Chương 1: Tìm dâu cho mẹ!

- Đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn chưa dẫn người yêu về ra mắt ông bà già này hả?

Đầu dây bên kia là giọng của một bà mẹ bất mãn vì đợi mãi mà cậu con trai gần 30 tuổi kia vẫn chưa có một mối tình vắt vai.

- Mẹ à! Chuyện tình yêu hôn nhân đâu phải ngày một ngày hai. Ít nhất cũng phải để cho con tìm một người phù hợp với lại công việc....

- Lại lấy công việc ra làm lá chắn, con định sống như thế tới già à con không cho ông bà già này bồng cháu đúng không?

- Con không có ý đó, con cũng muốn cho ba mẹ có cháu bế bồng nhưng.... nhưng mà con... con thích con trai!

Bà Kim ơi đầu dây bên kia bỗng im lặng vài giây rồi lấy lại chất giọng nghiêm túc vốn có để dạy dỗ đứa con trai này của mình.

- Kim Taehyung, mẹ không quan tâm con thích trai hay gái nhưng con cũng phải tìm cho mình một bến đỗ chứ, ít ra sau này ba mẹ có xuống lỗ cũng không cần phải lo cho con nữa.

Anh cứ nghĩ mẹ sẽ cáu gắt mà cho anh một trận no đòn khi biết mình thích con trai, nhưng trái lại bà không quan tâm đến điều đó bà chỉ quan tâm đến ai sẽ là người có thể chăm lo cho anh ở quãng đời còn lại. Thấy con trai mình không lên tiếng bà lại tiếp lời.

- Con xem em họ của con kia kìa, 23 tuổi đầu tay trái ôm vợ tay phải bế con còn con 28 tuổi tay trái cầm laptop tay trái cầm tài liệu chẳng ra dáng anh lớn chút nào!

- Nhưng quản lý cả một tập đoàn đâu phải chuyện dễ dàng gì đâu mẹ, kiếm thời gian để nghỉ ngơi còn không có thì lấy thời gian đâu mà kiếm dâu cho mẹ.

- Mẹ không biết, con mà liệu hồn kiếm cho mẹ một chàng dâu đi nếu không mẹ bắt con đi xem mắt đấy!

- Mẹ!....

Tút tút tút.

Không để anh phản khán bà liền tắt máy trong sự ngỡ ngàng khiến anh nóng hết cả người cho dù thời tiết bây giờ ở Hàn Quốc là mùa đông tuyết phủ trắng xóa đầy trên đường.

Kim Taehyung 28 tuổi trong tay nắm các chuỗi nhà hàng, cửa hàng trang sức có tiếng nhất nhì ở Hàn Quốc. Anh tiếp nhận tập đoàn của ba mình từ năm 20 tuổi là một trong những chủ tịch nhỏ tuổi nhất vào thời điểm lúc đó, với sự nỗ lực, quyết đoán mà tập đoàn của anh ngày càng phát triển hùng mạnh và các chuỗi nhà hàng, cửa hàng trang sức đang dần bước vào thị trường Tây Âu khiến cho các đối thủ cạnh tranh cũng phải "vuốt mặt phải nể mũi".

Bên ngoài thì lạnh lùng, quyết đoán ai ai cũng phải dè chừng nhưng về nhà thì anh cũng chỉ là một đứa con to xác nhưng chẳng được tích sự gì trong mắt mẫu hậu của mình. Đến cả trụ cột của nhà mà còn phải một dạ hai vâng nên làm sao anh dám cãi lời mẫu hậu đại nhân, nhưng kiếm dâu ở đâu ra đây đối với anh kiếm dâu còn khó hơn kiếm tiền nữa.

- Ở một mình cũng chăm sóc được bản thân mà, lúc nào mẹ cũng làm khó còn tức chết đi được.

Câu châm ngôn sống của anh là "Tiểu Lý Phi Đao không bằng mẹ tao phi dép", nghe thì vô lý nhưng theo mạch logic thì thằng con nào mà chẳng sợ đôi dép thần thánh của mẹ nên anh buộc phải tìm kế đối phó với mẹ mình ít ra anh sẽ không phải nghe mẹ cằn nhằn trong một thời gian ngắn.

______________________________________

Lần đầu em viết fic nên có nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top