Tôi đã làm quen với bắp cải nhỏ như thế nào?
Để tiếp nối cho chương trước, theo nguyện ý của các bạn tôi sẽ kể cho các bạn nghe tôi đã làm quen cục cưng của tôi như thế nào nhé.
Sau khi đã an phận ngồi đối diện em ấy, thế quái nào tôi lại hỏi em một câu thật nực cười và ngu ngốc:
"Em có thấy tôi đẹp trai không?" Một tay tôi chống cằm nhìn em với đôi mắt chớp chớp với ẩn ý mong em sẽ chấp thuận gật đầu với ý kiến này.
Khi tiếp nhận đột ngột câu hỏi này từ một người lạ, gương mặt em hiện rõ vẻ bất ngờ, cả người ngẩn ngơ dường như không biết trả lời thế nào. Hoặc thậm chí em có thể đang nghĩ rằng: "Quái lạ, tại sao là có một thằng dở hơi đến chỗ mình cơ chứ?"
Một hồi sau, em mới định hình lại được tinh thần, em liền trả lời tôi ngay: " Dạ, anh Taehyung rất đẹp trai luôn." Với giọng nói dịu dàng êm tai cộng thêm với nụ cười chun mũi khi em nói khiến trái tim tôi một lần nữa hẫng một nhịp.
Người thường khen tôi đẹp trai thì là chuyện lẽ thường nhưng được một cậu trai hoàn mỹ, đáng yêu hết sảy khen thì chuyện đó mới thực đáng tự hào. Hiếm khi tôi thể hiện sự xấu hổ của bản thân, nhưng đối diện em tôi không tài nào kìm hãm lại sự xấu hổ này lại. Sau khi em dứt câu trả lời, một bên tai tôi đã đỏ bừng nóng hổi, tôi gãi gãi đầu đáp lại:
"À thì.... Cảm ơn em nhé..."
Bản thân tôi giờ mới ý thức được mình việc làm một việc rất xấu hổ, tự hỏi tiết tháo của mình đâu rồi.
Nhưng em không hề cảm thấy phiền phức khi tôi hỏi như vậy đâu, em nhìn tôi trìu mến lắm. Thế rồi em mới nói tiếp:
"Không có gì đâu, cơ mà giọng của anh hay thật đấy!"
Ôi trời ơi, em vừa khen giọng tôi hay kìa mọi người. Ngay lúc đó, trong người tôi vui sướng như điên, trái tim cũng nhảy muốn loạn xạ như thể đang chung vui với tôi. Kế tiếp đó, chúng tôi hàn huyên với nhau hàng tá chuyện trên đời cho đến khi trời chập tối. Qua cuộc trò chuyện không quen này tôi mới biết được em hiện đang là sinh viên đại học năm cuối và em kém tôi hai tuổi lận. Nhưng may mắn thay, trường đại học của em khá gần với nơi tôi đang làm việc cho nên việc đưa đón em đi học tôi luôn sẵn sàng làm. Tiện thể tôi và em cùng trao đổi số điện thoại và tài khoản cá nhân trên mạng xã hội để tiện cho việc liên lạc sau này. Em là người nói lời tạm biệt trước vì sau đó em cần phải hoàn thành nốt bài tập cho ngày mai, tôi cũng thông cảm dùm em và đáp lại lời chào tạm biệt là một cái vẫy tay mang đầy yêu thương tôi dành cho em.
Như mọi người thấy đấy, có phải tôi quá nghiện em rồi hay không? Có lẽ tôi đã nhất kiến chung tay với em rồi. Lúc nào cũng mang đầy tâm tư suy nghĩ về em mà chẳng dám giãy bày. Những con người không có tình yêu sẽ không hiểu được đâu.
———————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top