Chương VI: Rốt cuộc thì hắn là ai?
"Keng..."
Cậu xoay người đá văng con dao trên tay ả khiến cho cô ả mặt mày tái mét. Còn mọi người thì thán phục với cú đá vừa rồi của cậu.
Một lát sau cảnh sát đến và áp giải ả ta về đồn vì tội mưu sát không thành. Trên đường đi ả lẩm bẩm điều gì đó với khuôn mặt vô cùng đáng sợ, chỉ thấy ả ta nở một nụ cười vô cùng bí hiểm sau đó rời đi cùng cảnh sát.
Jungkook kết thúc một ngày cuối tuần của mình bằng cách ra cửa hàng tiện lợi mua một số đồ dùng cá nhân cùng hai lốc sữa chuối đề phòng khi đói có thể lấy ra uống bất cứ lúc nào. Bởi dù sao thì cậu cũng là tín đồ mê sữa chuối mà. Mua hai lốc thì có hơi ít đối với cậu, nhưng vì không đủ tiền để mua nhiều vả lại cậu cũng không muốn xin tiền của bố, nên cậu chỉ đành chấp nhận và ra về.
Jungkook tung tăng đi về, trước cổng biệt thự có một chiếc xe màu đen, nhìn rõ thì hình như nó là Genesis GV80, Jungkook thầm thán phục hẳn phải là một doanh nhân thành đạt mới mua được chiếc xe đó.
Bỏ qua chiếc xe, cậu vừa bước vào nhà thì nụ cười của cậu bỗng chốc méo xệch sang một bên. Và thứ tác động đến nụ cười của cậu không ai khác mà chính là người mặc vest đen ngồi trên chiếc ghế sofa kia. Chính là hắn, người đã nổ súng vào Baek Hyun.
"Jungkook về rồi đó à, mau vào đây giới thiệu đi con."
"Chào em, anh là Kim Taehyung."- Jungkook chưa kịp phản ứng câu nói của ông Jeon thì người mặc vest quay lại chào cậu.
"A..chào anh.. em là Jeon Jungkook." Cậu vội cúi người chào hắn.
"Chúng ta từng gặp nhau rồi nhỉ?"- Hắn đưa cặp mắt hổ phách dò xét từ đầu tới chân cậu.
"Chưa a.."
Có vẻ hắn nghĩ dùng ánh mắt ấy thì có thể nhìn thấu tâm can của Jungkook nhưng hắn đã quá xem thường cậu rồi.
Chắc hẳn là hắn chưa nghe đại thiếu gia của nhà họ Jeon là một kẻ không sợ trời không sợ đất nên chẳng thứ gì có thể khiến Jungkook cậu sợ hãi lần thứ hai, huống hồ chi ánh mắt của hắn là thứ cậu không thể.
Nhưng vấn đề đó không quan trọng bằng thân thế của hắn. Rốt cuộc thì hắn là ai? Chủ sòng bạc, ông chủ của bọn cho vay nặng lãi? Hay chỉ là một doanh nhân bình thường.
Jungkook ngẩng đầu, cư nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn khiến cho hắn có đôi phần bất ngờ nhưng rất nhanh hắn đã thu lại biểu cảm đó. Khẽ nhếch môi Jungkook đứng dậy và xin phép lên phòng, cậu cũng không quên chào hắn.
"Nếu như anh không phiền thì lần sau mời anh lên phòng cùng em trò chuyện nhé!"- Kết thúc câu nói cậu nháy mắt với hắn một cách ngọt ngào làm cho hắn đơ người. Ông Jeon thấy vậy thì vội đánh nhẹ vào đầu cậu rồi đuổi cậu lên phòng.
Tuy bị đánh có hơi mất mặt nhưng cậu cũng đã thấy được bộ mặt ngây tới ngu luôn của Kim Taehyung rồi. Jungkook phì cười trước biểu cảm của hắn đó nhưng rất nhanh đã đơ người.
"Tại sao mình lại cười? Vì hắn ta á...? Không thể nào..Lạy chúa..."- Jungkook dùng tay tát vào mặt vài cái sau đó cậu phi lên giường ngủ tới sáng.
Sáng hôm sau, cậu vẫn dùng bữa sáng như thường ngày. Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường duy chỉ có chiếc xe Genesis GV80 ngày hôm qua là không bình thường. Nó đang đậu trong sân nhà cậu mà chính xác thì nó đã để qua đêm trong sân. Nghĩa là, hắn ngủ qua đêm ở nhà cậu.
Thấy có điều chẳng lành, Jungkook vội chạy ra cổng kêu tài xế đưa đi học nhưng không may cho cậu là cậu đã lên nhầm xe. Vì quá lo sợ nên Jungkook chẳng để ý xung quanh, mắt nhắm mắt mở lao thẳng vào xe.
"Giữ cho hơi thở chầm chậm và nho nhã là điều mà một Đại thiếu gia cần phải có!"- Kim Taehyung lên tiếng.
Jungkook giật nảy mình, thật là cậu đã cố tránh hắn rồi mà sao còn... Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.
"E..m xin lỗi, chỉ là chạy có hơi mệt..haha..."- Trong tình huống này thì chỉ cần nở một nụ cười thật là tự tin. Nhưng có lẻ đời thực khác hoàn toàn với quảng cáo.
Kim Taehyung-hắn ghé sát vào người cậu làm cho cậu giật mình mà nấc lên.
"Xoẹt"
"Tôi đáng sợ đến mức đấy à?"- Hắn dùng lời nói thách thức Jungkook, chẳng phải hôm qua cậu còn dám rủ hắn lên phòng trò chuyện sao? Sao hôm nay lại co rúm trước mặt hắn thế này.
"Tôi sợ anh sao!? Anh nghĩ có thứ gì khiến tôi sợ hãi không?" Rất nhanh cậu đáp lại lời hắn.
Nhưng hắn cũng chẳng vừa đáp lại:''Tôi.''
Quả nhiên đúng như lời người ta đồn, không có thứ gì có thể khiến cho Jungkook sợ hãi quá hai lần. Và điều đó đã dấy lên trong lòng Taehyung một chút tò mò. Hắn không tin là cậu không sợ hắn.
"Cho tôi xuống phía trước kia là được."
"Dạ vâng thưa.."
"Cứ đưa thẳng tới trường."- Hắn ngắt lời người tài xế.
"À dạ vâng thưa ngài."- Người tài xế chỉ đành nghe theo hắn, bởi ông Jeon có căn dặn không được làm phật ý hắn nếu không hậu quả khó lường.
Đến trước cổng trường Jungkook vội xuống xe chào tạm biệt hắn và lên lớp nhưng khung cảnh đó đã lọt vào mắt của một người. Không biết người đó là ai và có ý gì chỉ thấy người đó cười một cái rồi quay người bỏ đi.
Taehyung đợi cho Jungkook đi hẳn rồi mới kêu người tài xế chở đến công ty. Không khí trên xe trở nên ảm đạm đến bất thường. Khiến cho người tài xế của Jeon gia toát mồ hôi.
"Ngài có muốn nghe nhạc không ạ?"
"Tôi không thích ồn ào!"- Tông giọng của hắn trầm xuống khác hẳn với tông giọng ban nãy, là vì Jungkook nên hắn với dùng tông giọng khác sao!?
Đến trước cổng công ty, người tài xế mở cửa cho hắn, hắn bước thẳng vào công ty không một lời cảm ơn. Hắn cứ thế bước vào công ty, các nhân viên thấy hắn thì cúi gập người chào hắn nhưng hắn cũng chỉ lướt qua mà không nói gì.
Hoàn thành nhiệm vụ được phân phó, người tài xế chạy về biệt thự báo cáo cho ông Jeon.
"Lúc có cậu chủ trên xe thì ngài ấy dùng một tông giọng khác nhưng khi cậu chủ xuống xe thì ngài ấy đã trầm giọng kêu tôi đưa đến công ty.. Liệu có phải thất bại rồi không ạ?"- Người tài xế lo lắng.
"Cậu nói cậu chủ..là Jungkook?"
"Đúng vậy, lúc chuẩn bị rời đi thì cậu chủ nhảy lên xe kêu tôi đưa tới trường, sau khi cậu chủ xuống xe thì thái độ của ngài Kim cũng khác."
Ông Jeon lo lắng không biết liệu Kim Taehyung có đồng ý ký hợp đồng lần này hay không. Vả lại ký được thì càng tốt còn không cũng chẳng hề hấn gì. Chỉ sợ Jungkook quậy phá khiến hắn không vui.
Mà lúc này ở lớp Jungkook có một bạn mới chuyển đến. Nghe các bạn trong lớp bàn tán thì đó là nữ và còn là con nhà tài phiệt.
Nhớ vote nhe mấy pà dà cụa tui <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top