Chương VIII: Vốn Dĩ Là Cậu Tự Nghĩ

''Không sao, bác cứ tiếp tục đi ạ.''

Miệng nói tay chỉ vào bản thảo nhưng mắt hắn lại hướng về phía Jungkook, điều này đủ để hiểu là hắn khá thích cậu nhóc này rồi.

Sau khi tiễn Seung Ho về Jungkook quay về nhà không hiểu sao lại đúng lúc Kim Taehyung bước ra. Thế là thay vì là bố cậu tiễn hắn thì bây giờ người tiễn hắn lại là cậu.

''Cái tên này...Phiền chết đi được.Sao lại cứ phải là mình.''-Jungkook bực mình lẩm nhẩm.

''Nếu muốn chửi ai đó thì cậu nên nghĩ trong đầu mà thôi. Không may gặp người tai thính như tôi thì cậu coi như toi rồi.''

Câu nói của hắn khiến cho Jungkook đứng hình vài giây. Rõ ràng là cậu cố tình đi sau hắn, vậy mà vẫn nghe được. Tên này liệu có phải người không?

''Tôi tiễn anh tới đây thôi. Tôi về đây. Về cẩn thận.''- Nói rồi Jungkook quay người rời đi.

Chưa đi được mấy bước thì hắn nắm lấy tay Jungkook sau đó thuận thế vòng tay ôm eo của cậu, ghé sát tai mà thủ thỉ:''Nên nhớ en nhỏ tuổi hơn tôi. Gọi anh xưng em nghe rõ chưa?''- Nói xong hắn tiện tay vỗ vào cái mông tròn trịa của cậu một cái rồi ung dung lên xe đi về.

''C..cái tên thần kinh này.''- Bị một người đàn ông lạ mặt vỗ mông nên Jungkook có chút ngượng ngùng.

Hắn kéo cửa kính xuống chỉ chừa mỗi đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cậu: "Tôi nghe hết đấy!"

Bạn thân nhìn hắn thông qua kính chiếu hậu thấy tâm trạng hắn có vẻ rất vui liền hỏi:"Việc đàm phán rất thành công sao?"

''Tại sao lại hỏi như thế?''

''Chẳng phải cậu đang rất vui sao? Có chuyện gì thế? Kể tôi nghe xem nào.''- Jae Suk dùng ánh mắt tò mò nhìn vào gương chiếu hậu mong chờ câu trả lời nhưng thứ anh nhận lại là một cái nhìn không mấy tốt đẹp từ hắn.

''Chỉ là vô tình gặp được tiểu bạch thỏ có cái gan to bằng trời nên có chút hứng thú.''

''Cái gì?''

Lời nói thốt ra từ miệng của hắn khiến cho tên bạn thân phải bất ngờ. Cậu ta không ngờ lại có người khiến cho Kim Taehyung hắn cảm thấy hứng thú, thật sự là muốn biết mặt mũi của cô nhóc đó a.

''Đường đường là một tổng giám đốc cao cao tại thượng đến một cọng tóc của phụ nữ cũng không buồn động vào mà nay lại cảm thấy hứng thú với một tiểu bạch thỏ sao? Có phải là Kim Taehyung không?"

Jae Suk có chút tò mò về lai lịch của cô gái đó nên liền gặng hỏi hắn:"Cô gái đó tên gì và bao nhiêu tuổi rồi?"

''Có vẻ như cậu rất quan tâm chuyện của tôi nhỉ?''- Hắn nhướng mày.

''Người anh em, cậu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ tò mò ai là người đã lọt vào mắt xanh của một tên mặt lạnh như cậu mà thôi.''

"Jeon Jungkook, 19 tuổi."- Hắn trả lời một cách dứt khoát như thể hắn hiểu rất rõ về cậu.

"Đại thiếu gia họ Jeon?''

''Ừm.''

''Nè đại ca, tôi nói có phải là cậu nhầm tên rồi không? Người ta là con trai không phải con gái."- Nghe câu trả lời của hắn Jae Suk phải đạp phanh gấp để giải thích cho hắn hiểu Jeon Jungkook là ai.

"Tôi cũng đâu nói người tôi hứng thú là con gái.Vốn dĩ là cậu tự nghĩ."- Kim Taehyung thản nhiên bấm điện thoại mà không thèm ngó ngàng đến sắc mặt của thằng bạn thân hắn đang méo xệch sang một bên.

"Đừng nói là do xa cách nữ giới quá lâu nên giờ cậu ừm hứm rồi nha."- Vừa nói Jae Suk vừa bẻ cong ngón tay, ám chỉ hắn từ thẳng thành cong.

Hắn không nói gì trực tiếp lấy bản hợp đồng ném vào mặt Jae Suk sau đó vứt đồ của anh ra ngoài, cuối cùng là đá đít cậu ta ra khỏi xe.

"Cậu định để bạn thân mình đi bộ về nhà sao hả?"- Jae Suk ấm ức lên tiếng nhưng chỉ thấy hắn nhấn ga nhả khói vào mặt rồi phóng xe đi mất.

"Cái tên xấu xa vô lương tâm này."- Jae Suk nhặt đồ đạc của anh lên sau đó đi bộ về nhà.

Trên đường về, hắn mải suy nghĩ về cậu. Hắn không hiểu tại sao hắn lại cười vì hành động vô lễ đó của cậu.

Đến khi lên phòng hắn vẫn nghĩ về chuyện đó và cười một mình.

Sáng hôm sau, khi vừa đến lớp Ji Ah đã chạy đến khoác tay Jungkook. Mạnh dạng tuyên bố mình và Jungkook đang hẹn hò.

''Các cậu ơi, thật ra trước giờ tớ vẫn luôn giấu các cậu một điều. Đó là tớ và Jungkook đang quen nhau.''- Câu nói thốt ra từ miệng Ji Ah khiến ai nấy cũng hò reo chúc mừng.

Duy chỉ chỉ có Seung Ho là lặng im. Xem ra cậu ta thật sự có tình cảm trên mức bạn bè với Ji Ah rồi.

Nếu lời nói của cậu đã không có tác dụng, vậy thì Jungkook chỉ đành để cho Seung Ho tự nhận ra mà thôi.

Giờ ra chơi, Seung Ho đến bàn Jungkook bàn về tiệc sinh nhật sắp tới của mình.

Đang bàn thì Ji Ah đi đến đưa đồ ăn cho hai người khiến cho Seung Ho có chút bối rối: "Nè, nãy em thấy hai người không xuống nên em đã mua mang lên cho hai người đó."

Tất cả những hành động của Seung Ho đều nằm gọn trong tầm mắt của Jungkook. Chỉ thấy Jungkook đứng dậy bỏ lại Ji Ah ở đó với Seung Ho mà đi ra ngoài.

Đi đến cầu thang Jungkook quay người đi về lớp nhưng cậu không bước mà chỉ đứng bên ngoài quan sát.

Quả nhiên, nhìn xem khi không có cậu ở đó Seung Ho liền bộc lộ thứ cảm xúc mà đáng lẽ ra cậu ta không nên có.

Còn Kang Ji Ah thì lại thừa nước đục thả câu, cố tình cúi người chạm vào đùi của Seung Ho.

Trông có khác gì đôi mèo mả gà đồng không cơ chứ!

"Này, cậu muốn cúp học không?"- Jungkook giả vờ lên tiếng khiến cho cả hai người giật nảy mình.

"C..cũng được."- Nói rồi Seung Ho về chỗ thu dọn sách vở chuẩn bị cúp tiết với Jungkook.

Trước khi đi, Ji Ah không quên nháy mắt với Seung Ho. Khiến Jungkook cảm thấy buồn nôn.

Nếu đã vậy thì Jungkook chỉ đành đẩy nhanh tiến độ của kế hoạch vạch trần bộ mặt thật của Kang Ji Ah mà thôi.

Nhớ vote ủng hộ tui nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top