Chương 2: Vô tình gặp gỡ

Dưới cái lạnh 10°C tuyết phủ trắng xóa từ hai bên lề đường đến những tán cây và cả những mái nhà đều được thay một màu trắng lạnh buốt, dường như cả Hàn Quốc đã bị những trận tuyết trắng xóa kia bao trùm. Thế nhưng trên đường vẫn có người tấp nập qua lại nhưng đa số là những công nhân, nhận viên, phục vụ,...., bởi vì họ khi được sinh ra đã nằm ở vạch số 0 nên họ luôn phải cố gắng chăm chỉ làm việc cho dù thời tiết có nắng mưa hay là bão tuyết họ luôn phải vượt qua các chướng ngại vật để có thể tồn tại trong xã hội khắc nghiệt này.

Trong xã hội này, kẻ giàu được ví như ông bà hoàng còn người nghèo thì chỉ là một thường dân bẩn thỉu chỉ cần không vừa mắt thì đừng mong một ngày yên ổn. Thế pháp luật không trừng trị được những kẻ ảo tưởng quyền lực đó sao? Vốn pháp luật ở Hàn Quốc rất lỏng lẻo chỉ cần vung vài cọc tiền thì mọi chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra, cho nên những người được xem là thường dân kia chỉ có thể cuối đầu thậm chí phải quỳ gối nịnh nọt đôi ba lời để tạo con đường sống của bản thân khi đối diện với những kẻ giàu đó!

Hôm nay cũng như mọi ngày, mọi người đầu tắt mặt tối chạy đến chỗ làm để kịp giờ không thì lại bị cấp trên mắng tệ hơn thì bị trừ tiền lương khó khăn kiếm được.

- Này nhóc, đi không nhìn đường à!

- Xin lỗi anh tôi không cố ý, tôi đang trễ giờ nên đi vội thành thật xin lỗi anh.

Cậu là Jeon Jungkook năm nay 26 tuổi phục vụ ở một quán ăn có tiếng ở Seoul. Cậu sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả và cũng chẳng mấy hạnh phúc, cú sốc lớn nhất trong cuộc đời cậu lúc cậu chỉ là một cậu nhóc 10 tuổi, ở độ tuổi vốn hồn nhiên vô tư được hưởng thụ những quyền lợi riêng của một đứa trẻ vốn có thì cậu lại khác những đứa trẻ khác. Thời điểm lúc đó cậu như một đứa trẻ mất hồn chôn chân tại chỗ dù không muốn nhưng trận bạo hành của người cha nát rượu khiến người mẹ đáng thương nằm trong vũng máu không thể kháng cự được nữa, tất cả hạnh động đó đập thẳng vào mắt cậu và nó như một cuốn phim được lưu trữ trong kí ức cậu.

Cứ nghĩ người cha nát rượu đó chết thì cậu có thể sống một cuộc sống đầy ánh sáng thì bất ngờ cơn mộng vẫn chưa kết thúc thì hiện thực lại lôi cậu trở về nơi bóng tối vốn có của mình, tất cả cũng nhờ ơn người cha tệ bạc đó trước khi chết ông ta còn tặng cho cậu một số nợ mà cả đời này cậu khó có thể trả được. Cậu dở sống dở chết mới có thể thương lượng trả nợ cho ông ta, cậu hận ông ta rất hận nhưng nếu lúc đó cậu trong thương lượng để trả nợ thì chắc chắn cậu sẽ có một chuyến đi không bao giờ trở lại!

Làm việc quá sức làm cậu dậy trễ nên cậu bán sống bán chết chạy tới chỗ làm do quá gấp nên cậu va vào anh, cậu muốn chạy tới xin lỗi một cách đàng hoàng nhưng thời gian không cho phép nên tạm xin lỗi rồi chạy vụt đi khiến anh tức không nói nên lời.

- Kim tổng! Xin lỗi ngài do kẹt xe nên tôi đến trễ.

Một chiếc Bugatti La Voiture Noire màu đen dừng ngay bên anh, bước ra là thư ký Kang với trang phục chỉnh tề và chất giọng trầm cuối nhẹ đầu như một lời xin lỗi.

- Hôm nay là cái ngày gì không biết, đúng là xui xẻo mà!

Anh tìm mãi mà chẳng có chỗ để chút giận cũng may là thư ký Kang tới kịp thời anh liền quát lớn rồi hầm hực đi vào xe. Thư ký Kang dù bị mắng nhưng cũng chẳng có động thái gì chỉ lặng lẽ đi vào chỗ lái, anh ta đã quá quen với tính cách nắng mưa thất thường này của anh rồi nên cũng chẳng mất làm lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top