...
"àii hôm nay mệt thật, đi uống chút gì đó không jungkook"

"anh bị đau dạ dày mà taehyung, không được uống, đi ăn lẩu nhé"

"jungkook lại quản anh"

taehyung nũng nịu nhìn cậu, jungkook rất dễ mềm lòng nhưng vấn đề sức khoẻ cậu không dễ dãi như vậy đâu, cũng là cậu dẫn hắn đi khám mới phát hiện ra bệnh dạ dày, không quản một chút là bỏ ăn rồi lại ăn đồ lung tung. cậu và hắn vẫn luôn thân thiết như vậy

jungkook thích sạch sẽ nên lúc nào vào quán taehyung cũng lau đũa và chỗ cậu ngồi trước, jungkook cũng biết hắn thích ăn ngò nên luôn chủ động gắp ra. cả hai như này là jungkook đã mãn nguyện lắm rồi

một ngày gần cuối năm, jungkook bận tăng ca nhưng vẫn không quên hôm nay là sinh nhật taehyung, vội vàng chạy đến cửa hàng bánh kem.

11:20

"jungkook à anh nghe đây"

"taehyung, em- thật sự rất thích anh, cảm ơn anh nhiều lắm"

tút tút

"jungkook"

vì đã khá khuya mà không gọi điện lại được cho cậu nên taehyung đành để sáng mai qua hỏi cho rõ mọi chuyện.

dingdong

"jungkook à em có nhà không"

gõ cửa liên tục mà không thấy có phản hồi, bắt đầu cảm thấy sốt ruột, hắn đành qua nhà hàng xóm hỏi thăm, không ai ở toà nhà đó biết cậu đã đi đâu, hiện tung tích không rõ

taehyung phát hoảng đi tìm cậu khắp nơi, bỗng điện thoại đổ chuông, là số của jungkook, hắn vội cầm lên nghe

"xin chào, chúng tôi gọi từ sở cảnh sát seoul"

"bệnh viện seoul? jungkook, jungkook đâu"

"anh là người nhà của jungkook phải không, đây là số có cuộc gọi cuối cùng với cậu ấy"

"phải, tôi là người nhà của em ấy, làm ơn cho tôi biết cậu ấy đang ở đâu"

"xin hãy bình tĩnh nghe câu trả lời, tôi rất lấy làm tiếc, một chiếc xe tải mất lái đã lấy đi mạng sống của cậu ấy vào khuya hôm qua"

nghe tin như sét đánh ngang tai, không thể nào, không thể nào như vậy được, jungkook vừa mới tỏ tình hắn vào tối hôm qua mà, hắn còn chưa kịp trả lời rằng hắn đồng ý mà..

"anh cảnh sát, c-có gì nhầm lẫn ở đây không, tối hôm qua là em ấy gọi điện cho tôi"

"tôi biết tình trạng hiện tại của anh đang không ổn nhưng anh hãy bình tĩnh chấp nhận sự thật được chứ"

"không thể nào, không thể nào, jungkook..."

điện thoại rơi từ trên tay hắn xuống đất, mọi thứ quá đột ngột, tâm trạng của hắn phút chốc đã ở dưới đáy vực

vội vàng bắt taxi qua sở cảnh sát, họ đưa hắn đến bệnh viện để kiểm tra xác nạn nhân lần cuối. hắn đau đớn nhất thời không chấp nhận hiện thực, tâm trí quay cuồng, người nhỏ đáng yêu của hắn bây giờ sắc mặt trắng bệch không còn một chút máu, cơ thể lạnh ngắt, những vết trầy vết rách ở trên làn da mịn màng ấy được khâu lại, nhưng em không còn thở nữa, hắn ôm ấy tay em thủ thỉ

"jungkook à, mau mở mắt dậy nhìn anh đi"

"jungkook, đừng ngủ nữa em, mau dậy đi, nhìn anh một lần cuối thôi, jungkook..."

tim hắn quặng thắt đau nhói, dòng nước mắt cứ thể chảy xuống, taehyung gục xuống sàn đầy đau khổ. tại sao cuộc đời lại đối xử bất công với hắn như vậy, tại sao ông trời lại cướp đi người hắn thương yêu nhất, tại sao

bất lực tòng tâm nhìn các y tá đẩy em vào nhà xác, một nơi lạnh lẽo mà chẳng ai muốn đến.

hắn bắt đầu tự trách mình tại sao lúc đó tại sao không chạy đi tìm em, tại sao lúc đó lại bỏ mặc em. bản thân hắn thật vô dụng, tại sao lúc đó thắc mắc mà không tự mình đi tìm em chứ

taehyung tự đánh vào người mình, có vài bác sĩ gần đó thấy liền đến cản hắn, phải đến 3 người khống chế hắn mới dừng lại việc đánh chính mình. hắn khóc nấc lên như đứa trẻ, trong một vài giây, dường như jungkook đã xuất hiện trước mặt anh

hãy sống thay luôn phần của em, em yêu anh nhiều lắm taehyung

"đừng đi jungkook"!!

hắn hét trong tuyệt vọng, thấy taehyung làm loạn bác sĩ vội cưỡng chế hắn vào phòng bệnh tiêm một mũi thuốc an thần mới bình tâm lại đôi chút, nhưng họ vẫn nghe hắn liên tục lẩm bẩm: "đừng bỏ anh, đừng bỏ rơi anh mà"

sau ngày định mệnh đó, taehyung sắp xếp cho đám tang của jungkook xong thì đến nhà cậu dọn dẹp, lúc lau dọn trên kệ rơi xuống một quyển sổ, lật ra xem làm taehyung sững người. thì ra cậu vẫn luôn viết nhật kí về hắn

12/8/20xx
Hôm nay được anh ấy đến thăm bệnh, thật là vui quá đi, ảnh còn đút cho mình ăn nữa><

17/8/20xx
Có người tỏ tình thì anh cứ nói, sao phải dấu em
Che ô nhường cho người ta ướt hết cả vai áo mà cứ giả vờ như nước mưa tạt vào cơ

10/9/20xx
Anh không biết ngại hả, cứ sáp sáp vào người người ta, thích chết đi được

từng trang từng trang một đều được taehyung đọc không sót một chữ, rồi hắn dừng lại ở trang cuối

30/12/20xx
Hôm nay là sinh nhật của taehyung rồi, mình đã đặt một cái bánh kem dâu cho anh ấy, chắc chắn sẽ nhảy cẩn lên vì thích cho mà xem
Mấy ngày rồi bận công việc không được gặp anh, nhớ taehyung quá đi TT, nhanh nhanh đi làm rồi còn đón sinh nhật với gấu con nữa

hắn sờ tay lên từng dòng chữ, nước mắt lại tuông rơi. taehyung có thể tưởng tượng được hôm đó em nhỏ của hắn đã háo hức mong chờ như thế nào, càng nghĩ đến càng đau lòng, tim hắn cứ như bị bóp nghẹn, khó thở đến tột cùng, cổ họng hắn cư snacas lên từng cơn. nỗi nhớ em da diết cứ đeo bám, inh ỏi bên trong hắn

đã 5 năm kể từ ngày jungkook mất, trước đám cưới một tuần, hắn đã nhắn một bức thư dài đến số điện thoại cũ của em

"bạn nhỏ, anh xin lỗi, anh sắp phải kết hôn với người khác rồi. anh sẽ tôn trọng cô ấy, có thể là sẽ yêu cô ấy, hoặc cũng có thể là không. nhưng anh sẽ không coi cô ấy là em. anh sẽ chính thức bước vào cuộc sống mới của riêng mình. em sẽ chúc phúc cho anh mà, phải không?

khi nghe tin anh đã suy sụp không dám dám nhìn vào thực tại, họ nói khi cảnh sát và pháp y đến hiện trường thì đã quá trễ, họ bảo anh hãy chấp nhận hiện thực đi. anh đã từng chối bỏ nó nhưng rồi anh vẫn đáp, được.

có thể jungkook của anh căn bản không hề mất, chẳng qua là em đang muốn trêu đùa anh rồi sau đó biến thành một thiên thần mà thôi

em nhỏ yêu quý của anh, em ở nơi đó vẫn tốt chứ? có cô đơn không? cuộc sống nơi trần gian này còn gì khiến em nuối tiếc không?

anh đã nhận nuôi bam rồi, mingyu đã chia tay cô bạn gái hư hỏng kia và kết hôn với cô đồng nghiệp cùng công ty rồi, còn anh- người con trai em từng yêu nhất nay cũng sắp kết hôm rồi

anh xin lỗi, bảo bối của anh
anh xin lỗi, người anh thương nhất

thân là con một trong nhà, vậy nên bố mẹ rất kì vọng vào anh, liên tục thúc giục, lo lắng đến mức tóc đã bạc trắng cả rồi. ông nội trước khi bệnh mất, vẫn không thôi nhắc chuyện anh kết hôn. anh ngồi bên giường bệnh đã hứa với ông, trước 35 tuổi anh sẽ làm trọn vẹn việc đại sự của cuộc đời mình.

cô gái anh kết hôn là co của một người bạn cũ của bố, tên là eunjin. cô ấy rất lương thiện và hiền hậu, quan trọng là cô ấy cho phép sự tồn tại của em trong cuộc sống của anh. có lần cô ấy vô tình thấy được bên trong mặt dây chuyền anh đang đeo có hình của em, không trách móc, trái lại còn ngồi lắng nghe về câu chuyện của anh và em mà cảm thán em lại kiên trì theo đuổi anh, người như vậy rất đáng để yêu.
cô ấy còn nói sau này sẽ thay em yêu anh

hôm nay anh viết dòng này gửi em, bởi vì anh biết, đời này sẽ không quay lại seoul nữa, nhưng anh biết em sẽ luôn sống mãi trong trái tim anh

mấy chục năm say nữa, chúng ta sẽ con gặp lại nhau. duyên kiếp này chưa trọn, hẹn kiếp sau nối duyên.

người anh yêu nhất, tạm biệt em!"

01:09:20xx




End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top