2. Kim Thái Hanh quá bá đạo rồi
Cầm được áo trên tay, Điền Chính Quốc và Quách Thần lần lượt vào nhà vệ sinh thay đồ. Lúc thấy Điền Chính Quốc mặc áo chỉnh tề đi ra Quách Thần không nhịn được mà hỏi:
"Sao nay lại mặc đúng đồng phục vậy? Ở trường cũ chẳng phải mày chuyên làm quả tạ kéo lớp xuống vì không mặc đồng phục sao?"
Điền Chính Quốc dừng động tác chỉnh cổ áo lại, một lúc sau mới nói:
"Đột nhiên muốn thay đổi, không được sao?"
Quách Thần gật gù:
"Được được, à tao nghe nói lớp mình có một tên đại ca trường đấy, thành tích học tập luôn đứng đầu mà đánh nhau thì phải ngang cơ mày."
Trong đầu có sự so sánh của riêng mình, Quách Thần nói nhỏ với Điền Chính Quốc:
"Mày nói xem, mày với tên đó đánh nhau thì ai thắng?"
Điền Chính Quốc vẫy tay gọi Quách Thần, đợi cho cậu ta ghé gần đầu lại thì đánh cho một cái rõ kêu vào đầu:
"Tao đánh mày trước đấy có tin không? Còn không mau ra khỏi đây?"
Bị đau Quách Thần chỉ có thể xoa xoa đầu: "Đừng có lúc nào cũng động tay động chân như thế, ở nơi này có mỗi tao là anh em của mày thôi đấy."
Không thấy ai trả lời lại, Quách Thần ngước đầu lên thì thấy Điền Chính Quốc đã bỏ đi từ lúc nào, cậu ta vội vã í ới chạy theo sau.
Về đến hàng thì buổi lễ khai giảng đã bắt đầu được một lúc, hiệu trưởng đang tuyên dương những học sinh có thành tích tốt của năm vừa rồi, từng tốp học sinh được gọi tên lên, ai nấy đều đeo chiếc kính dày cộm, mắt thâm đen, trông thật thiếu sức sống, Quách Thần âm thầm phán xét.
Chu Khiêm Tịnh, chính là vị hiệu trưởng đang cất cao giọng kia:
"Học sinh lớp 11-9, có thành tích nổi bật nhất, đạt giải nhất vật lí cấp tỉnh, điểm đầu vào toán 150, tiếng anh 147, ngữ văn 145 điểm. Kim Thái Hanh mời em lên phát biểu."
Nghe thấy thành tích như vậy Quách Thần trầm trồ hết sức, còn đang lải nhải bên tai Điền Chính Quốc là lớp mình có học bá thì nghe đến tên Kim - Thái - Hanh, đây chẳng phải người đi cùng cái tên đụng trúng cậu ta lúc sáng? Xem lại thì vẻ ngoài cũng chẳng ra làm sao, chỉ là không đeo kính, mắt không thâm, dáng người cao gầy, ăn mặc chỉnh tề thì chẳng khác gì mọi người ở đây cả, quả thật không nổi bật.
Kim Thái Hanh chỉnh lại micro, đầu hơi cúi xuống, hắn mỉm cười nói với vẻ ngả ngớn:
"Xin chào, em là Kim Thái Hanh, mọi người cũng đã nghe qua về thành tích của em rồi, rất tốt đúng chứ? Chia sẻ một chút thì là do năng khiếu bẩm sinh và tinh thần học tập nhiệt huyết, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến em."
Nói xong hắn liền đi xuống trước ánh mắt của bao người, học sinh cười ồ lên, lần đầu tiên thấy có người điên như vậy Điền Chính Quốc cũng phải bất ngờ.
Đùa à, nhìn cái vẻ mặt đó mà không bị hội đồng đánh mới lạ.
Chờ cho tiếng ồn ào vơi bớt đi Chu Khiêm Tịnh mới lên sân khấu, vẻ mặt khó coi hơn lúc nãy, ông nghiêm giọng:
"Sau đây là những học sinh thường xuyên vi phạm và bị kỉ luật."
Hắng giọng một chút Chu Khiêm Tịnh nhìn vào cái tên đầu tiên trong dánh sách, lông mày nhíu lại, đoán trước chuyện xảy ra sắp tới, cái tên vừa khiến ông tự hào lại vừa khiến ông đau đầu không thôi.
"Kim Thái Hanh lớp 11-9, Hứa Định lớp 11-4, các em lên đây đọc bản kiểm điểm về hành vi của bản thân."
Kim Thái Hanh vừa mới xuống chưa được bao lâu lại phải lên tiếp, làm như chưa có chuyện gì mà cầm theo một tờ giấy, tiêu soái bước lên sân khấu, đi cùng là Hứa Định:
"Xin chào, mọi người đã biết tên em rồi nên em sẽ không giới thiệu nữa."
Hắn lật tờ giấy ra, nói rất dõng dạc:
"Trước tiên, em xin lỗi nhà trường và bạn Trịnh Minh lớp 11-1 vì đã đánh vài cái khi thấy cậu ấy bắt nạt học sinh khác, em chân thành xin lỗi đàn anh Ngô Thiệu Hàm lớp 12-3, khi thấy anh nhổ nước bọt vào khay cơm của học sinh khác khi không được nhường chỗ...còn rất nhiều chuyện...."
Cả trường được một phen náo loạn, Kim Thái Hanh gan to bằng trời, công khai chỉ trích đại thiếu gia Ngô Thiệu Hàm. Kim Thái Hanh mới đọc được một nửa thì có một giọng nói rất to không biết là của ai hướng tới giáo viên phụ trách kiểm tra:
"Tắt mic, tắt mic của Kim Thái Hanh nhanh lên!!!"
Quách Thần không ngờ tới còn có chuyện như vậy xảy ra, cậu ta cảm thán không thôi, quay người sang thì thấy Điền Chính Quốc cũng đang nhìn:
"Đệt, Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh quá bá đạo rồi."
Kim Thái Hanh tức thời im lặng, gấp tờ giấy lại nhường sân khấu cho nhà trường tự xử lí, còn mình thì nghiêm chỉnh trở về hàng. Đi ngang qua Mộc Thanh Thanh cười rất tươi:
"Cô thấy thế nào? Ngầu không?"
Mộc Thanh Thanh thiếu điều muốn tụt huyết áp với Kim Thanh Hanh, mặt cô vì tức giận mà đỏ cả lên:
"Có phải bình thường mặc kệ cậu nên giờ cậu mới thích làm gì thì làm đúng không? Nhà trường là nơi để cậu nói năng bừa bãi hả? Lát nữa ở lên văn phòng gặp tôi."
Kim Thái Hanh vậy mà vẫn rất bình tĩnh.
"Đừng có giận chứ, em nói đúng còn gì, cô mà giận là nhanh già đấy."
Mộc Thanh Thanh không biết phải nói gì với Kim Thái Hanh nữa.
"Cậu...cậu coi chừng tôi đó, chuyện này không được có lần thứ 2."
Kim Thái Hanh ok vui vẻ.
Điền Chính Quốc phải nhìn Kim Thái Hanh bằng con ánh mắt khác, không ngờ tên này cà lơ phất phơ vậy.
"Nhìn kĩ vậy, có phải thấy tôi rất đẹp trai không." Kim Thái Hanh từ đâu bước tới trước mặt.
Điền Chính Quốc thu hồi dáng vẻ hồi nãy của mình.
Tên điên này.
"Biến ra chỗ khác."
Kim Thái Hanh như điếc không sợ súng, mỉm cười: "Chúng ta còn gặp nhau dài dài, sau này giúp đỡ nhau nhiều nhé?"
Điền Chính Quốc không trả lời, Kim Thái Hanh không nán lại thêm, hắn bỏ đi đâu đó.
Sau màn đọc kiểm điểm có một không hai của Kim Thái Hanh là một tràng nói về lịch sử Trường Trung học số Sáu Giang Châu, Điền Chính Quốc nghe mà buồn ngủ. Cậu lách người qua hàng bên cạnh, định trốn thì Quách Thần gọi lại:
"Đi đâu đó?"
Điền Chính Quốc lạnh nhạt nói:
"Hút thuốc."
Quách Thần nghe đến thuốc là sợ: "Thôi đi đi, để bố tao ngửi thấy mùi thuốc trên người tao nữa là đánh gãy chân."
.
Tìm xung quanh một hồi, Điền Chính Quốc quyết định ra sau trường hút thuốc, ở đây không có ai, camera cũng không có.
Đang định châm lửa thì nghe có tiếng động vang lên, cậu ngoảnh mặt nhìn, là Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc: "?"
Âm hồn.
Nhìn xuống tay Kim Thái Hanh, thấy hắn cũng đang cầm điếu thuốc cháy dở, hoá ra là trốn hút thuốc.
Kim Thái Hanh tỉnh bơ tiến đến chỗ Điền Chính Quốc, hút một hơi hắn hờ hững nhìn rồi hỏi:
"Cũng hút thuốc à? Đừng quan tâm tôi, cứ hút tiếp đi."
Như mất hứng Điền Chính Quốc chẳng nói gì, vứt điếu thuốc xuống đất rồi định bụng trở về. Kim Thái Hanh vươn tay ra kéo cậu lại:
"Trở về để Mộc Thanh Thanh ngửi được mùi thuốc là cậu chết chắc."
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, chẳng biết đây là lần thứ mấy cậu nhìn người này rồi.
Kim Thái Hanh lấy trong túi quần ra một cái lọ xịt mùi gì đó, xịt mấy cái lên người Điền Chính Quốc rồi buông tay cậu ra.
Điền Chính Quốc: "..."
Làm cái gì vậy?
"Được rồi, về lớp đi."
Điền Chính Quốc bỏ đi còn không quên để cho Kim Thái Hanh một câu yêu thương.
"Tên điên."
Kim Thái Hanh chỉ cười rồi vẫy tay tạm biệt rất nhiệt tình.
Đợi cho Điền Chính Quốc đi rồi hắn cũng dụi điếu thuốc trên tay, lấy cái lọ vừa nãy xịt lên người mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top