chap 24

31-1-2022




*ĐỌC NGỌT PHẢI CMT  )^o^(*


















"thấy đụng tay đụng chân hơi nhiều, sau này của ai náy đụng đi nhé ông anh" - kim taehyung vừa đứng vừa nói một cách mỉa mai.

"cậu đây là ai?"

"cậu không có quyền cản tôi như thế nào với jungkook cả"

"thế ông anh đây là ai mà nói thế?"

"tôi là bạn của jungkook, rất thân"

"ồ, bữa thấy đi biển cùng nhau vui đấy"

"cậu là ai?"

"tôi là ai hả?"

"chồng lớn của jeon jungkook" - hắn nhướng mày đắc ý mà nói.











hôm nay hắn đón em đi học về thì thấy cảnh tượng tên tiền bối yahyun chăm sóc cho em mà thấy phát tức. chính tên đó đã khiến hắn hiểu lầm là người yêu mới của em nhưng cuối cùng chỉ là anh em, đỡ đi phần nào nhưng dò xét tên kia từ trên xuống dưới thì nhìn có vẻ...thích jungkook?

mới nhìn vào đã thấy không ưng mắt rồi, thế nào tên đó lại thích đi theo em rồi dùng những cử chỉ thân mật khiến hắn như muốn phun trào tại chỗ.

jungkook để quên đồ nên chạy vào trường thế nên hai người này mới có thời gian nói chuyện với nhau.

"chú em thật nực cười"

"nực cười cái gì? tôi sớm muộn gì cũng thành chồng em ấy thôi"

yahyun đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới của taehyung. vẻ ngoài thì luộm thuộm, đầu tóc bù xù. chả hiểu jungkook ngăn nắp, gọn gàng như thế này mà lại quen tên này sao? quả thật trong hắn nhìn ghê thật sự.

đã vậy bản tính lại cực kì trẻ trâu mà còn lại ngông nữa? nhớ là em bảo rằng thích những người trưởng thành mà.

"sao hả? anh mê hay gì mà nhìn tôi đắm đuối thế"

"không thèm."

"taehyung, yahyun..." - jungkook từ phía sân trường chạy ra.

"mệt quá..."

"cảm ơn anh yahyun ngày hôm nay nha"

"không có gì nè, mà đây là ai thế em?" - yahyun chỉ tay vào taehyung rồi hỏi.

"à, đây bạn em"

"gì?" - hắn há hốc mồm nhìn bé con của mình. sao lại là bạn? phải là bạn trai mới đúng chứ.

"dạ?" - em quay sang nhìn hắn với ánh mắt e dè khó hiểu.

"chỉ là bạn thôi à, vậy mà nhóc này nãy giờ làm quá lên" - yahyun nhìn sang bên hắn rồi nói.

"thôi em lên xe anh đưa về nha"

"..."

"dạ thôi ạ, nay em có hẹn đi với bạn rồi."

"hẹn anh hôm khác nhé"



taehyung thì đang mặt mày bí xị, không thể tin được, người vừa ôm hôn em ở nhà mấy tiếng trước em chỉ gọi là bạn thôi sao? người tối hôm kia em vừa gọi là "chồng yêu" nay chỉ vỏn vẹn là bạn thôi sao?

cảm thấy hụt hẫng, không biết cái định nghĩa bạn bè này em lại học từ ai không biết.










hôm nay hắn chở em đi làm tóc làm đẹp với hắn. thời gian qua đúng là bỏ bê bản thân thật sự. nên hôm nay phải làm lại cho đừng bị người ta khinh, lúc đó hắn sẽ đi gặp tên yahyun và cho anh ta chiêm ngưỡng nhan sắc.

để em ngồi trước tiệm làm tóc, dặn dò em không được đi đâu cả, người xấu có lại nói chuyện thì hãy la lớn lên anh sẽ lập tức chạy ra cứu em.
jungkook thở dài không nói nên lời, nghĩ sao mà hắn có thể nói như vậy với một người 22 tuổi chứ?

thấy em mặt cứ ngơ ngơ ra nhìn cưng chết đi được nên hắn quyết định cho em ra xe ngồi luôn. sợ người ta sẽ thấy dễ thương quá rồi cướp em đi hắn biết tính sao đây?

"bé ở yên đây, anh vào trong một lát anh ra á"

"dạ"

"ngoan quá à nên anh sẽ xử em vì tội quá ngoan" - hắn vừa nói xong, lấy tay giữ đầu em lại rồi hôn khắp nơi trên mặt.

"cậu làm gì thế?" - em nhăn nhó.

"anh đang phạt cưng vì tội quá ngoan"

"n-nhưng hôm bữa tớ không dạ cậu lại đánh mông tớ, bây giờ ngoan cũng phạt là sao" - miệng của em cứ chu chu ra khi nói chuyện khiến người kia không muốn nghe hết câu mà chỉ muốn hôn ngay.

chụt.

"anh làm gì vậy, tui đang nói chuyện mà anh nhờn à?"

"jungkook lì quá nha, đợi về nhà anh đánh mông cưng"

vừa dứt lời hắn đóng cửa lại. tay bỏ vào túi rồi đi vào chăm chút cho bản thân.










làm gì mà lâu quá, em ngồi đây hơn tiếng rồi đây này.

bỗng nhiên...

a-ai đang bước ra thế kia?

là kim taehyung sao?

nhìn thật sự rất khác luôn ấy, trông hắn thật sự rất đẹp, đẹp đến mức em nhìn mãi mà hắn ngồi kế bên từ khi nào không hay.

"bé, sao vậy?"

"bé ơi" - hắn đưa tay trước mặt em vẫy vẫy vài cái.

"mê anh quá hả? anh biết anh đẹp rồi đừng nhìn anh nữa dù sao anh vẫn là chồng bé thôi"

em nuốt nước bọt vào trong, đanh đá đáp lại.

"ai nói thích anh? làm như tui không đẹp vậy"

"vậy hả"

"ừ, không thèm, cho cũng không"

"thế ai là người hôm kia ôm anh rồi nói anh đừng bỏ em anh đừng bỏ em 100 lần hở bé?"

"ai là người mà đang uống nước cái kêu người ta lại phun lên tay người ta rồi nói test độ chung thuỷ?"

"..."

"n-nói tui chi? không phải tui"

"ồ, ra vậy á hả"

"ò"

"thế tối nay anh không ôm bé ngủ nữa"

"a-anh nói gì?"

"không ôm bé ngủ, để bé ngủ trên giường, anh qua phòng ngủ với bố mẹ jeon"

".."

"1,2,3 không nói là đồng ý"

"aaaa, cái anh kia, sao lúc nào cậu cũng bắt nạt tớ hết vậy?"

"anh không"

"thế s-sao"

"thôi bé đừng nói, giờ bé hôn anh một cái thì anh sẽ suy nghĩ lại"

"..."

"không hôn thì thôi"

chụt.

"chịu chưa"

...















hắn về nhà ở cùng em cũng được 2 tuần hơn, tình hình là ngày đầu em đã giải thích hết cho bố mẹ nghe về việc năm đó em tức giận quá nên mới nói hắn là đồ xấu xa rồi hiểu lầm.

bố mẹ em không để bụng, bố mẹ em từ lâu cũng đã xem taehyung như người trong nhà rồi nên cũng không vấn đề gì cả.

ông kim thì hiện đang ở nước ngoài làm việc, sau chuyện công ty bên bờ vực phá sản đó thì may ra ông giữ được một chi nhánh ở mỹ, cũng thuận tiện cho việc kim taehyung chửa bệnh ở đó luôn. công sức ông kim gây dựng sự nghiệp vất vả nên bây giờ đã đỡ hơn rất rất nhiều, ông gần như đã trả hết số nợ, tiền lời thì cứ tăng dần. các nhà đầu tư thấy được tiềm năng của ông kim như thế cũng tin tưởng mà đầu tư vào khiến càng lúc càng phát triển.

ngôi nhà cũ ở hàn quốc vẫn còn nhưng hắn không muốn về đó, về đó rồi sẽ nhớ về chuyện của ba mẹ nữa. vả lại ở đây có em, vui sướng biết bao. chỉ có tên ngu mới không chịu ở lại.

nay bố mẹ jeon dẫn các em đi khu vui chơi, ở nhà chỉ còn có mỗi em và hắn.

em vừa rửa chén thì sau lưng có một cơ thể ấm áp đang ôm lấy eo mình.

"thơm quá à, eo cũng thon nữa"

"anh muốn ăn cưng quá à"

em vừa nghe xong liền giật chỏ vào thẳng bụng hắn khiến hắn chỉ biết ôm bụng mà kêu la.

"em...em..đau anh quá"

"ai mượn cậu nói mấy câu xàm đó"

"đâu có...anh đang nói sự thật"

"cậu nói nữa tớ không cho cậu ngủ cùng.."

"nhưng..nhưng..."

...

"bé, anh xin lỗi, bé để đó anh rửa cho, bé thay đồ đi lát anh dẫn đi chơi"








thời tiếc mát mẻ, không quá lạnh cũng không quá nóng. em vừa ghé tiệm hoa làm một số việc rồi ra ngoài đi dạo với hắn đây.

"anh ơi.."

"ơi"

"anh yêu em nhiều hông?"

"nhiều, nhưng mà bé không được gọi anh là bạn nữa, ai hỏi thì nói là bạn trai nghe chưa"

"..dạ"

"thế em hỏi anh nha"

"anh nghe, bé nói đi"

"nếu em là con bò anh có yêu em không?"

"em là con bò hả? có chứ" - ui trời, mấy cái này hắn đã rất có kinh nghiệm rồi. nếu trả lời không thì jungkook sẽ giận đùng đùng lên nữa.

"vậy nếu em là con khác thì anh có yêu em không?"

"em là con khác hả?"

theo kinh nghiệm 22 năm sống trên đời của hắn, nếu hắn trả lời yêu thì em sẽ nói hắn sao lại yêu con khác mà không yêu em, còn nếu hắn trả lời không yêu thì em sẽ lại nói em là con khác anh không yêu à?

suy cho cùng thì đường nào cũng sẽ lại bị em giận mà thôi, không biết em học mấy trò này ở đâu mà lúc nào cũng khiến hắn suy nghĩ logic trước khi trả lời nữa.

"anh...có yêu không?"

"à à thì...có"

"sao lại là có??? anh không yêu em mà anh yêu con khác sao?"

"đâu đâu, nãy bé nói bé là con khác mà nên anh mới yêu"

"anh thôi đi, anh muốn yêu người khác cơ mà"

"vậy, anh nói lại, nãy anh đùa, anh đùa. anh không yêu nha"

"gì? anh không yêu tôi à? tôi nói tôi thành con khác có nghĩa là jeon jungkook trong hình dáng con gà, con chim, con lợn nhưng vẫn là jeon jungkook anh hiểu không?" - em xù lên như con mèo bị chọc giận.

"bé, bé ý anh không phải vậy đâu" - hắn nắm tay em kéo em lại, tay hắn ôm trọn vòng eo của em.

"đi ra đừng ôm tui"

"sao bé hư thế, anh phải tét mông thôi"

"không được, đau em, kim taehyungggg"




"hôn anh đi anh sẽ không đánh, không không, hư này hư này, aaa, tha em đi huhu,...ăn kem không bé, dạ ăn..."

kim taehyung ôm em, cho em lên vai của mình rồi bước đi dưới ánh chiều tà. đây sẽ  khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà cả hai từ lâu đã ao ước.

"chỉ cần là cậu, ở đâu tớ cũng hạnh phúc"

"anh từng là một người rất thích yêu, sau khi chia tay anh liền muốn yêu thêm một vài người khác để khoả lấp khoảng trống, anh cũng từng là một người không thích nói lời chia tay, mặc dù có thích yêu nhiều nhưng anh không muốn tự cắt đứt mối quan hệ, cho nên là khi đủ hiểu đối phương sẽ tự rời đi.

nhưng khi gặp em tất cả lại chuyển thành "từng hoặc đã từng" em đến bên đời anh vào giây phút anh yếu lòng nhất, yêu thương và cho anh cảm giác an toàn và em cũng là người đầu tiên khiến anh nói lời chia tay, người đầu tiên khiến anh nhớ đến phát điên liên tiếp 5 năm trời. vẻ ngoài của anh là thứ anh chăm chút nhất nhưng thời gian qua anh chả nghĩ gì được ngoài em.

em nhưng một luồng gió mới, một luồng gió khiến anh muốn thay đổi tất cả để trở thành người em thích.

but, love is a beautiful pain, it's also a lose so beautiful. because all of this is not coincidence, because we've found our destiny..."



_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top