Chương 1: Bạn học Jeon

Buổi sáng thứ hai, ánh nắng xuyên qua tấm rèm dày cộp của phòng ngủ ký túc xá nam, soi vào gương mặt điển trai nhưng đầy dấu vết của một tuần "chiến tích". Jeon Jungkook, học sinh lớp 10B, nằm dài trên giường, mái tóc đen rối tung, đôi môi hơi nhếch lên như đang cười khẩy với chính giấc mơ của mình.

Đầu giường, chiếc điện thoại rung lên từng hồi, màn hình hiện rõ cái tên: "Đàn anh Taehyungie".

Jungkook lười biếng lật người, tay quờ quạng nhấc máy. Chưa kịp nói gì, giọng nói ôn hòa của Kim Taehyung đã vang lên:

"Bạn học Jeon, dậy chưa?"

Jungkook uể oải đáp, giọng khàn đặc:

"Anh, hôm nay em nghỉ học được không? Ngủ tiếp nhé?"

Ở đầu dây bên kia, Taehyung bật cười, chất giọng trầm ấm mang chút bất lực:

"Ngủ nữa thì có mà đội sổ cả đời. Mới đầu tuần mà đã nghĩ đến chuyện nghỉ, bạn học Jeon đúng là quậy phá không có điểm dừng."

Jungkook bĩu môi, nằm úp mặt xuống gối, không trả lời. Biết tính em, Taehyung chỉ nhẹ nhàng dặn:

"Anh chờ em dưới sân. Mười phút nữa mà không xuống, anh lên kéo xuống thật đấy."

Em không đáp, cúp máy cái rụp rồi ném điện thoại lên giường. "Hội trưởng hội học sinh" là vậy, luôn nghiêm khắc một cách nhẹ nhàng. Nhưng Jeon Jungkook chưa bao giờ sợ anh.

---

Kim Taehyung đứng dựa vào chiếc xe đạp, dáng người cao lớn, đồng phục lớp 12 chỉnh tề, ánh nắng buổi sớm ôm lấy làn da bánh mật khỏe khoắn của anh. Đôi mắt phượng khẽ híp lại khi thấy bóng dáng Jungkook lết ra từ ký túc xá, đồng phục xộc xệch, tóc tai bù xù, nhìn thế nào cũng như vừa thức dậy sau một trận đánh nhau.

Taehyung nhướng mày, cố ý trêu:

"Bé con của anh đây rồi. Lại bị mời lên phòng kỷ luật hay chưa kịp đến lớp mà đã 'thượng cẳng chân hạ cẳng tay' với ai?"

Jungkook liếc anh, gương mặt vừa đáng yêu vừa tinh quái:

"Không ai đụng vào em, thì em đánh nhau với ai được? Đàn anh đừng oan cho em."

Taehyung nhìn bộ dạng của em, thở dài, kéo chiếc balo trên vai Jungkook rồi thẳng tay xốc lên vai mình.

"Được rồi, để anh mang. Đi thôi, nếu không trễ giờ thì cả hai lại bị điểm danh đấy."

---

Trên đường đến lớp, Jungkook đạp xe trước, Taehyung ngồi phía sau. Dọc đường, học sinh nào cũng ngoái nhìn hai người. Kim Taehyung, hội trưởng hội học sinh mẫu mực, cẩn trọng trong từng hành động. Jeon Jungkook, cậu nhóc lớp 10 nổi tiếng với danh hiệu "côn đồ đội sổ".

Trái ngược hoàn toàn là thế, nhưng khi đi chung, lại hợp nhau đến lạ.

Jungkook bất chợt quay đầu lại, cười cười:

"Anh Taehyungie, sao anh cứ chiều em mãi thế? Có phải anh cố tình nuông chiều em đến hư người, hư đến mức không ai muốn yêu em đúng không?"

Taehyung nhướn mày, tay bám chặt lấy eo thon của em để giữ thăng bằng:

"Đúng, vậy thì em cứ ỷ lại vào anh. Cứ vô lại hết mức với mình anh thôi, đừng quan tâm đến ai nữa."

Câu nói của Taehyung khiến Jungkook khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng, cậu bật cười. Nụ cười lần này không còn vẻ ngông nghênh thường ngày, mà lại như thể được dỗ dành, như một đứa trẻ vừa tìm được nơi thuộc về.

"Đàn anh, anh nói là phải giữ lời đấy nhé."

"Ừ, bạn nhỏ của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top