4. Tôi không thích cậu
"Này, mày đụng phải Ngô Thiệu Hàm là xong rồi."
Một tên khác chen vào thêm:
"Hôm nay mày toi đời." Vừa nói hắn vừa dơ tay lên giả bộ cắt ngang qua cổ.
Kim Thái Hanh cười khẩy, không nói nhiều, nhân lúc bọn chúng không để ý liền chạy lên một bước, nhảy lên tường lấy đà đá thẳng vào bụng một tên trước tầm mắt, hắn ngã ra đất, làm rơi cây gậy gỗ trong tay.
Bảy tên còn lại chưa kịp tiêu hoá tình hình thì mắt đã thấy Kim Thái Hanh cúi đầu cầm gậy phang tiếp một tên nữa, tất cả hành động đều diễn ra trong vỏn vẹn mấy giây!!!
Ngô Thiệu Hàm tức đến run người, mấy tên kia giờ mới load xong, bọn chúng ỷ đông hiếp yếu, tất cả sáu người cùng nhào lên một lúc.
Cũng may có cây gậy gỗ trong tay, Kim Thái Hanh liên tiếp đỡ được mấy đòn hiểm. Nhưng vì bọn chúng đông quá, sáu đánh một không tàn cũng phế.
"A!!!"
Bị đánh úp một gậy sau lưng, Kim Thái Hanh nén đau, xoay người lại còn chưa kịp đánh trả thì đã bị tên khác đạp ngã xuống đất. Màu áo trắng lấm lem đất cát, bẩn rồi.
"Ha, tưởng thế nào." Ngô Thiệu Hàm đắc chí cười phá lên.
"Bộp!!!"
Trước lúc một gậy được giáng xuống, đâu đó một chai nước từ phía sau bay đến, đáp trúng đầu tên đạp ngã Kim Thái Hanh.
"Cmn là đứa nào?"
Điền Chính Quốc đứng im ở chỗ cũ, nhìn đám người phía trước bằng nửa con mắt, cảm giác như cậu nhìn thêm chút nữa thì mắt sẽ bẩn thêm một phần vậy. Điền Chính Quốc nói:
"Tổ tiên nhà mày đây."
Cả một đám người ngơ ngác, cảm giác đây là thời cơ tốt, Kim Thái Hanh đứng lên, chạy đến chỗ Điền Chính Quốc, khi chạy qua đám người còn không quên đẩy ngã bọn chúng sang một bên.
Kim Thái Hanh nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc chạy ngược ra phía con hẻm.
"Nhanh, bọn chúng đông qua tôi đánh không lại."
Điền Chính Quốc: "?"
Ai nói không đánh được?
"Đuổi theo bọn chúng nhanh lên!!!" Tiếng hét của người phía sau vang lên ầm ĩ.
Chạy được một khoảng, Kim Thái Hanh cố tình lách người qua mấy đoạn đường vòng vèo để tránh bị tìm thấy.
Cả hai đừng đến trước cửa hàng tiện lợi thì dừng lại, hơi thở có phần gấp gáp.
Điền Chính Quốc hất tay Kim Thái Hanh ra, thầm nghĩ mẹ nó có đúng đây là người thường xuyên đánh nhau không vậy? Nhát như cáy.
Bây giờ cổ họng Kim Thái Hanh khát khô.
"Cậu ăn gì chưa? Vào đây mua chút đồ nhé?"
Nhìn đồng hồ thấy đã quá mười hai giờ trưa, Điền Chính Quốc từ chối.
"Lo cho bản thân cậu đi."
Kim Thái Hanh chẳng kịp níu kéo Điền Chính Quốc đã bỏ đi trước, Kim Thái Hanh cố nói với.
"Cảm ơn nhé, Điền Chính Quốc."
Đáp lại chỉ là tiếng lá cây xào xạc bị gió thổi bay khắp nơi.
.
Về đến nhà là mười hai giờ ba mươi phút, Kim Thái Hanh nhìn phòng khách không có ai, thờ phào ra. Đang tính lén lút đi về phòng thì bị chặn lại.
"Anh đứng yên đó, ngày đầu khai giảng lại đánh nhau phải không?" Người nói là Kim Thiệu Quang, bố của Kim Thái Hanh. Ông nhìn Kim Thái Hanh từ trên xuống, thấy quần áo nhăn nheo bẩn thỉu, chắc chắn là đánh nhau.
Kim Thái Hanh gỡ bàn tay đặt trên cánh cửa phòng xuống, rất tự nhiên trả lời: "Không có."
"Vết tích trên áo này là sao?" Kim Thiệu Quang vừa nói vừa kéo áo ra.
Kim Thái Hanh giật mạnh áo lại.
"Con nói con bị ngã bố tin không?" Chẳng đợi cho Kim Thiệu Quang trả lời, Kim Thái Hanh đã nhảy vọt vào phòng.
Một tiếng "cạch" lạnh lùng vang lên, Kim Thái Hanh khoá trái cửa.
Kim Thiệu Quang đực mặt ra đó, ông đứng trước cửa không đi, nói với người bên trong.
"Kim Thái Hanh, anh cẩn thận tôi đó, để tôi biết anh đánh nhau thêm lần nào nữa...sau này tiền tiêu vặt đừng bàn đến.
Không có tiếng trả lời lại, Kim Thiệu Quang hậm hực bỏ đi.
Kim Thái Hanh ở trong phòng suốt nửa ngày, đến tối cũng chẳng thấy mò mặt ra khỏi phòng.
.
Sáng sớm dậy sớm là một điều tốt thế nhưng người đang nằm ì trên giường vẫn chẳng có dấu hiệu của việc sắp tỉnh. Báo thức kêu thì cậu vươn tay ra tắt.
Điền Chung Thành xông vào phòng Điền Chính Quốc. Ông lôi hẳn cái chăn ra, cầm chai nước lạnh áp lên mặt cậu con trai ngủ nướng.
Hơi lạnh lan ra cả bầu má, Điền Chính Quốc khó chịu đẩy vật lạnh lạnh kia sang một bên, nằm nghiêng người sang phía còn lại.
Điền Chung Thành vẫn kiên trì áp luôn bên mặt này.
Bây giờ Điền Chính Quốc mới mở mắt, giọng mới sáng sớm nên có hơi khàn khàn.
"Bố làm cái gì vậy? Mới năm giờ sáng."
Thấy con trai đã tỉnh, Điền Chung Thanh cũng thôi trò chọc ghẹo, ông hắng giọng:
"Bố mày đây chạy được sáu vòng sân rồi mà mày vẫn chưa tỉnh hả? Dậy sớm tập thể dục cho khoẻ, nhanh cái chân lên xem nào."
Điền Chính Quốc nghe vậy thì chán nản, vò tóc một hồi rốt cuộc vẫn phải đứng lên.
"Chẳng trách người bố hôi như vậy, bố đi tắm đi."
Biết thừa là Điền Chính Quốc lừa mình, Điền Chung Thành không nhanh không chậm trả lời.
"Mày đừng hòng lừa bố, bố phải thấy mày mặc quần áo ra ngoài bố mới tin."
Điền Chính Quốc lườm nguýt.
Cậu bước ra khỏi nhà với vẻ mặt bị ép buộc, không cam chịu.
"Chạy đi xem nào, nhanh lên!!!" Điền Chung Thành đứng trên ban công nhìn xuống.
Hết cách, Điền Chính Quốc quyết định chạy qua loa cho xong.
Ra đến công viên gần đó cậu thấy có kha khá người rồi.
Hoá ra người già thích dậy sớm vậy.
Đang đứng khởi động thì cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Hello bạn cùng bàn, dậy sớm thế à?"
Điền Chính Quốc chẳng thèm cho Kim Thái Hanh một ánh mắt.
Lại gặp phải âm binh.
Kim Thái Hanh vòng đến trước mặt Điền Chính Quốc, nhìn cậu chăm chú. Điền Chính Quốc không nhịn được nữa.
"Cái gì?"
Công cuộc thu hút bạn cùng bàn thành công! Kim Thái Hanh cươi.
"Muốn mời cậu đi ăn sáng."
Điền Chính Quốc trả lời bằng giọng khó chịu.
"Không ăn, biến ra chỗ khác."
Kim Thái Hanh không nghe, vẫn cứ đứng nhìn chằm chằm. Khi Điền Chính Quốc bắt đầu chạy Kim Thái Hanh cũng chạy theo, cả hai chạy hết mấy vòng sân mà Kim Thái Hanh cứ lì như thế.
Điền Chính Quốc thả chậm bước chân, sau đó dừng lại. Ngay bên cạnh là Kim Thái Hanh cũng chống tay xuống đầu gối thở dốc.
Kìm nén lại cảm giác muốn đánh người, Điền Chính Quốc nói rõ lại một lần nữa.
"Kim Thái Hanh, đừng có làm vẻ thân thiết với tôi."
Nghe vậy Kim Thái Hanh mặt không biến sắc, chỉ ậm ừ.
Đúng là bản thân muốn thân thiết với Điền Chính Quốc thật.
"Vậy làm sao để thân với cậu?" Kim Thái Hanh hỏi.
"Không làm sao cả, tôi không thích cậu."
Kim Thái Hanh bĩu mỗi, tỏ ý chẳng để tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top