ngoai truyen ( 4 )
Khi Điền Chính Quốc về đến nhà, cậu thấy Kim Thái Hanh cởi áo sơ mi, đang ngồi khoanh chân trên ghế sô pha.
Kim Thái Hanh đặt máy tính bảng trong tay xuống, quay đầu nhìn cậu:"Đã về rồi?"
Cậu nuốt nước miếng, ừ một tiếng, cởi tây trang trên người ra, đi đến sô pha.
Kim Thái Hanh là một người đàn ông đẹp trai, khí chất u buồn, tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ. Điền Chính Quốc thường xuyên nghĩ, với khuôn mặt như vậy, nếu Kim Thái Hanh không viết sách mà đi vào giới giải trí, nói không chừng cũng có thể nổi.
Nhưng cậu lại nghĩ, khuôn mặt lạnh lùng của anh thế kia, tiến vào giới giải trí, khán giả khẳng định sẽ nói: Dây anten so với Kim Thái Hanh còn tốt hơn, nhìn anh không bằng nhìn dây anten đi.
Cậu giống như một động vật nhỏ ngoan ngoãn, ngồi bên chân anh, ngắm nhìn một bên mặt của anh.
Điền Chính Quốc vẫn luôn tỏ ra kiêu ngạo, từng có một thời gian dài, cậu không quan tâm bất luận kẻ nào, cậu cũng làm cho bối cảnh và thực lực của mình trở nên vượt trội.
Hiện tại, cậu ngồi bên chân anh, biểu tình ngoan ngoãn, giống như vốn nên là thế.
Nhiệt huyết trong lòng cậu bắt đầu dâng trào, hoàn toàn thần phục anh, trong lòng có loại thỏa mãn thẹn thùng, cậu là của anh, cậu là tất cả của anh.
Cậu là người mê muội anh, amh làm cái gì ở trong mắt cậu đều tốt, khác thường nhưng dễ thương.
"Sao thế?" Anh cúi đầu nhìn cậu, bàn tay sờ sờ đầu của cậu, giống như đang vuốt vẻ sủng vật mà mình thích nhất.
"Không muốn sao?" Cậu thuần thục cởi quần của anh, đưa tay xoa xoa thứ đang ngủ yên có thể khiến cho cậu dục tiên dục tử kia.
Anh rũ mắt nhìn cậu, không có đáp lời, thoạt nhìn lãnh đạm thờ ơ, nhưng thứ dưới quần so với chủ nhân càng thành thật hơn, đang lớn dần lên từng chút một.
Rất nhanh, vải quần lót bị chất lỏng thấm ướt, dương vật từ trong quần nhô ra, cậu chồm lên mút lấy qua lớp vải, đầu lưỡi đỏ mọng vươn ra liếm liếm, ánh mắt lại dán chặt lên khuôn mặt của anh.
Quy đầu bị ngậm trong miệng, mút đến tiếng rên khe khẽ, dương vật chọc vào hai bên má, nhìn từ bên ngoài cũng lộ ra hình dạng.
Anh đẩy nhẹ một cái, cậu liền ngoan ngoãn nhả dương vật đã bị liếm ướt nước ra ngoài.
Cổ họng anh khô khốc, anh nuốt nước miếng một cái, thanh âm khàn khàn ra lệnh cho cậu:"Cởi quần, nằm úp xuống."
Cậu cởi dây lưng quần của mình, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt của anh, cậu giống như một chiếc máy quét, muốn đem mỗi một biểu cảm thay đổi của anh khắc ghi trong đầu.
Động tác chậm chạp của cậu làm anh nóng ruột, chiếc quần âu đắt tiền bị xé một cách thô bạo, lộ ra bờ mông căng tròn.
Kim Thái Hanh đem mặt cậu đè xuống thảm, vươn tay sờ một chút huyệt khẩu, biểu tình tàn nhẫn, giọng nói cũng tàn khốc:"Tự mình mở mông ra."
Cậu biết anh muốn làm gì, cậu hạ thấp eo xuống, mông tự nhiên vểnh lên.
Một cái tát đập vào bờ mông trắng nõn, nháy mắt trên mông đỏ bưng.
Cậu úp mặt vào thảm, ủy khuất quay đầu nhìn kẻ đầu sỏ gây nên chuyện.
Kim Thái Hanh bị ánh mắt tràn ngập hơi nước của cậu làm hạ thân căng thẳng, anh cúi xuống, ngón tay xoa xoa huyệt khẩu.
"Ahh..." Điền Chính Quốc hừ mũi, thanh âm ngọt ngào.
Cái lưỡi nóng bỏng liếm láp huyệt khẩu, cậu theo bản năng co rụt lại, mặt chôn ở trong cánh tay. Địa phương dơ bẩn nhất của mình bị anh liếm, ý thức được việc này làm cho cậu kích động không thôi, rên rỉ cũng càng ngày càng lớn.
Đầu lưỡi mãnh liệt đâm sâu vào trong, nộn thịt mềm mại tiến vào trong miệng. Từ trong ra ngoài của cậu như bị xét ra trước mặt anh, cả người run rẩy, đôi mắt nhắm lại, miệng hé ra đầu lưỡi đỏ bừng, da đầu cậu tê tái run lên.
Đầu lưỡi bắt chước động tác ra vào cúc huyệt, nước miếng cùng dịch ruột non xen lẫn trong nhau, chảy dọc theo khe đùi, đọng lại trên thảm. Khuôn mặt cậu ửng hồng, giống như đóa hoa nở rộ trên tờ giấy tuyên thành.
Chỉ liếm thôi là chưa đủ, cơ thể trống rỗng của cậu vùi lấp ý chí, khiến lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của người địa vị cao bị đập tan, cậu nức nở kêu lên:"Ông xã... Cắm vào... Muốn anh cắm vào."
Dương vật thô to, nóng như lửa mát xa bên khe đùi cậu, anh chậm chạp không tiến vào, phân vân ngập ngừng, dương vật đập đập vài cái lên mông cậu, ra lệnh nói:"Đứng lên, nằm úp sấp trên sô pha."
Cậu rầm rì đứng dậy, nghe lời tựa vào ghế sô pha, vểnh mông nhìn lại, trong ánh mắt mờ mịt hơi sương, khóe miệng nóng rực, thanh âm ngọt ngào:"Ông xã..."
Chất bôi trơn lạnh lẽo chảy trên mông, cậu hơi rụt người lại, làm bộ đáng thương.
Anh đột nhiên nảy ra dục vọng muốn hành hạ cậu, muốn đem cậu đặt trên người mà hung hăng thao, nghe tiếng rên rỉ nức nở của cậu, khiến cho cậu nói sẽ không bao giờ dám lẳng lơ nữa.
Anh ủ rũ liếm xương bướm mong manh của cậu. Cậu trước kia luôn là 1, hiện giờ lại có bộ dáng lẳng lơ như thế này, mỗi ánh mắt đều có thể khiến anh cả người khô nóng, như vậy lẳng lơ, lẳng lơ đến tận xương cốt, làm 1 quả là đáng tiếc.
Dương vật thô to đâm vào trong cơ thể, trống rỗng hư không được lấp đầy từ phía sau, cậu nằm trên ghế sô pha, tâm trạng đầy thỏa mãn cọ rửa linh hồn cậu, anh đang giữ lấy cậu.
Kim Thái Hanh lại không hề động, anh đang đợi cậu thích ứng. Huyệt thịt chặt cứng quấn lấy dương vật anh, anh cật lực nhẫn nại dục vọng muốn trừu sáp, mồ hôi trên trán đã thấm ướt tóc mái, sợi tóc dính vào khuôn mặt, hormone cứ thể tỏa ra.
"Ưm... động, động đi, ông xã..." Cậu khó nhịn được rên rỉ, lắc lắc mông.
Kim Thái Hanh ba một tiếng đánh vào bờ mông phì nộn, anh bắt đầu hung hăng xỏ xuyên qua cậu giống như đóng cọc, hông đập vào hông cậu, tiếng cơ thể va chạm nhau thanh thúy vang lên khắp phòng, dâm mỹ quyến rũ.
Mông của cậu đã đỏ bừng, giống như quả đào tươi non mọng nước, anh sờ mông cậu, đem cậu lật người lại.
Cậu che mặt, hai má ửng hồng ngây thơ, ánh mắt mê ly nhìn khuôn mặt anh, chân tự giác đặt lên vai anh, âm thành ngọt đến nao lòng:"Ah... Aa, chậm, chậm một chút, thật thoải mái, ông xã..."
Anh nhéo cằm cậu, cúi xuống hôn cậu mãnh liệt, hai cơ thể quấn vào nhau. Bởi vì làm tình nhiều năm, độ linh hoạt của cậu rất tốt, có thể thực hiện những động tác khó hơn nữa.
Chất lỏng nhớp nháp bắn tung tóe dọc theo sô pha, lỗ thịt bị đâm chọc thô bạo, ngay cả thành ruột đỏ tươi cũng nhìn thấy.
Ánh mắt cậu giống như thuốc kích thích, anh nhìn thẳng, trong đầu chỉ có hai chữ "thao huyệt", ngoài ra không còn nghĩ được gì khác.
Khoái lạc tràn ngập chôn vùi cậu, khiến hai chân của cậu không ngừng run rẩy, tinh dịch bắn ra ngoài, phun vào bụng của anh, còn đọng cả trên mặt của chính cậu. Cơ thể cậu đột nhiên cứng đờ, một lát sau, nước tiểu tí tách rơi trên cơ bụng.
Một khắc huyệt thịt co thắt lại kia, anh bị cắn nuốt, da đầu run lên. Anh bồng cậu đi về phía nhà tắm, thấp giọng nói:"Ghế sô pha lại hỏng rồi. Vợ à, sao em lại dâm đãng như vậy chứ."
Tình địch, cái gì tình địch? Tình địch biến con mẹ nó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top