người xa lạ thân quen

Taehyung thật ra chẳng phải đi xem mắt gì hết, anh chỉ là hẹn bạn lại đây ăn cơm lại tình cờ gặp mặt cậu.

Anh cũng thắc mắc tại sao cậu lại ở đây, lại là còn là đi một mình, vợ cậu đâu sao lại không thấy dẫn theo.

Kim Taehyung cũng không biết mình có nên sang đấy chào hỏi cậu một câu hay không, một phần ngại ngùng không dám, một phần thì muốn cùng người ấy nói chuyện.

Anh hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra, chỉnh lại quần áo cho chỉnh chu rồi đi về phía bàn Jungkook đang ngồi, anh quyết định sẽ đến nói chuyện với cậu.

Nén lại cảm xúc hưng phấn trong lòng, Taehyung cố gắng làm ra vẻ mặt điềm tỉnh nhất có thể.

Taehyung còn muốn hỏi Jungkook rất nhiều, rằng cậu có đang thật sự hạnh phúc hay không hay rằng là anh đi rồi, cậu có vui không.

Anh cũng muốn nói mình đã hết tình cảm với cậu rồi, cậu liệu có muốn trở thành bạn bè với anh không.

Nhưng Taehyung không nói được, những điều ấy cứ ứ nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt ra thành lời.

Anh lại không thể biết mình đang bị làm sao nữa, gặp cậu nói chuyện với cậu, cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh rất hồi hộp giống như cảm giác của 5 năm trước. Khi mà anh vẫn yêu cậu điên cuồng.

Taehyung bây giờ vẫn muốn khẳng định mình đã chấm dứt cái tình cảm ấy, chỉ là, chỉ là tận trong lòng anh luôn muốn ở cùng cậu, nói chuyện với cậu, mỗi đêm ôm cậu trong lòng mà ngủ.

Hai người, bình yên cùng hạnh phúc.

Chỉ là như vậy thôi....

-☆;

Jungkook ăn xong thì trả tiền, hiện tại thì cậu không muốn về nhà, cậu lái xe đi khắp thành phố nhộn nhịp, ngắm nhìn Seoul chìm trong ánh đèn đủ màu lấp lánh.

Seoul đẹp như vậy đấy, sao lòng cậu lại cảm thấy không vui. Không vui vì điều gì? Không, cậu chẳng biết nữa, đơn giản là cảm thấy không vui vẻ.

Cái không vui rất giống với cái không vui 5 năm trước, khi mà Taehyung đã bỏ đi mà không một lời chào từ biệt với cậu. Nó làm cho cậu cảm thấy khó chịu, cảm thấy bản thân mình không đủ quan trọng với anh.

Đám cưới cậu không phải là không muốn mời anh tham dự, cậu muốn lắm chứ nhưng lại suy nghĩ rằng mình chẳng là gì đối với anh cả, lấy tư cách gì mà mời anh đến chúc phúc cho mình.

Nhưng đấy chỉ là một lý do phụ để cậu biện minh cho cái lý do chính mà chỉ có cậu mới biết. Là vì cậu không muốn anh phải đau lòng, không muốn anh phải chịu tổn thương từ cậu thêm nữa, cậu biết anh có tình cảm với mình nên muốn để cho anh quên đi cậu, quên đi thứ tình cảm nam nam sai trái ấy. Để sau này anh còn có thể cưới vợ sinh con.

Ba năm đó cậu thật sự đã quá nhiều lần tổn thương đến Taehyung rồi, bây giờ Jungkook không thể nào yêu thương anh được, vậy nên cậu chỉ còn có thể không làm tổn thương đến anh nữa thôi. Cậu không hẳn là ghét bỏ anh, vì vậy, cậu không nói gì cả, hẳn là sau này anh cũng sẽ biết được.

Cậu khi trước tỏ thái độ với anh như vậy chỉ vì cậu cảm thấy anh cứ mải theo mình thế này thật quá phiền phức, cậu vì sợ Areum thấy sẽ ghen và cũng thấy khó chịu nên mới cố gắng khiến cho anh từ bỏ mình, tìm một cô gái khác chứ không phải một thằng con trai như cậu.

Dù gì thì lấy vợ cũng tốt hơn cho Taehyung.

Nhưng cậu không ngờ mình lại nhẫn tâm đến vậy, nhẫn tâm đến mức khiến anh đau lòng mà bỏ cậu đi. Anh đã bỏ cậu tận năm năm trời. Anh đã bỏ đi mà không một lời tạm biệt. Cậu lúc đó trẻ con, không hiểu chuyện, đã giận anh rất lâu còn tự nói với mình rằng sau này Taehyung mà có quay lại tìm cậu, cậu sẽ không chịu nhìn mặt anh nữa.

Nhưng mà cậu không ngờ rằng chỉ vừa nãy đây, cậu đã chấp nhận cho anh nói chuyện với mình, trong lòng lại có chút vui vẻ. Nhưng hiện tại anh đối với cậu là gì đây, anh và cậu nói chuyện với nhau chỉ như hai người bạn với nhau, hai người bạn đã từ lâu không gặp mặt. Nhìn vào không hề có chút gì gọi là Kim Taehyung đã từng yêu Jeon Jungkook.

Hụt hẫng...

Tưởng rằng sẽ yêu thương quan tâm như ngày trước.

Tưởng rằng sẽ cọc cằn khó chịu như xưa.

Tưởng rằng dù sao cũng chỉ là tưởng rằng, sự thật luôn là điều hiển nhiên, hai người giờ đây chỉ như những người bạn cũ đã lâu không gặp.

Những người bạn cũ....

Dường như sau ngần ấy năm, bức tường ngăn cách giữa anh và cậu chẳng những không bị phá vỡ mà còn ngày một lớn hơn. Nó khiến cho hai người bọn họ xa cách lại càng thêm xa cách, đẩy bọn họ đã xa càng xa thêm.

Kim Taehyung đã luôn ấp ủ trong lòng mảnh tình cảm đã sớm vỡ nát ấy, cất giữ nó ở một góc nơi trái tim đã từng đập loạn vì người, để rồi sau này khi anh nhớ về nó sẽ nhắc cho anh biết rằng:

À thì ra thời thanh xuân mình từng yêu một người nhiều đến như vậy, đã từng vì một người mà làm nhiều điều đến như vậy.

Mảnh tình cảm ấy vẫn đong đầy như vậy, chỉ là Taehyung luôn cố gắng phủ nhận nó chỉ vì rằng không muốn bản thân mình luyến tiếc một người đã có gia đình. Trái tim ấy vẫn loạn nhịp khi gặp người như xưa, chỉ là bây giờ trải qua đau xót, nó đã mau nguội lạnh rồi.

Nguội lạnh nhưng vẫn không khỏi đau lòng vì người, thiết tha vì người....

Còn Jeon Jungkook, cậu đã luôn mang một nỗi áy náy không thể giải bày tận mấy năm trời, áy náy về điều gì đây?

Cậu đã vì anh mà có những cảm xúc chính cậu cũng không thể hiểu được. Hụt hẫng, áy náy, hối hận, tiếc nuối hoặc thậm chí là đau lòng.

Hụt hẫng vì anh trở nên xa cách với cậu, áy náy vì đã nặng lời với anh, hối hận vì đã không thể hiểu được lòng anh, tiếc nuối vì đã để anh đi xa cậu mãi mãi hay đau lòng vì khi anh nói anh phải gặp một người con gái.

Cuộc đời của họ vô tình gặp mặt, để lại trong tim mỗi người một ấn tượng về đối phương, lướt qua nhau nhưng họ chỉ cho phép bản thân mình một phút ngoảnh đầu lại, lần này là sự tiếc nuối cùng với nỗi đau còn xót lại nơi tim. Cuối cùng hai người bọn họ vẫn là lướt qua nhau, chỉ có điều lần cuối họ không cho phép mình quay đầu nữa, cứ thế mà lướt qua nhau mãi mãi.

Hai người thân quen đi qua nhau như hai người xa lạ, không phải vì ghét nhau, chỉ là không còn gì để nói. Quan hệ bây giờ của bọn họ không thể thốt ra những lời đường mật lại càng không thể là những lời nói chói tai.

Giờ đây, Taehyung và Jungkook vẫn chỉ là Taehyung và Jungkook, hai người ngỡ như quen biết nhưng lại xa cách đến lạ thường. Sau tám năm ròng rã vẫn không thể đến với nhau, giữa bọn họ hoàn toàn không có chỗ cho hai chữ duyên phận...

Anh thương em, thương vô vàn em ơi..

End.

22/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top