1 . Đưa em về nhà🚗

Kim Taehyung nhàn rỗi nhìn những người tầm thường được đưa lên mục bán đấu giá . Đến lượt một chàng trai với dáng người mảnh khảnh , da dẻ hồng hào nhìn vào rất thuận mắt hắn . Kim Namjoon mỉm cười khi thấy hắn nhìn người ta như vậy , cái miệng hay chọc ghẹo  người khác ngứa ngáy không chịu được bèn lên tiếng chọc ghẹo hắn .

" Thích nhóc đó sao ? " Hắn nghe xong câu hỏi chỉ nhếch nhẹ mép rồi gật đầu .

" 2 triệu won lần một "
( 2 triệu won~368 triệu VND )

" 2 triệu won lần hai "

" 200  triệu won " Kim Taehyung giơ tay lên ra giá cao ngất ngưỡng khiến mọi người trầm trồ .

(200 triệu won ~ 3 tỷ 673 triệu VND )

" Ngài Kim Taehyung ra giá 200 triệu won  "

" Uầy , chơi lớn thế " Tay nhìn Vegas rồi lại nhìn chàng trai kia , trên mặt chàng trai nọ là nước mắt rơi lả chả . Tay nhìn mà thương .

" 200 triệu won lần một " Người điều phối viên đấu giá hô lên .

" 200 triệu won lần hai "

" 200 triệu won lần ba , chàng trai này thuộc quyền sở hữu của ngài Kim Taehyung " Cuối cùng người nhỏ kia thuộc về hắn  , hắn sau khi có kết quả đấu giá thì lập tức đứng lên ra về không để lại cho Kim NamJoon lời chào nào . Anh cũng chẳng muốn chấp nhất hắn làm gì , vì anh đã quá quen với sự thờ ơ của hắn đối với mình người anh họ thân yêu của hắn .

" Đi đưa cậu ta về nhà " Kim Taehyung gọi vệ sĩ thân cận là Yoon Woo đưa người kia lên xe về nhà .

" Vâng , thưa Boss " Kim Taehyung ra ngoài , ngồi vào xe đợi Yoon Woo mang người đến .

Jungkook ngoan ngoãn không dám kháng cự đi theo Yoon Woo . Tay run run sợ hãi , cậu bị người mẹ kế bán vào đây . Bà tay chẳng ưa gì Jungkook , lợi dụng lúc cha cậu đi làm xa liền lập tức bán cậu đi .

" Vào xe đi " Yoon Woo nhẹ nhàng nói khi nhìn thấy cậu run rẫy .

" D...dạ " Hắn nhìn cậu , Jungkook  nhìn hắn  bốn mắt nhìn nhau . Hắn nhăn nhó , chân mày hắn sắp dính chặt vào nhau khiến Jungkook sợ mà không nhìn nữa . Thoạt nhìn cậu không phải loại người ốm trơ xương nhưng đối với hắn , như vậy thì quá gầy .
Lúc sau khi có lệnh của hắn , Yoon Woo mới dám lái về về biệt thự .

Trên đường về , Jungkook buồn ngủ đến mở mắt chẳng nổi nhưng vẫn gắng gượng để bản thân không dựa vào hắn . Cậu sợ hắn sẽ cảm thấy  cậu phiền phức và bẩn thỉu . Đầu dừa nhỏ dựa vào cửa xe , bộ dạng sợ làm phiền người khác này của cậu đã lọt vào tầm mắt của hắn . Khi cậu đã ngủ say , hắn đưa tay nâng đầu cậu đặt lên vai bản thân . Quãng đường trở về nhà không quá xa , thoáng chốc đã tới nơi . Kim Taehyung dứt khoác bế cậu lên phòng ngủ .

Đặt cậu trên chiếc giường lớn , ánh sáng của đèn điện chiếu sáng vào mặt cậu . Hắn thầm cảm thán rằng
" Đẹp , người này thật sự rất đẹp "
Khi nãy hắn chưa nhìn rõ mặt Jungkook , bây giờ thì rõ rồi . Người ốm teo , da trắng , ngũ quan đẹp đến lạ thường . Có lẽ Jungkook tầm 17 , 18 tuổi . Kim Taehyung nhìn ngắm vật nhỏ trong chăn một chút rồi ngủ bước lên giường ngủ .

Sáng sớm cậu  thức dậy trên chiếc giường êm ấm nhất cuộc đời cậu thì lười biếng nằm lăn lóc tận hưởng một chút rồi mới thức dậy .

* Cạch *

Yoon bước vào trên tay là bộ đồ dành cho Jungkook .

" Cái này là của em"

" Cảm ơn anh ạ " Jungkook nhận lấy , vội vàng chấp tay cảm ơn anh .

" Anh tên là gì ạ ? " Cậu có chút tò mò .

" Kang Yoon Woo  , còn em ? " Yoon Woo cười nhẹ , nghiêng đầu nhìn cậu .

" Em là Jeon Jungkook ạ "

" Anh 25 tuổi "

" Em 20 tuổi " Yoon Woo cảm thấy nhóc con này rất đáng yêu . Jungkook cười tươi làm lộ má lúm xinh xinh sáng chói như ánh mặt trời .

" Vậy Jungkook mau thay đồ rồi xuống nhà nhé , anh xuống nhà trước " Yoon Woo trước khi rời đi vẫn không quên nhắc nhở .

" Dạ Yoon Woo hyung " Jungkook bước vào phòng tắm , tắm rửa sạch sẽ rồi bước xuống nhà . Rục rè lấp ló cái đầu nhỏ , khiến Yoon Woo đứng gần hắn phì cười . Cậu từ từ bước xuống , gửi ánh mắt cầu cứu đến cho anh  như muốn nói em phải làm gì tiếp đây . Trong lúc cậu còn loay hoay không biết mình phải làm gì tiếp theo giọng nói trầm trầm của hắn vang lên .

" Ngồi vào bàn "

" H...hả dạ " Cậu có chút khó hiểu .

" Yoon Woo gọi người mang thức ăn vào "

" Vâng thưa ông chủ " Yoon Woo khuất dần sau cách cửa bếp , chiếc phao cứu sinh duy nhất đã biến mất khiến Jungkook ngồi cứng đờ không dám nhúc nhích . Toàn bộ những cử chỉ cứng ngắc của cậu đều bị hắn thu vào mắt .

" Không cần sợ " Hắn nói , trong khi tay vẫn còn mâm mê ly cà phê đắng . Dần dần những món ăn được mang ra bàn . Những món ăn được trang trí đẹp đẽ trông vô cùng ngon mắt . Jungkook chưa từng thấy hoặc nếm qua thử những món ăn đầy mùi tiền này .

" Ăn đi " Kim Taehyung cứng nhắc bảo

" Vâng ạ " Cậu không thể nào ngoan ngoãn hơn mà ăn những thứ hắn gắp vào bát cho cậu .

" Ăn nhiều một chút , người cậu ốm teo " Hắn liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát của cậu .

" Vâng " Thức ăn rất ngon , thịt gà áp chảo mềm mại không quá dai . Salad vừa phải không quá ngáy . Miếng beef steak tan ngay trong miệng . Chúng ngon đến mức Jungkook chỉ lo cắm cúi ăn . Hắn  đã ăn xong từ lâu , chỉ còn vật nhỏ đang căm cúi ăn những món hắn đặc biệt căn dặn đầu bếp . Hắn muốn cậu ăn nhiều thịt một chút , để bản thân cậu cũng có da có thịt như vậy .

" Từ từ thôi , ăn nhanh sẽ mắc nghẹn " Từ đâu một đứa nhóc lăn lăn chạy đến nhào vào lòng hắn .

" Ba ơi " Nghe câu ba ơi của nhóc nhỏ Jungkook mới thật sự mắc nghẹn .

" Con làm sao ? " Jungkook dừng việc ăn nhìn ngắm đứa nhỏ kia một chút . Hai mắt to tròn , má cũng tròn tròn giống cậu . Nhóc có làn da trắng , nhìn rất dễ thương .

" Ba ơi , anh này là ai vậy ạ ? " Taeguk chỉ tay về phía cậu đang ngồi .

" Là vợ của ba " Jungkook trợn mắt , giờ cậu chỉ muốn nói một chữ thôi *Sốc*

" Hả ? " Cả Taeguk và Jungkook đều lên tiếng . Hắn nhìn thấy biểu cảm ngốc nghếch của Jungkook thì bật cười .

" Thật hả ba ? "

" Thật "

" Ye , vậy là có người chơi với Taeguk rồi " Kim Taeguk đã quá cô đơn trong nhà của mình , ba nhóc chỉ lo làm việc dành rất ít thời gian cho nhóc . Nhóc cũng buồn , cũng biết chán , cũng biết tủi thân đó nha .

" Taeguk không cần chơi với mấy chú vệ sĩ nữa " Taeguk vui mừng thiếu điều muốn nhảy cẩng lên . Nhóc đến gần Jungkook  , chập chạm nhìn ngắm dung mạo người trước mặt .

" Anh ơi , anh tên gì vậy ạ ? " Nhóc không tò mò nhìn người xinh đẹp trước mặt .

" Jeon Jungkook  "

" Anh Jungkookie bao nhiêu tuổi rồi ạ ? "

" Anh 20 tuổi " Kim Taehyung hài lòng với đứa con trai của mình , khi đã hỏi giúp hắn đều hắn tò mò từ hôm qua đến giờ .

" Còn em ? " Jungkook  nhẹ nhàng nói chuyện với nhóc .

" Em là Kim Taeguk ạ "

" Em từng này tuổi nè " Taeguk giơ 5 ngón tay lên cho cậu xem .

" 5 tuổi ? "

" Dạ " Cậu cười nhẹ xoa đầu Taeguk , nhóc cũng thuận theo đó mà nhào vào lòng Jungkook  . 

Ánh mắt hắn quá đỗi dịu dàng , hắn thích Jungkook từ cái nhìn đầu tiên là thật . Nhìn cậu cùng con trai mình vui vẻ trò chuyện trong lòng hắn như nở hoa , một bông hoa đẹp nhất trần đời . Nhìn hai người mình trân quý nhất , trái tim hắn như có dòng nước chảy róc rách . Nó là một dòng chảy ấm áp .

P.S : Lại một chiếc fic ngọt ngào nữa ra đời mong nó sẽ chữa lành những trái tim xinh đẹp nhưng đầy thương tổn của một người nào đó , có thể là bạn hoặc là tôi .

Hãy tận hưởng cuộc sống một cách vui vẻ và hạnh phúc nhất để xứng đáng với việc được sinh ra trên cõi đời này 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top