3. Em với bạn cùng bàn dùng nước hoa cùng hãng à?


Lớp học đã đầy đủ người, khi Điền Chính Quốc trở lại vừa đúng lúc Quách Thần giới thiệu bản thân xong, Mộc Thanh Thanh thấy cậu thì vội gọi:

"Điền Chính Quốc, vừa rồi đi đâu vậy? Lại đây giới thiệu đi."

Điền Chính Quốc từ từ bước đến, lúc lại gần Mộc Thanh Thanh ngửi thấy mùi thơm gì đó nhưng cũng chẳng để ý nhiều. Điền Chính Quốc bỏ tay ra khỏi túi quần,ánh mắt ngước lên nhìn xung quanh một lượt, xoay người viết vài nét phóng khoáng lên bảng đen.

"Điền Chính Quốc."

Mộc Thanh Thanh sửng sốt, sau rồi lại bình tĩnh, cũng chẳng bất ngờ lắm, trong lớp cô đã có một học sinh như vậy, tốt quá, biết trước thì cô đã xin Chu Khiêm Tịnh thôi chủ nhiệm lớp này rồi. Một mình Kim Thái Hanh là quá đủ.

Mộc Thanh Thanh thờ dài, chỉ về chỗ trống phía cuối lớp:

"Điền Chính Quốc, bên kia là chỗ ngồi của em, về chỗ đi."

"Được ạ."

Điền Chính Quốc đi một mạch từ bục giảng xuống, vừa ngồi xuống ghế đã nhanh chóng khoanh tay ngủ. Cả lớp trố mắt nhìn, đối thủ của Hanh ca tới rồi!!!

Thấy thiếu thiếu gì đó, Mộc Thanh Thanh hỏi mọi người:

"Kim Thái Hanh đâu rồi...."

"Em đây." Giọng nói từ cửa lớp vang đến.

Mộc Thanh Thanh nhìn Kim Thái Hanh, đoán chừng nghĩ tới cái gì, cô nhanh chóng đi lại, kiểm tra xung quanh người Kim Thái Hanh xem có mùi thuốc lá không, chẳng có mùi gì lạ, ngược lại còn có một mùi quế thơm thơm.

"Vừa đi hút thuốc phải không?"

Kim Thái Hanh vội vàng phản bác:

"Oan quá, em không hề hút thuốc nhé, em cai rồi."

Mộc Thanh Thanh vẫn còn nghi ngờ lắm nhưng đúng thật cô không ngửi thấy mùi thuốc trên người Kim Thái Hanh.

Quái lạ!

"Thôi về chỗ đi, mà em với bạn cùng bàn giống nhau đó, nước hoa cùng hãng à?"

"Ồ!!!!!!!!" Cả lớp vui vẻ xem kịch hay, Hanh ca nổi tiếng là người có tính tình nóng nảy, không thích ai dùng đồ giống mình.

Nghe vậy Kim Thái Hanh cười một tiếng, đánh mắt về chiếc bàn trống cuối lớp, phía bên cạnh đã có người ngồi, không thấy mặt chỉ lộ ra mái đầu đen.

"Vậy à?"

Trở về chỗ ngồi, Kim Thái Hanh kéo ghế ra rất mạnh, tiếng động đó đánh thức Điền Chính Quốc vừa mới chợp mắt dậy.

Vừa mở mắt chưa kịp nhìn rõ thứ gì thì bản mặt Kim Thái Hanh đã phóng đại trước mắt, Điền Chính Quốc thái độ khó chịu hẳn ra.

Kim Thái Hanh xích lại gần, nói nhỏ vào tai Điền Chính Quốc:

"Xin chào, bạn cùng bàn."

"Cút." Điền Chính Quốc trả lời ngắn gọn.

Tỉnh cả ngủ, Điền Chính Quốc bật dậy, lườm Kim Thái Hanh cháy cả mắt.

Tên chết tiệt này, có bệnh à?

"Chúng ta xem ra có duyên thật đó, mới ngày đầu gặp mặt đã vậy rồi, năm tháng sau này còn nhiều chuyện xảy ra nữa, đúng không? Bạn cùng bàn?"

"Việc của nhà cậu?" Điền Chính Quốc hỏi nhưng tay đã nắm thành đấm rồi.

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc đã tỉnh táo thì xịch ghế về chỗ cũ, chống cằm nhìn Điền Chính Quốc, lười biếng trả lời:

"Cậu khó tính thật đó."

Phải nói là độ lì của người này vượt quá tầm hiểu biết của Điền Chính Quốc, bình thường không có ai dám lải nhải như vậy trước mặt cậu hết.

Điền Chính Quốc đứng dậy, đá cái ghế ra sau, đi về phía cửa lớp, nói với Mộc Thanh Thanh một tiếng:

"Nhận lớp xong rồi, em về đây."

Mộc Thanh Thanh: "..."

Tôi đã đồng ý chưa???

Quách Thần thấy Điền Chính Quốc về, cậu ta cũng về theo, được cái là còn lễ phép gật đầu với Mộc Thanh Thanh.

Mộc Thanh Thanh: "..."

Các em xem tôi là cái gì? Loạn hết rồi.

Nhưng vì hôm nay được nghỉ một buổi sáng để ban giám hiệu họp quyết định xử lí công văn mới nên khai giảng xong học sinh có thể về, Mộc Thanh Thanh cố tính nán lại nói một số vấn đề nữa là xong, hai em học sinh kia hôm nay không nghe cũng được, sau này đừng phá lớp như Kim Thái Hanh là tốt rồi.

.

Ra khỏi cổng trường Trung học số Sáu Giang Châu, Quách Thần liền rủ Điền Chính Quốc đi chơi:

"Ê net không?"

Vốn tâm trạng không tốt nên Điền Chính Quốc tính không đi, nhìn xuống đồng hồ thì thấy mới chín rưỡi.

Thôi vậy.

"Đi."

Cả hai kéo nhau vào tiệm net gần cổng trường.

Ở đây tiệm net khá rộng, sạch sẽ, chỗ ngồi lại còn được phân cách ra rõ ràng, Điền Chính Quốc nhìn rất thuận mắt.

Kiếm đại một chỗ trống ngồi xuống, mới đeo tai nghe đã thấy người ở vách ngăn đối diện chửi thề.

"Mẹ nó, Kim Thái Hanh mày chết chắc, dám đứng trước sân khấu bêu rếu tao, mày xong rồi."

Người bên cạnh phụ hoạ theo:

"Đúng đó Thiệu Hàm, xử nó đi, tên khốn này lộng hành trước đến giờ, đến cả hoa khôi cũng thích nó, đúng là thứ đồ chỉ được cái mã."

Điền Chính Quốc nhếch môi cười.

Đám người vô dụng.

Không muốn dính líu đến chuyện của tên phiền phức kia, Điền Chính Quốc dứt khoát đeo tai nghe lên, mặc kệ cuộc trò chuyện đối diện vẫn đang tiếp tục.

Đến mười một rưỡi trưa, cảm thấy đúng giờ tan học như thường, Điền Chính Quốc và Quách Thần trả tiền rồi đi về. Hôm nay trời nắng lạ thường, áo trắng trường thật dễ vấy bẩn.

"Về cẩn thận nhé Chính Quốc." Quách Thần nói khi tạm biệt Điền Chính Quốc ở ngã ba đường.

"Biết rồi."

Đoạn đường sáng nay Điền Chính Quốc đi xảy ra tai nạn, dẫn đến tắc đường cả tiếng đồng hồ. Dưới cái nắng nóng gay gắt như vậy Điền Chính Quốc chậc lưỡi, rẽ vào con đường tắt gần đó.

Lững thững đi bộ được một lúc thì có tiếng động phía trước truyền tới. Điền Chính Quốc nhíu mày.

Ngày gì đen đủi vậy?

"Kim Thái Hanh, hôm nay mày không xin lỗi Ngô Thiệu Hàm tao đây thì mày không xong đâu."

Kim Thái Hanh chỉ nhìn không trả lời lại.

"Câm à? Nói xin lỗi mau lên."

Kim Thái Hanh vẫn im lặng.

Một nắm đấm dơ lên hướng về phía Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc lặng lẽ đừng nhìn mọi chuyện, cậu không có ý định xen vào.

Kim Thái Hanh đỡ lấy nắm đấm, sau đó bẻ ngược cánh tay Ngô Thiệu Hàm, tiếng la đau chưa kịp cất lên thì đã nhận thêm một cú đạp vào giữa bụng.

Ngô Thiệu Hàm ngã xõng xoài ra đất, hắn nhăn mặt ôm bụng kêu đau.

"Chúng mày còn đứng đó làm gì? Đánh chết nó cho tao."

Dứt lời khoảng chừng bảy tám người cao to, tay cầm theo gậy gỗ tiến về phía Kim Thái Hanh.

Nhìn tình hình trước mặt Kim Thái Hanh có chút hoài nghi, biết chắc là không đánh lại được nhưng giờ chạy cũng chết.

Thầm thở dài một hơi.

Chuyến này xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top