hai;

Phòng thử đồ của các thương hiệu cao cấp cũng được trang hoàng bằng màu vàng sang trọng để khẳng định địa vị thương hiệu của họ.

Ánh đèn tập trung trên người Kim Thái Hanh, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của nhân viên tư vấn, anh cảm thấy không được tự nhiên, mày hơi nhăn lại, nhỏ giọng nói với Điền Chính Quốc đang ở bên cạnh chọn cà vạt cho anh: "Chúng ta đi thôi."

Điền Chính Quốc xoay đầu nhìn anh, tuy rằng trên mặt Kim Thái Hanh không có biểu tình gì nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự xấu hổ của anh, cậu kéo tay Kim Thái Hanh, chỉ vào chiếc cà vạt cậu vừa chọn được, nói: "Anh thấy đẹp không?"

Nhân viên tư vấn thấy cậu hỏi vậy liền nhiệt tình giới thiệu phong cách thiết kế của chiếc cà vạt này cùng cách phối đồ.

Kim Thái Hanh mím môi, Điền Chính Quốc mỉm cười nói: "Được, vậy lấy cái này với chiếc cà vạt tôi vừa mới thử, cùng với chiếc áo sơ mi lúc kia nữa, gói chúng lại hết cho tôi."

Kim Thái Hanh như được đại xá, đem túi tiền đưa cho Điền Chính Quốc, cậu trừng mắt liếc anh một cái,đưa tay chắn: "Anh làm gì vậy."

Điền Chính Quốc đưa thẻ thanh toán cùng một thẻ thành viên đen vàng của trung tâm mua sắm cho nhân viên ở cửa tiệm, dặn dò: "Nhớ tích điểm cho tôi nhé."

Cuối năm, nếu khách hàng mua trên 50 vạn sẽ được tặng mấy chục nghìn điểm mua sắm, Điền Chính Quốc đã từng không quan tâm đến mấy điểm tích lũy mua sắm này, nhưng từ khi thấy Kim Thái Hanh kiếm tiền vất vả, cậu cũng bắt đầu học cách tiết kiệm.

Trước giờ, thu nhập của họ vẫn luôn rạch ròi tách biệt, đây là kiến nghị của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc là con nhà giàu, còn anh chỉ là một nhà văn, anh không muốn lợi ích từ cậu, cho dù anh biết cậu sẽ không để ý đến việc này.

Căn nhà mà hiện tại bọn họ đang sống là do Điền Chính Quốc mua. Ngày đó Kim Thái Hanh thanh toán toàn bộ hợp đồng.

Kim Thái Hanh lén lút hoàn thành chuyện này, mãi cho đến khi giấy chứng nhận đều làm xong mới nói cho Điền Chính Quốc biết.

Điền Chính Quốc khi biết chuyện cũng không vui vẻ, tuy rằng Kim Thái Hanh mấy năm nay để dành được không ít, nhưng cậu biết anh muốn hoàn thành một quyển sách sẽ cực kỳ lâu, cũng rất vất vả, cậu vô cùng đau lòng thay cho anh.

Tiền để thanh toán cho căn hộ này vốn không là gì với cậu cả, chỉ một trăm vạn mà thôi, trước kia số tiền mà cậu đi bar ăn chơi cùng bạn bè còn gấp mấy lần con số này.

Nhưng cậu cũng chỉ không vui một chút mà thôi, bởi vì anh đặt giấy chứng nhận vào hộp quà rồi nghiêm túc tặng cho cậu.

Khi anh mở ra xem giấy tờ bất động sản, thấy bên trong điền tên của mình cùng Điền Chính Quốc đứng song song với nhau, hô hấp cứng lại, nhà do cậu đứng tên có rất nhiều, cũng không thua kém gì căn này, nhưng ý nghĩa của chúng lại không giống nhau.

Kim Thái Hanh nói với cậu: "Bảo bối, về sau em chính là gia đình của anh."

Kim Thái Hanh rất ít khi đề cập đến chữ "gia đình" này, vai chính trong tiểu thuyết của anh phần lớn là thân thế bi thảm, một mình một người đi tìm kiếm chân tướng trên thế gian. Mãi đến sau khi Điền Chính Quốc xuất hiện trong cuộc sống của anh, thì lúc đó vai chính trong tiểu thuyết mới xuất hiện một cộng sự ăn ý.

Không ít người đọc đối với việc này oán hận sâu sắc, nói tác giả thay đổi rồi, bắt đầu bán hủ, bọn họ càng thích nam chủ độc lai độc vãng hơn.

Nhưng Điền Chính Quốc cũng kiếm thêm được một ít fans mới, phần lớn là nữ, mỗi ngày ríu rít bình luận thảo luận chuyện tình cảm của vai chính, sau này các fan bắt đầu viết truyện đồng nhân, vẽ tranh đồng nhân, tiểu thuyết của anh cũng càng ngày càng nổi tiếng.

Anh cũng không nghĩ đến nó sẽ nổi tiếng như vậy, ban đầu ý tưởng của anh là muốn bí mật phác họa ra một Điền Chính Quốc cho mọi người thấy. Nhưng mà độc giả lại không phát hiện ra được.

Cậu nắm tay anh, ngay cả khi đem túi quần áo bỏ vào cốp xe cũng không buông ra, biến hóa của anh trong nửa năm qua cậu đều để ý thấy, vừa lo lắng cũng vừa sợ hãi.

"Chúng ta về nhà ăn cơm đi? Chúng ta mua chút rau, về nhà anh sẽ nấu cơm cho em ăn, được không?"

Điền Chính Quốc hoàn hồn thấy trong mắt Kim Thái Hanh tràn ngập rối rắm, ôn nhu nói: "Làm sao vậy? Em đã hẹn trước với bên nhà hàng rồi, hôm nay anh đã cùng em đi dạo cả buổi trưa, đã rất mệt rồi, chúng ta đi ăn xong rồi mới về được chứ."

Kim Thái Hanh suy sụp tinh thần, giọng nói vô cùng uể oải: "Thực xin lỗi, bảo bối, bị anh làm mất hứng rồi phải không?"

Anh thật sự rất mệt, sắp đến không chịu nổi rồi, nếu không anh cũng sẽ không nói muốn về nhà,anh biết cậu đối với buổi hẹn hò hôm nay rất chờ mong, lúc nãy anh có thấy trên bàn của cậu chồng chất văn kiện, đó là công việc mà hôm nay cậu phải hoàn thành.

Nhưng cậu vì buổi hẹn hò này, đã đem hết những giấy tờ kia đẩy đến ngày hôm sau

Cậu chọc chọc mặt anh, nhìn anh trong chốc lát, cười ôn nhu: "Không có, anh Hanh, em cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, em sẽ nhờ Từ Dương gọi đồ ăn rồi mang về nhà chúng ta nhé?"

Điền Chính Quốc ngay từ đầu cũng không phải một người chu đáo, cậu sinh ra trong một gia đình giàu có, trừ bỏ không làm những chuyện phạm tội trái pháp luật, còn những tật xấu của con nhà giàu thì cậu đều có hết.

Kim Thái Hanh cũng rất cảm động trước sự chu đáo của cậu dành cho anh, mặc dù anh vẫn như cũ không có nhiều biểu tình, nếu chỉ từ trên mặt thì sẽ nhìn không ra được cái gì.

Kim Thái Hanh nắm tay lái, thấy xe tải bên cạnh, trong lòng cảm thấy có nguy hiểm, anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua cậu đang ngồi ở ghế phụ, cậu không hề phát giác được sự bất an trong lòng anh, cậu đang lướt di động, đôi mắt không hề chớp lấy một cái, đang vô cùng say mê ngồi đọc chương truyện mới nhất mà anh vừa mới đăng hôm nay.

Trong mắt anh tràn đầy ôn nhu, quay đầu lại ý cười nơi khóe miệng dần dần giấu đi, tập trung tinh thần mà nhìn thẳng con đường phía trước, dùng sức nắm lấy tay lái, ngón tay đều trở nên trắng bệch.

"Anh ơi, hung thủ rốt cuộc là ai thế?"

"Anh đang lái xe rồi, lát về nhà nói cho em nghe."

Điền Chính Quốc đáp một tiếng, trong lòng yên lặng chửi thầm, Kim Thái Hanh khi nào chú ý đến an toàn giao thông như vậy thế, ngay cả lúc thi bằng lái cũng chưa thấy anh nghiêm túc như hiện tại.

Cậu lại nhớ đến hồi anh thi bằng lái, sau khi anh hoàn thành kỳ thi bằng lái da anh đã đen hơn trước, nghĩ đến đó tươi cười trên mặt cậu càng lúc càng lớn.

Lúc đó huấn luyện viên của trường lái xe đã nói như thế này: "Lúc tôi ngồi kế bên anh thiếu chút nữa tôi cho rằng chính mình mới là học viên, cậu nói thử xem, suốt quá trình trên mặt anh ta không có tí biểu tình nào cả, cứ như vậy mà nhìn cậu, nhìn đến lòng tôi cảm thấy hốt hoảng luôn đó, tôi làm huấn luyện viên nhiều năm như vậy, mà đây là lần đầu tiên thấy người nào ít có biểu cảm như anh ta."

Huấn luyện viên sau đó còn cực kỳ nghiêm túc mà nhỏ giọng hỏi Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh có phải là do thần kinh mặt có chút vấn đề không.

Cậu lúc ấy mém chút nữa là cười ra tiếng, anh cũng không phải là mặt than, ít nhất là nửa năm trước không phải như thế.

Cậu ngay từ đầu còn cho rằng, anh đối những người khác không có biểu tình là bởi vì anh không thèm để ý đến họ, mặc kệ họ mắng anh cũng được, cho dù họ có khen anh cũng chả sao, anh vĩnh viễn chỉ có một biểu cảm thờ ơ.

Thật lâu về sau cậu mới biết được, anh cũng không phải là không quan tâm, mà là quá để ý,nhưng anh lại không muốn người khác xem nhẹ mình, cho nên làm bộ không thèm để ý.

Anh đem xe đỗ trong hầm gara, còn người bên cạnh đã tựa lưng vào ghế ngồi ngủ đến ngon lành.

Gương mặt trắng nõn của cậu bởi vì ngủ say mà hai má hiện lên chút hồng hồng, đôi môi mỏng màu hồng nhạt hơi hé mở. Người ta cũng thường hay nói người có môi mỏng thường là người bạc tình, anh chưa bao giờ tin, cậu là người như thế nào, lần đầu tiên gặp mặt anh đã nhìn thấy hết được con người của cậu.

Đại khái là một con báo hoa thích giương nanh múa vuốt? Thoạt nhìn rất là uy phong, nhưng khi mở miệng lại lộ răng nhỏ xinh còn chưa dứt sữa.

Anh cúi người qua, ngậm lấy môi cậu, anh tựa hồ còn có thể từ trên người cậu mà ngửi được hương vị của mình, tâm bỗng chốc hóa thành một hồ nước, hồ nước này mang tên là Điền Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top