chap 09

18-1-2022










hôm nay ông chủ cửa hàng có nhập rất nhiều món về, cộng với việc người chị em thân thiết thường làm chung với em hôm nay đã nghỉ sớm đi để chơi với bạn trai nên em phải làm nốt tất tần tật các việc.
tầm năm giờ chiều, có một thân thể nhỏ bé đang hì hục bưng thùng sữa to nặng ở trên người. em mãi bưng vác từ chiều đến lúc chạng vạng thì mới được nghỉ ngơi.

em vừa ngồi nghỉ đã đi ra kho lấy mì hết hạn sử dụng mà ông chủ đã để lại trong kho để cho nhân viên có dùng thì lấy. em biết ăn đồ hết hạn có hại lắm nhưng em tiết tiền, thử nghĩ xem. một tiếng em làm được có tầm 4000won mà một gói mì đã cỡ 500-1000won còn tuỳ loại mì nữa. nên thôi em cứ sử dụng đồ được cho đã, xem như rằng làm ở đây được bao ăn một buổi.

nước ấm của cửa hàng tiện lợi là miễn phí. em bưng ấm nước xuống, rót vào ly mì. em ngồi ngay ngắn rồi ăn, tranh thủ lúc không có khách.

lúc ăn mà có khách em cũng phải bỏ đồ ăn ở đó mà chạy lại bán hàng, ai trong hoàn cảnh này mới hiểu một buổi ăn suôn sẻ là quý đến mức nào, vừa ngồi chưa nóng mông là khách đã vô.

em vừa đi vào trong uống một tí nước với lại lấy khăn lau cơ thể của mình thì một vài vị khách lại kêu bán hàng.

"jeonmi ơi"

"jeonmi"

haizz, lại là gã bạn trai cũ của người chị làm cùng với em. mặc dù chị ấy tốt tính với em lắm nhưng đối với người khác thì chị đanh đá, khó ở cực. chị với em làm chung cũng được 2 năm, đủ để em hiểu tính cách của chị. chị kể rằng tên bạn trai này chị quen chơi thôi mà ai ngờ gã ta luỵ chị đến tận 1 năm trời, tương lai rồi sẽ luỵ dài tiếp. ngày nào gã cũng đến đây tìm chị rồi tay xách nách mang theo đủ thứ từ đồ ăn đến mỹ phẩm, từ túi xách đến quần áo xịn cho chị. chị vẫn nhận đấy thôi nhưng không bao giờ chấp nhận quay lại với hắn.

"anh tìm chị jeonmi à ? nay chị ấy nghỉ rồi ạ"

"ủa jungkook, vậy mai jeonmi có đi làm không em ?"

"dạ chắc có ấy ạ, hôm nay anh lại mang quà đến à" - em đưa mắt nhìn mấy túi xách hàng hiệu trên tay gã kia.

"ừ, thôi em cầm để vào tủ của jeonmi giúp anh nhé, mai anh lại đến"

"v-vâng ạ" - chưa để em nói gì gã ta đã đưa cho em rồi đi một mạch về. em cũng chỉ biết đồng ý thôi chứ biết sao bây giờ.

thấm thoát cũng gần 7h30 tối, dạo này thời tiết thay đổi rất thất thường, dự báo thời tiết cũng không báo đúng nữa. điển hình là hôm nay, thời tiết báo không có mưa mà thế nào lại mưa thế này.

cậu bạn thay ca của em cũng đã đến, mình mẩy cậu ấy ướt nhẹp vì mưa. em dọn đồ ra về mà lòng lo lắng.

"mưa lớn thế này thì bao giờ mới tạnh" - em tặc lưỡi chán nản

đứng đó mãi cũng đến tận 8 giờ, trời vẫn không có tiến triển gì hơn, càng tối mưa càng nhiều. bụng em kêu óc ách báo hiệu đói bụng rồi. em thầm nghĩ nếu ở đây mãi em sẽ đuối sức mất. thế nên em liều mình chạy một mạch về thẳng đến nhà.

đang chạy đến khúc kia thì em bị vấp cục đá, xui gì mà xui dữ vậy ? đầu gối của em đập mạnh xuống nền đường ướt lạnh, máu đỏ chảy ra hai bên mép chân nhưng em vẫn cố chạy về nhà thiệt nhanh.

chân đi cà nhắc cà nhắc cố lếch về nhà, em khóc thầm trong bụng vì đau đớn nhưng em cũng phải cắn răng chịu đựng.




"con về rồi"

"mẹ ơi anh hai về"

"jungkook con lại đây ăn cơm này" - mẹ jeon đang hâm lại nồi súp để em về ăn thì vừa đúng lúc em về.

"mà con làm sao thế này ?" - mẹ em bây giờ mới nhìn đến mà không khỏi kinh ngạc.

"dạ, ban nãy con chạy về nhanh nên té tí thôi ạ với con đang bị ướt nên con tắm trước rồi ra ăn mẹ nhé"

"ừ, con mau tắm đi, không là bệnh đấy, sau đấy băng bó vết thương cho kĩ vào nữa" - mẹ jeon nhìn con trai mình mà thương sót, nó ướt như chuột lột, chân thì đầy máu thế kia có người mẹ nào mà không đau đâu.








em tắm xong rồi lại ngồi ăn, cả gia đình đã chuẩn bị đi ngủ, hôm nay em về trễ nên chỉ có thể ăn một mình. điện thoại nhỏ của em đột nhiên réo lên tin nhắn đến. là hắn, kim taehyung.
mắt em tự nhiên mở to ra, miệng em ăn đầy cơm như mừng muốn phụt ra hết. nhưng em không bấm vào ngay vì như vậy sẽ khiến hắn tưởng rằng em chờ tin nhắn hắn nữa, mặc dù đấy là sự thật.

tay em cầm muỗng múc cơm, múc muỗng nào vui muỗng đó, không lâu sau em đã ăn xong. xách tô đi rửa còn không quên hát yêu đời, chưa biết là hắn nhắn gì những mà cứ vui trước đã.

em đi vào phòng, hí hửng xách theo cái điện thoại chuẩn bị mở tin nhắn lên nhưng chợt nhớ ra mình có bài tập về nhà nên không nghĩ nhiều mà liền để điện thoại trên bàn rồi mình thì đi làm bài. mặc kệ hắn, khiến em đợi cả sáng bây giờ thì bây giờ em cũng sẽ cho hắn đợi lại, em sẽ không trả lời ngay đâu.

em ngồi miệt mài làm bài, tuy không nhiều nhưng toàn là những bài khó không thôi. khiến em phiền não mà quên bén đi rằng có một người đang chờ em.

làm xong cũng tận 9 giờ ba mươi, em vươn vai, các khớp xương chuyển động lên tiếng, cứ như là mấy ông cụ 70-80 tuổi vậy ấy. lúc này em mới nhớ ra người kia liền lấy điện thoại để trả lời.

kim.taevan
jungkook
8 giờ 27 phút

jeonj.koo
sao thế cậu ?
9 giờ 41 phút

kim.taevan
sao rep muộn thế ? tao đã tưởng mày ngủ rồi ?
9 giờ 41 phút

jeonj.koo
tại tớ bận làm bài tập ấy mà, cơ mà có gì không taehyung ?

kim.taevan
không có gì, bộ có gì tao mới được nhắn à ?

jeonj.koo
à, ý tớ không phải thế.

kim.taevan
ừ, điện thoại nói chuyện một chút được không ?

jeonj.koo
cậu nhắn tin không được hả ?

kim.taevan
ừ, chuyện quan trọng cần phải nói.

...

chưa để em trả lời, vẫn chứng nào tật nấy hắn liền gọi đến cho em.

"alo" - em nhẹ giọng hỏi

"nghe"

"chuyện gì thế taehyung ?"

"không gì hết, chỉ là muốn nghe giọng của mày"

..

"ò"

"sao hả ? nay nói chuyện lạ thế, dỗi gì à ?"

"đâu có đâu có" - em giải thích kịch liệt như bị ai nói trúng tim đen vậy đấy.

"thiệt không ?"

"thiệt mà..."

"..."

"à không, sao hôm qua cậu về sớm thế ? hôm nay còn chả đi học nữa" - nghe giọng thôi cũng đủ biết bây giờ mặt em phụng phịu, giọng thì ấp a ấp úng hỏi.

"ra là dỗi về cái đấy à ?" - hắn cười rồi nói.

"không phải, tớ đang quan tâm cậu thôi"

"đùa thôi, sáng nay tao bận đi với ba ra toà nên không đi học được"

"à à..."

"đừng có dỗi nữa mà"

"tớ không có giận gì cậu mà"

"thiệt không ?"

"thiệt"

"chắc không ?"

"chắc"

"cho nói lại đấy"

"không giận cậu"

"lần cuối..."

"...ờ thì có một chút..."

"biết ngay mà" - hắn phì cười

"c-cậu đừng cười tớ" - mặt em đỏ lên ngại ngùng, miệng cứ lấp ba lấp bấp vài câu.

"ummmm, nhớ jungkook quá, muốn ôm jungkook ghê vậy đấy" - giọng nói của hắn trầm hẳn ra, thở dài như bày tỏ sự mệt mỏi.

"tớ c...cũng thế"

"thiệt không ?"

"thiệt"

"thế mai...tao qua lớp ôm mày nhá..?"

...

ôi, jeon jungkook xin phép được chết đi 5 phút rồi sống dậy được không ? kim taehyung hắn ta bị điên à ? sao hắn lại đòi ôm con người ta cho bàn thiên hạ xem thế này. ôi ôi, cứu tui....

"alo ? đâu rồi"

"không thích thì thôi vậy ?"

"không thích thì thôi..."

"nè, à không, ai nói tớ không thích..."

"vậy hả, thế mai xuống nhá, mà mai là ngày cuối đúng không ? học xong sẽ nghỉ tết ?"

"à đúng rồi ấy"

"thế mai tao xuống nói cái này cho nghe nhá"

"ò"

"thế bây giờ cậu ngủ đi, 10 giờ hơn rồi í"

"thôi, nói chuyện với mày, cả ngày không gặp, nhớ gần chết"

"thì ngày mai gặp rồi"

"thôi, không ngủ đâu, hát cho tao nghe đi rồi tao ngủ nhá !?"

"tớ không biết hát"

"điêu thế, trên đời này ai mà không biết hát"

"nào nào, hát đi, một lần thôi. hôm nay tao mệt lắm rồi tao muốn được mày ru ngủ đó"

...

"hát nha ?"

"ò"

...

"cậu biết on có nghĩa là gì không ?"

"on hả ? là trên ???? mà có liên quan gì..."

"sai rồi"

"có nghĩa là
  onjejjeumilkka
dasi geudael majuhandamyeon
nuneul bogo malhallaeyo
bogo sipeosseoyo

..."

...

"rồi đấy, cậu ngủ đi. "

"đang tỏ tình à ?"

"..."

"thôi không chọc nữa, đi tao đi ngủ, hát hay đấy, sau này hát full bài đấy cho tao nghe nhé, tạm biệt ngủ sớm"

vừa dứt câu hắn liền cúp máy mà không để em nói gì thêm.

em cũng ngại, ngại đến mức không có cảm xúc gì luôn, cứ nằm đó nhìn lên trần nhà rồi thẩn thờ cả buổi.







______________________

dịch lời bài hát nè:
và rồi thời gian dần mãi trôi đi
nơi đâu cậu bên tớ đây
nếu được gần cậu thêm một chút thôi
tớ sẽ nói rằng tớ nhớ cậu rất nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top