nhưng cũng chuẩn bị tâm lý rằng cậu sẽ tới.

Đúng như dự đoán Jungkook tới thật.

" Namjoon, Jungkook có hỏi anh cũng không được nói"

" Ừ được, biết rồi. Nhắc hoài"

.

.

" Alo"

" Taehyung đâu"

" Đệch, mày gọi tao mà lại đi hỏi chồng mày. Tao không biết"

" Vậy anh gửi định vị chỗ anh qua cho em"

" Ờ... Không được, tự nhiên gửi cho mày làm gì"

" Anh có tin em mách anh dâu chuyện anh đi bar với Yunki không"

" Djt, cút " Namjoon thẳng thừng tắt máy

Jungkook khoái chí ngồi chờ Namjoon gửi định vị qua máy. Biết thế nào anh cũng gửi mà.

Jungkook nhận được địa chỉ liền phóng xe tới đó. Đây là bệnh viện nằm dưới chướng của Taehyung, sao cậu không nghĩ ra nhỉ.

Cậu bước vào trong liền bị bảo vệ ngăn lại, đành phải nhờ Namjoon chuyến này.

" Thả cậu ấy ra, sau này cứ cho cậu ấy vào"

Jungkook được thả ra, đi được một đoạn liền nhăn nhó trách móc

" Anh bị sao vậy, em có ra nữa đâu mà vào"

" Chứ mày không về lấy đồ à"

" Thì anh lấy chứ ai"

Namjoon thở dài, đập chán

" Để tao coi, mày chăm nó hay nó chăm mày"

" Anh đừng có kinh thường người khác"

" Tao không kinh thường người khác, tao kinh thường mỗi mày thôi"

Jungkook lườm Namjoon bằng một ánh mắt thân thiện dữ dội, rồi nhanh chân đi tới phòng bệnh mà Taehyung đang nằm.

Jungkook mở cửa đi vào, thấy Taehyung khuôn mặt nhợt nhạt đang nằm trên giường bệnh thì đau lòng. Tính vô chửi cho hắn một trận cơ mà.

Cậu sờ nhẹ lên khuôn mặt góc cạnh đang yên giấc bất giác bật khóc. Jungkook muốn được hắn ôm, muốn hôn hôn hắn cơ.

Cậu nhẹ nhàng giở chăn ra, chèo lên nằm với hắn. Mùi hương hoa hồng quyến rũ thoang thoảng trên người hắn, cậu thực sự bị nghiện mùi hương này rồi. Jungkook vòng tay ôm lấy hắn, đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực vững chắc.

* chụt*

Jungkook hôn cái chốc vào đôi môi của hắn, không kìm được mà ôm mặt hắn hôn hôn liên tục vào môi.

" Kookie"

Jungkook đang làm đủ trò con bò trên người hắn, nhìn hành động của cậu thật giống thỏ con quá đi. Thật dễ thương

" Dạ"

" Em quậy đủ chưa" Taehyung xoa đầu cậu, hôn lên môi anh dài của cậu.

" Hứ, không thèm nữa" 

Jungkook leo xuống người Taehyung, ngồi quay đầu lại không thèm nhìn hắn.

Taehyung bây giờ căn bản không thể làm gì được, chỉ có thể ngồi nhìn cậu cười bất lực.

" Sao em lại đến đây"

Jungkook nghe được câu hỏi thì máu dồn lên não, bực bội trả lời.

" Sao em không được đến, ý anh là anh đuổi tôi về chứ gì. Hay anh không hài lòng khi tôi ở đây làm anh khó chịu. Taehyung tôi nói cho anh biết, tôi đã đi đường xa xôi tới đây gặp anh mà anh không cảm ơn còn một hai câu trách móc à"

" Không phải, ý anh là em đỡ bệnh chưa mà đã tới đây"

Jungkook nghe câu giải thích của hắn mới dịu đi đôi chút, lại leo lên giường nằm ôm hắn.

" Anh ăn gì chưa, còn đau lắm không"

" Anh ăn rồi, không còn đau nữa

" Nhưng em sót"

Taehyung hình con thỏ đang làm nũng trước mặt mình liền siêu lòng.

" Vậy bảo bói ăn gì chưa"

" Chưa"

" Bảo bối, nếu em chăm người bệnh thì phải biết chăm cho bản thân trước đi chứ, nhìn xem tất cũng không đi, quần áo thì mặc phong phanh như vậy. Đã thế còn chưa ăn gì mà chạy tới đây. Anh không bên em vài giây là em liền trở ra như vậy sao"

Jungkook nghe hắn nhắc nhở thì bĩu môi, chỉ biết chui đầu vào lòng ngực ấm áp của hắn dụi dụi.

Taehyung thở dài, hắn rút điện thoại ra gọi cho một người.

" Alo"

" Mày đem đồ ăn đến bệnh viện tư nhân của tao đi, bé nhỏ đói" Taehyung vừa nói vừa sao đầu người nhỏ trong lòng.

Haejin đang tính khẩu nghiệp thì nghe đến Jungkook cũng thôi.

Haejin là bạn thân của Taehyung hồi bé, cô được nghe Taehyung nói sơ qua về Jungkook, nên có thiện cảm khá tốt với cậu.

" Vậy tiền thì sao"

" Mày không thể nể tình tao đang nằm viện mà không thể miễn phí cho bạn mày một bữa ăn à"

/ tút tút/

Taehyung mặc kệ, vì kiểu gì cũng có đồ ăn cho cậu thôi. Jungkook lăn qua lăn lại rồi nằm lên người hắn cựa quậy, tư thể này có chút ái muội, làm yết hầu Taehyung di chuyển liên tục.

Jungkook vẫn là không nhận ra được sai lầm này, cậu tiếp tục nghịch tóc hắn, thỉnh thoảng hôn hôn lên môi hắn. Taehyung thực sự bùng nổ rồi. Hắn chắc chắn rằng khi khỏi bệnh sẽ hành con thỏ béo này ra trò.

Hắn đè cậu xuống, nhìn vào khuôn mặt giống như thỏ con ngây thơ đang mời gọi hắn vậy.

" Aaa"

Taehyung cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào đỏ mọng mà mút mát, đầu lưỡi di chuyển vào trong khoang miệng càn quét hết vị ngọt trong đó.

Jungkook bị hắn hôn làm cho bất động, vẫn là cậu không thể theo kịp được tốc độ của hắn. Cậu đập đập ngực hắn vì cảm thấy khó thở.

" Anh bị sao vậy" Jungkook được thả ra cố gắng hít lấy từng ngụm không khí, hỏi

Taehyung bừng tỉnh thầm nhẩm trông miệng 

* nhịn, nhịn, nhịn. Một điều nhịn bằng chín điều lành*

Hắn đứng dậy đi vào nhà tắm xối nước lạnh lên người, nước lạnh xả vào nhưng vết thương chưa lành hẳn làm hắn tỉnh táo hơn.

/ cốc cốc/

Jungkook ngồi thẫn thờ thì liền bị tiếng gõ cửa làm cho bừng tỉnh, nhanh chân ra mở cửa.

" Xin chào" Haejin thân thiện chào hỏi

" À, chào"

 Vẫn vậy Jungkook vẫn giữ thái độ lạnh lùng đối với mọi người, không phải là cậu khinh thường hay ghét bỏ mà chỉ là cậu chỉ ngoan hiền với mỗi Taehyung thôi.

" Cô là ai vậy"

Haejin tặc lưỡi, bộ cô già đến vậy luôn à.

" Chị là bạn th... bạn của Taehyung. Em là Jungkook đúng không, chị nghe nó nhắc tới em khá nhiều"

" Đúng rồi, có chuyện gì sao" Jungkook vẫn giữ thái độ thờ ơ đó với Haejin

" Nó bảo chị đem đồ ăn đến"

Haejin đưa đồ ăn cho cậu rồi cũng nhanh chóng rời đi.


...

Chap nì nhạt nhờ, mấy chap khác cũng nhạt :((


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top