Chương 2: Buổi sáng tồi tệ

Jeon Jungkook ngồi trong lớp học, ánh nắng cuối thu nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên trang sách giáo khoa mà em chẳng thèm lật. Đầu cúi thấp, mắt dán vào quyển vở bài tập, nhưng nếu ai đó để ý kỹ sẽ phát hiện bút bi trong tay em chỉ dùng để vẽ nguệch ngoạc những đường xoắn ốc vô nghĩa.

Tất nhiên, Jeon Jungkook không phải là kiểu học sinh chăm chỉ mà người ta hay thấy trên phim truyền hình. Thậm chí, chỉ cần nói tới hai chữ "bài tập", em đã cảm thấy buồn nôn. Nhưng số trời đã định, trong cuộc đời này, không ai thoát được một thứ mang tên "thi giữa kỳ".

"Jungkookie."

Tiếng gọi nhỏ nhưng đủ sức làm em giật bắn. Jungkook ngẩng đầu, nhìn thấy cô bạn bàn bên - Chaeyoung - đang nghiêng người, ánh mắt đầy cảnh giác:

"Thầy chủ nhiệm đang nhìn về phía cậu đấy. Hình như lại định gọi lên trả bài thì phải."

Jungkook ngồi thẳng dậy, nắm chặt cây bút, lòng thầm nguyền rủa vận xui đang đeo bám mình. Trong đầu em hiện lên hình ảnh một người: Kim Taehyung. Nếu không vì sáng nay đàn anh đáng kính nhất của trường buộc em dậy sớm, em đã không mệt mỏi đến mức chẳng buồn chuẩn bị bài vở.

Không đợi Jungkook phản ứng, giọng nói trầm trầm của thầy chủ nhiệm đã vang lên từ bục giảng:

"Jeon Jungkook, lên bảng."

Cả lớp rộ lên tiếng cười khẽ, xen lẫn vài cái huýt sáo trêu chọc. Jungkook cắn răng, miễn cưỡng đứng dậy, đi thẳng lên bảng với vẻ mặt như sắp bước vào pháp trường.

---

Sau khi kết thúc màn tra tấn mang tên "giải phương trình bậc hai", Jungkook lê bước về chỗ, ánh mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường như mong đợi một phép màu nào đó sẽ khiến kim giờ nhảy thẳng đến giờ ra chơi.

Chaeyoung đẩy nhẹ cánh tay em, giọng nói nhỏ như sợ thầy nghe thấy:

"Cậu xong đời chưa? Bài kiểm tra môn Toán hôm trước mà điểm thấp thì thầy sẽ gọi phụ huynh đấy. Nghe nói lần trước cũng thế đúng không?"

"Không sao," Jungkook nhếch môi cười, dáng vẻ vừa ngông nghênh vừa bất cần.

"anh Taehyung sẽ lo. Thầy mà gọi, anh ấy sẽ nói hộ tôi vài câu là xong."

Chaeyoung trợn mắt:

"Cậu dám để hội trưởng hội học sinh đi giải quyết rắc rối hộ cậu? Không thấy ngại à?"

Jungkook nhún vai, nụ cười càng thêm lém lỉnh:

"Ngại chứ. Nhưng người như tôi không thể sống thiếu anh ấy được. Cũng giống như buổi sáng nay, nếu anh Taehyung không ép tôi dậy đi học, chắc tôi đã ngủ tới trưa rồi."

Chaeyoung chỉ biết lắc đầu, tặc lưỡi bất lực:

"Cậu đúng là không thuốc chữa."

---

Giờ ra chơi, Jungkook lững thững bước ra hành lang, ngồi bệt xuống bậc cầu thang ở cuối dãy. Em thích chỗ này, bởi từ đây có thể nhìn xuống sân trường rộng lớn, nơi các học sinh đang tản ra khắp nơi, người chơi bóng rổ, người tụm lại ăn vặt.

Đang mải mê ngắm cảnh, đột nhiên một tiếng gọi quen thuộc vang lên:

"Tình yêu à, em trốn ở đây làm gì thế?"

Jungkook giật mình, quay đầu lại thì thấy Kim Taehyung đang đứng cách đó vài bước chân, tay cầm chai nước suối. Dáng vẻ của đàn anh vẫn chỉnh tề như thường ngày, bộ đồng phục thẳng thớm, cổ tay áo xắn lên ngay ngắn để lộ làn da rám nắng.

"Anh làm gì ở đây?" Jungkook nhíu mày, giọng nói có chút bất mãn.

"Anh đi tìm em," Taehyung trả lời tỉnh bơ, rồi không đợi em đáp, anh bước tới, ngồi xuống cạnh Jungkook, đưa chai nước cho em.

"Uống đi, nhìn mặt em xanh xao quá. Lại quên ăn sáng hả?"

Jungkook không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy chai nước. Taehyung nhìn em, ánh mắt vừa như trách móc vừa tràn đầy cưng chiều:

"Em cứ thế này thì làm sao lớn được? Muốn anh cõng em đến lớp suốt đời à?"

Jungkook uống một ngụm nước, rồi bật cười:

"Nếu anh sẵn lòng cõng, em cũng chẳng ngại."

Taehyung nhếch môi, xoa đầu em như thể dỗ dành một đứa trẻ:

"Người khác nghe thấy sẽ nghĩ em là con cưng của anh mất."

"Vậy anh thấy sao?" Jungkook hỏi, giọng điệu có chút khiêu khích.

Taehyung im lặng vài giây, rồi nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy:

"Chẳng phải em vẫn luôn là người đặc biệt nhất của anh sao, Jungkookie?"

Câu nói ấy làm Jungkook khựng lại. Trong lòng em dường như vừa có thứ gì đó khẽ rung lên, nhưng em nhanh chóng gạt đi, che giấu bằng một nụ cười nửa miệng:

"Được rồi, anh không cần phải nịnh em đâu. Em sẽ ngoan ngoãn đi học, không trốn nữa."

Taehyung bật cười, vỗ nhẹ vào vai em:

"Thế mới đúng là bạn nhỏ của anh. Đi, anh đưa em xuống căn-tin ăn gì đi."

---

Họ rời khỏi bậc cầu thang, hòa mình vào dòng người nhộn nhịp của giờ ra chơi. Nhưng dù giữa đám đông ồn ào, ánh mắt của Taehyung vẫn luôn dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn bên cạnh mình, như một thói quen đã ăn sâu vào máu.

Với anh, Jeon Jungkook không chỉ là một cậu em phiền phức. Cậu chính là "trọng tâm của vũ trụ" mà anh chẳng thể rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top