ngoai truyen ( 3 )

Kim Thái Hanh tuyệt đối không thể tưởng tượng được việc, bản thân anh có một ngày lại bị tình địch gọi điện thoại đến ép nhường người.

Anh buông di động xuống, nhìn cốc nước trước mặt, cầm lấy uống một ngụm.

Vừa rồi người đàn ông kia nói cái gì?

À, tình địch nói rằng người Điền Chính Quốc yêu thực ra là anh ta, trước kia vì anh ta nên mới xuất quỹ, cậu còn bị ba tức giận không tha. Lúc trước vì nguyên nhân gia đình, anh ta không thể không rời bỏ quê hương, đi du học, hiện tại quay trở về, phát hiện anh ta vẫn còn yêu cậu.

Tình địch còn nói, bọn họ gần đây đã liên hệ lại, hy vọng Kim Thái Hanh có thể tự mình rời khỏi, không cần cản trở con đường chân ái của họ.

Thật là có ý tứ, Kim Thái Hanh sờ sờ cằm, ồ, có chút sởn da gà.

Anh đứng dậy, đi về phía phòng tắm. Người đàn ông trong gương thoạt nhìn tinh thần không tồi, trên cằm tuy có chút râu ria xồm xoàm, nhưng khí chất uể oải, đẹp trai, u sầu, thật giống một nghệ sĩ anh tuấn.

Kim Thái Hanh đem kem cạo râu bôi lên cằm, nghiêm túc cạo sạch râu, sau khi rửa mặt, anh lại mỉm cười nhìn mình trong gương, tự chụp một tấm ảnh đăng lên Weibo.

『Tác giả Hoài Ân: kẻ tình nghi』

Weibo vừa đăng lên, một phút sau, phía dưới xuất hiện hàng trăm bình luận. Anh giở xem, trên mặt ý cười càng sâu

『A, a, a, ai vậy?』

『Đây là Hoài Ân sao?』

『Đoán chắc sau này tôi sẽ gọi người này là chồng.』

『Chồng ơi, em có thể.』

『Cảnh cáo từ chuồng gà, chị cũng có thể.』

『Internet cũng không phải nơi ngoài vòng pháp luật.jpg』

『Mạng Trung Quốc. Cảnh sát nhắc nhở bạn lên mạng văn minh.jpg』

『Hoài Ân thoạt nhìn trông giống đồng tính luyến ái.』

『Đừng nhìn người ta dễ thương đẹp trai đã nói là đồng tính. Cậu là ghen tị bộ dạng tuấn tú của Hoài Ân chúng tôi đi』

『Thật sự có điểm giống gay.』

『Tôi yêu sách một chút: Hoài Ân không chỉ là gay, mà còn có vợ là người đồng tính nhiều năm rồi.』

『???? Tôi không tin!!!!』

Kim Thái Hanh nhìn cái người "Ta yêu sách một chút" này, sửng sốt, liền ấn trả lời bình luận.

『@Tác giả Hoài Ân trả lời: @nghe nói chồng bạn là 0: Ừ.』

『Trời à!!?? Tôi mù rồi. Hoài Ân thừa nhận mình là gay. Còn có vợ là gay nữa』

『Trời đất... Sao ngoại hình đẹp trai thì đều là gay...』

『Thật kinh tởm, thoát fan.』

『Bạn đã từng là fan chưa? Weibo của bạn đều là cảm nghĩ về tuyết thuyết của tác giả xxx, là fan của nhà bên...』

『Tôi thật sự không tiếp thu được...Thoát fan.』

『Chúc Hoài Ân hạnh phúc bên người yêu.』

『Hoài Ân không cần quan tâm đến những lời ác ý, chúng tôi ủng hộ bạn』

『Hoài Ân, vợ anh trông như thế nào?』

『Làm sao bạn biết Hoài Ân là công? Tôi cảm thấy Hoài Ân là thụ đấy』

『Không có khả năng, Hoài Ân vừa nhìn đã là 1 chính gốc.』

『Bỏ đi, đừng cãi nhau, bọn họ có thể là 0,5 mà.』

Kim Thái Hanh nuốt nước miếng, sau đó trả lời bình luận của fan.

『@Tác giả Hoài Ân trả lời: @Người tình nghi lằng nhằng: Cảm ơn lời chúc phúc của bạn.』

『@Tác giả Hoài Ân trả lời: @Ngẩng đầu ba lần thấy thần: Nếu có cơ hội, có thể cho mọi người nhìn thấy em ấy, điều kiện tiên quyết là em ấy đồng ý.』

Cùng ngày, hot search thứ ba chính là #Hoài Ân xuất quỹ#.

Weibo của Điền Chính Quốc đặc biệt theo dõi Kim Thái Hanh. Cậu nhận được tin nhắn, liền nhấp vào ảnh của anh, người trong ảnh mặc áo sơ mi lụa, phía trên cài cúc, phần lớn ngực còn lộ ra, những giọt nước đọng nơi cổ.

Điền Chính Quốc dường như choáng váng trước bức ảnh này. Cậu không thể rời mắt đi một lúc lâu. Yết hầu của cậu dịch chuyển, trong lòng rốt cuộc không nói rõ được cảm giác này là gì. Cậu chỉ muốn giấu anh trong nhà, không bao giờ thả đi.

Ngay sau đó, chuông điện thoại của cậu vang lên.

Tiếng chuông điện thoại đem tất cả những suy nghĩ xấu xa của cậu kìm lại. Cậu nhìn cái tên trên màn hình, chân mày cau lại.

"Alo?"

Bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng:"Tiểu Quốc, Hôm nay theo tôi đi dạo phố được không?"

Điền Chính Quốc một trận phiền não, nói:"Sao cậu lại tìm tôi? Cậu không thể đi cùng người khác à?"

Bên kia trầm mặc vài giây, lại vang lên giọng nói đáng thương:"Không phải tôi coi cậu là bạn tốt sao, trước kia chúng ta tốt như vậy mà, nếu không... nếu không phải, sự tình kia, chúng ta... hiện tại cậu lại đối với tôi lãnh đạm như thế..."

Điền Chính Quốc bị cậu ta huyên náo đau đầu, nói:"Dừng lại, buổi chiều ba giờ tôi đón cậu."

Bên kia nhảy nhót hoan hô, đáp ứng.

Điền Chính Quốc ngắt điện thoại, ánh mắt cậu rất lạnh. Không biết Thư Lan Phong bị làm sao, từ lúc trở về nước bắt đầu dây dưa với cậu. Cậu cự tuyệt không biết bao nhiêu lời, Thư Lan Phong dường như không hiểu, còn ưỡn mặt dây dưa tiếp.

Phiền phức.

Lúc ba giờ, Điền Chính Quốc ngồi trong văn phòng một lúc lâu mới xuất phát, ba giờ bốn mươi, Thư Lan Phong gọi điện thoại đến:"Ôi, sao cậu còn không đến, tôi chờ cậu lâu lắm rồi."

Điền Chính Quốc có chút khó hiểu, chuyện gì đã khiến một tiểu bạch thỏ ngày xưa trở thành như bây giờ.

Cậu lạnh lùng đáp: "Lập tức sẽ tới. Cậu xuống lầu đi."

Khi cậu tới nơi, Thư Lan Phong mặc chiếc áo sơ mi lụa, đang đứng ở chỗ râm mát dưới tòa nhà của công ty. Điền Chính Quốc nhìn bộ dạng của Thư Lan Phong, cảm thấy, người khác nhau mặc quần áo cũng khác nhau như vậy.

Thư Lan Phong nhìn thấy xe của cậu, vẫy vẫy tay, chạy chậm về phía cậu:"Tiểu Quốc"

Điền Chính Quốc lãnh đạm, gật đầu, hôm nay cậu muốn nói rõ ràng với Thư Lan Phong. Việc nhỏ có thể nhịn, miễn cho mọi người đều có sắc mặt khó coi.

Thư Lan Phong vừa lên xe liền dựa vào người cậu:"Tiểu Quốc, chúng ta đến International Market quốc tế đi, nghe nói Hermes đã phát hành một loại backpack mới, tôi rất thích nha."

Điền Chính Quốc sửng sốt trước những lời đan xen tiếng Trung và tiếng Anh của cậu ta, nói:"Tôi không có thời gian đi dạo phố với cậu, tôi phải về nhà."

Thư Lan Phong bĩu môi:"Sao cậu lại thế? Tôi đã hẹn cậu nhiều lần, lần này cậu mới đồng ý đến, đến rồi lại không đi với tôi. Chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy, cậu cứ thế mà đối xử với tôi sao? Nếu để các bạn học biết, cậu cảm thấy cậu đối xử với quá khứ như vậy có được không?"

Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua đồng hồ, nói:"Tôi chỉ đi với cậu đến năm giờ chiều, cậu nhanh lên, tôi còn có việc muốn nói với cậu."

Thư Lan Phong còn chưa hài lòng, muốn nói thêm vài câu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Điền Chính Quốc, cậu ta đành ngậm miệng lại.

Có cương có nhu mới là chìa khóa để theo đuổi một người.

Thư Lan Phong nhìn chiếc túi trước mặt, nghiêm nghị nói:"Còn màu nào khác không, màu này tôi không quá thích."

Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua túi xách, mười vạn tệ, đủ cho nửa nhà bọn họ chi tiêu trong nửa tháng.

Thư Lan Phong nói:"Tôi nhớ có một chiếc như thế này màu xanh lam?"

Nhân viên cửa hàng mỉm cười đáp:"Màu xanh lam phải xếp hàng mua, nhưng là Điền tiên sinh thì không cần xếp hàng đâu."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, thấy Thư Lan Phong tha thiết nhìn cậu, cậu hơi nhíu mày. Trò vui gì đây? Lại muốn cậu mua một chiếc túi giá mười vạn à?

Điền Chính Quốc quả quyết nói:"Thư Lan Phong, cậu phải xếp hàng thì xếp hàng đi, thứ tốt đều cần phải chờ đợi." Cậu cười với nhân viên cửa hàng.

Nhân viên cửa hàng lập tức hiểu ý, mỉm cười nói:"Thư tiên sinh, ngài không ngại thì nhìn mấy màu khác xem."

Thư Lan Phong ủy khuất nhìn Điền Chính Quốc, nói:"Quên đi, không mua nữa."

Điền Chính Quốc lại nhìn thoáng qua chiếc túi kia, tâm tư lay chuyển, nghĩ chiếc túi màu đen cũng không tồi, đeo trên lưng của Kim Thái Hanh... Ừm, hẳn là rất được.

"Cái túi kia màu đen, bọc lại giúp tôi."

Điền Chính Quốc chống cằm, gõ gõ vào chiếc túi. Nhân viên cửa hàng nghe được, nhanh chóng đem đồ đi đóng gói.

Thư Lan Phong do dự nửa này, mới đến trước mặt Điền Chính Quốc, nhỏ giọng nói:"Tôi thích cái màu xanh lam cơ, thôi không sao, màu đen cũng được."

Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn cậu ta một cái:"Cậu nói cái gì cơ?"

Thư Lan Phong chỉ vào chiếc ba lô màu đen mà nhân viên cửa hàng đang đóng gói, nói:"Cái kia không phải tặng cho tôi à?"

Điền Chính Quốc trầm mặc một lát, nói:"Đương nhiên không phải, tôi muốn tặng cho chồng tôi."

Thư Lan Phong kinh ngạc nhìn cậu, nửa ngày vẫn chưa nói được câu nào.

Điền Chính Quốc nhận cái túi mà nhân viên cửa hàng đưa cho, bước ra ngoài, cũng không quan tâm Thư Lan Phong có theo kịp hay không.

"Này, Chính Quốc, chờ một chút" Thư Lan Phong chạy đuổi theo cậu, ánh mắt trợn to: "Sao cậu lại thành 0 rồi?"

Điền Chính Quốc nói:"Sao tôi lại không thể làm 0?"

Thư Lan Phong nhướng mày, tựa hồ không nghĩ ra được:"Không đúng, trước kia cậu có khát vọng khống chế mạnh như vậy... Sao cậu có thể nguyện ý làm 0 chứ? Cậu gạt tôi đúng không?"

Điền Chính Quốc nói:"Tôi đã muốn nói rõ ràng với cậu từ lâu rồi. Hiện tại cậu muốn nói gì, tôi đều biết. Là anh trai cậu để cậu tiếp cận tôi, đúng không? Lúc trước các người đã thỏa thuận với tôi, tôi cũng đồng ý, hiện giờ lại chạy tới? Hay là nói, nhà các cậu quen thói lật lọng?"

Thư Lan Phong giật mình, nhỏ giọng nói:Sao cậu lại biết anh trai tôi... Nhưng tôi không có cách nào, đều là anh trai tôi ép tôi..."

Điền Chính Quốc phất tay đánh gãy lời cậu ta:"Tôi không muốn nghe yêu hận tình thù của cậu và anh trai cậu. Tôi chỉ muốn cậu đừng tiếp tục quấn lấy tôi nữa."

Trong đôi mắt to của Thư Lan Phong chứa đầy nước mắt:"Tiểu Quốc, cậu thật sự không thích tôi sao?"

Điền Chính Quốc nhìn cậu ta, lạnh nhạt nói:"Cậu nên hỏi lại chính mình, cậu thực sự còn thích tôi à?"

Chờ Điền Chính Quốc đi rồi, lúc lâu sau, Thư Lan Phong vẫn đứng ở đó.

Điền Chính Quốc qua kính chiếu hậu, nhìn bóng dáng của Thư Lan Phong, lắc lắc đầu, gọi một cuộc điện thoại.

"Thái Hanh?"

"Em về rồi à?" Giọng nói bên kia có chút lười biếng.

"Vâng, hôm nay ăn gì?"

"Anh không nấu cơm, em tùy tiện mang gì đó trở về đi."

"Vân Thượng Các thế nào rồi?"

"À... cũng được."

Ánh mắt Điền Chính Quốc ôn nhu, nói:"Được rồi, trở về em có việc muốn nói với anh."

Kim Thái Hanh ngừng một lát, cũng bảo:"Vừa hay, anh cũng có việc muốn nói với em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top