Chap 14

Jungkook đang lái xe đến sân bay, trên đường đi cậu gặp xe của Chisrt, anh ta ở trong bang đảng nhỏ không là gì với K&K và Victory nhưng vẫn luôn có ý định chống lại.

Cậu bám theo gã vào một con hẻm nhỏ và nghe được cuộc nói chuyện của gã và đồng bọn.

" Đơn hàng của lão Kim đó, đã lấy được chưa"

" Đang canh đây, đơn hàng đó vẫn chưa được chuyển tới tuyến đường chúng ta mai phục"

Đó chẳng phải là đơn hàng lớn chuyển đi LA hay sao ?

Jungkook rời đi, trên đường gọi cho Min Yoongi vì đây là lô hàng của Taehyung và Yoongi. Cậu không gọi cho Taehyung vì hắn không muốn cậu dính vào nên sẽ không nói cho cậu.

" Alo" Yoongi vẫn chưa biết đâu dây bên kia là Jungkook

" Tôi là Jungkook đây,  đơn hàng vận chuyển đến LA đã đến nơi chưa"

" Ồ, nó vừa vận chuyển vẫn chưa tới"

Jungkook thở phào vì nó vẫn chưa tới. Nếu để nó rơi vào tay bọn khốn kia hoặc cảnh sát thì sẽ không hay.

" Mau chuyển nó sang cảng tàu, vận chuyển bằng đường biển, đây là lệnh của Taehyung"

Jungkook dập máy, để Yoongi bên kia ngơ ngác.

Hiện tại lô hàng đó đang được trực thăng chuyển đi, nghe được lệnh chuyển hướng của Min Yoongi lập tức di dời.

Jungkook đã tới sân bay, vốn định đi bằng phi cơ riêng cho nhanh nhưng như thế sẽ rất lộ liễu. 


...

Máy bay đã sắp hạ cách, Jungkook sau khi ngủ một giấc thì thấy Taehyung gọi cho cậu hơn 70 cuộc gọi nhỡ. Nhanh chóng nhắn cho hắn

Bảo bối

Ông xã~~

Ông xã iu dấu

Hử, bé yêu sao vậy. Sao anh gọi em không được

Bảo bối

Ông xã đang ở đâu vậy

* Jungkook lảng tránh câu hỏi của Taehyung*

Ông xã iu dấu

Anh đi ăn với đối tác

* Đã gửi 1 hình ảnh*

Bảo bối

😍😍

Vậy ông xã làm việc nhe

xíu nữa em gọi

Ông xã iu dấu

Oke bé


Taehyung cầm điện thoại nhắn tin cười tủm tỉm. David cùng với con trai ông ta tên Jay ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi

" Ồ, cậu Kim có chuyện gì mà vui vậy"

David là đối tác của Taehyung cũng là ông chú thân với Min Yoongi nên có chút quen biết. Lần này Taehyung muốn hợp tác làm một vụ lớn với ông

" Nhắn tin với tình nhân à" Jay không biết phép tắc mà ăn nói cợt nhả

Sắc mặt Taehyung trầm xuống, David bên cạnh đã ra hiệu cho cậu con trai biết ý tứ.

Hắn bỏ qua lời nói của Jay tiếp tục bàn chuyện làm ăn với David. Trẻ con thì hắn không chấp.

...

Jungkook đang ở Paris, bên này rất lạnh, may cậu có chuẩn bị. Mặc đại một chiếc áo khoác, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho hắn

Bảo bối

Ông xã xong việc chưa

Ông xã iu dấu

Anh vẫn chưa. Những bé cứ nhắn đi

Bảo bối

Không có gì hết á

Tại em nhớ anh thôi

Ông xã iu dấu

Anh cũng nhớ bé

Lát nữa xong anh gọi


Jungkook ngồi soi coi ảnh Taehyung vừa chụp là ở nhà hàng nào, cậu nhờ Namjoon cho số của trợ lý đi theo Taehyung.

" Vãi, mày bám theo nó sang tận đó à"

" Thôi anh nhanh đưa cho em đi, nhớ đưa luôn số em cho nó đó"

Một lúc sau, Jungkook nhận được số điện thoại từ Namjoon nhanh chóng gọi vào.

" Alo" Thuộc hạ vừa nghe đã biết giọng Jungkook.

" Thưa ngài Jeon có chuyện gì không ạ"

" Gửi định vị chỗ Taehyung qua cho tôi"

Thuộc hạ bên kia nghe cậu dám gọi hẳn tên hắn ra liền biết là người của Taehyung nhanh chóng gửi định vị.

Jungkook bắt một chiếc taxi đi qua đó, thấy chiếc xe dắt đỏ ở đó liền biết là xe hắn. Đi lại đưa hành lý cho thuộc hạ ở đó, rồi rời đi. Vào trong liền đảo mắt, tìm phòng mà thuộc hạ vừa gửi.

Mở cửa bước vào, cậu chạy ào đến ngồi vào lòng của Taehyung. Jungkook mặc một chiếc áo khoác bông khá rộng, nên nhìn cậu khi ngồi với Taehyung rất nhỏ bé.

Taehyung đứng hình khi thấy cậu,hắn không ngờ bé con sẽ theo hắn sang tận đây

David nãy giờ nhìn hai người không hiểu gì, còn Jay nhìn Jungkook với ánh mắt thèm khát, nhưng Jungkook chẳng để ý.

" À, giới thiệu với ông đây là Jeon Jungkook, người đứng đầu K&K"

May mà Taehyung giới thiệu nếu không David đã cho là thằng ất ơ nào đó vào phá chuyện làm ăn của ông rồi.

Suốt cả bữa ăn Taehyung vừa nói chuyện vừa đút cho cầu ăn thỉnh thoảng hôn hôn cậu, làm hai người kia được ăn cẩu lương không thể ngọt hơn.


...

Xong việc Taehyung cùng Jungkook đi về.

"Sao em lại qua đây"

Jungkook đang ngồi trên đùi hắn, mặt dịu dịu vào lòng ngực trả lời.

" Em nhớ anh"

Cậu chủ động hôn hắn một cái vào môi rồi lại ôm lấy hắn mà nũng nịu. Cậu nhớ mùi hương của hắn, muốn được ôm hắn.

" Ngài Kim, lô hàng mới nhất đã được ngài Min chuyển qua đi đường biển"

" Cái gì" Taehyung gằn giọng nói

" Tae, là em bảo đó"

" Sao vậy" Giọng nói ôn nhu khi hỏi Jungkook

" Tại đường hàng không có người mai phục, nếu cảnh sát biết cũng không hay"

Taehyung không nói gì, hôn lên hai má phúng phính của cậu.

Bỗng nhiên chiếc xe phanh gấp, mảnh vỡ bắn vào trong xe, Taehyung nhanh chóng ôm lấy cậu che trở. Phần lưng của hắn bao nhiều mảnh vỡ, cào vào da thịt rách cả áo vest được mấy nhuộm màu.

 " Có chuyện gì vậy"

" Thưa ngài chúng ta bị phục kích rồi" thuộc hạ khuôn mặt cũng không khá khẩm hơn

" Mau gọi cho người tới"

Tiếng súng liên tục dồn dập vào chiếc xe, Taehyung nhanh chóng lấy ra hai khẩu súng đưa cho cậu một khẩu phòng thân, còn bản thân một khẩu. Dặn dò cậu rồi bước ra khỏi xe.

" Ở yên đây nhé, không được ra ngoài đâu đó. Anh sẽ quay lại"

Jungkook tất nhiên cũng hiểu chuyện gì, nhưng cậu đâu phải vô dụng. Mở hé cửa cậu nả đạn để trợ giúp Taehyung. Bắn bao nhiêu cũng đã hết đạn, cậu không làm được gì. Liều mình đi ra, mớ hỗn chiến trước mặt khiến người khác rợn người.

Bọn chúng khá đông, chỉ có hai tên cầm súng, còn lại đều cầm dao, Jungkook đánh bọn chúng ngất lịm, nhưng bản thân cũng bị đánh không ít. Taehyung không thể tập trung được khi Jungkook đã ra ngoài, hắn chính là sợ cậu bị thương.

Bỗng Taehyung hét lên tên cậu, lao nhanh về phía trước đỡ cho cậu 1 viên đạn, 1 nhát dao. Bởi vì đằng sau có một tên cầm dao chuẩn bị đâm cậu vào một tên phục kích bằng súng.

Hắn ngã khụy xuống, ngượng đứng dậy, ôm cậu vào trong xe chặn cửa lại không cho cậu ra ngoài nữa.

Hắn khập khiễng đi lại nhặt lại súng, bắn đỡ cho thuộc hạ vài tên. Jungkook ngồi trong xe đập cửa gọi tên hắn, cầu mong hắn có thể quay lại. 

" TAEHYUNG"

Cậu nhìn hình ảnh người mình thương vẫn cố gắng bảo vệ cậu dù bản thân sắp có thể chết, hắn ở ngoài đứng trước cửa xe che chắn cho người bên trong. Jungkook bất lực bật khóc, cậu vừa giận vừa thương hắn. Giận vì hắn sao lại đỡ cho cậu những nhát dao đó, thương khi nhìn thấy vết dao trên tấm lưng đẫm máu đó.

Bắn những người cuối cùng, Taehyung đã mất máu mà ngất đi. Nhưng trước khi ngất vẫn nói với thuộc hạ.

" Hãy bảo vệ em ấy, đưa em ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt.


...

😊😊😊

Vừa viết vừa nghe nhạc bùn, mún khóc quá


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top