Thanh xuân thương nhớ.
<Có miêu tả cảnh 18+. Nên cân nhắc trước khi đọc.>
...
"Cậu cũng thích tôi mà đúng không Bông Gòn?"
"À không, Jeon Jungkook!"
Anh dời người đến gần cậu, vẫn là thanh âm trầm ấm mà cậu say đắm thuở nào.
"Cậu thay đổi nhiều quá!" Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu, anh đưa bàn tay nâng cằm cậu lên ngắm nghía.
"Tóc xoăn dài nhuộm xanh, cánh tay trắng nõn được phủ đầy bởi những hình xăm lớn nhỏ. Dáng người cũng đã tròn trịa hẳn ra."
Nói đến đâu, tay Taehyung lướt theo đến đó. Anh vuốt ve mái tóc xoăn mềm rồi lại vén ống tay của chiếc áo thun dài rộng lướt trên những vết mực cá tính.
"Chỉ có một điều duy nhất không thay đổi.." Anh áp tay cậu lên má mình cựa quậy.
"Là cậu chưa bao giờ dám đối diện với ánh mắt của tôi."
Jungkook đỏ mặt, tim đập loạn như chờ thời khắc để nổ tung. Đúng vậy, Bông Gòn của năm mười bảy tuổi là một cậu trai ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ từng không muốn ai làm phiền đến thế giới riêng của mình lại nhân lúc lớp trưởng không để ý đã lén đưa mắt nhìn trộm anh. Để rồi, khi cảm nhận được ánh mắt ai đó cứ chăm chăm dán vào mình, lớp trưởng quay đầu nhìn lại Bông Gòn liền đánh mắt đi nơi khác làm ngơ.
"Tôi không có.." Jungkook yếu ớt phủ nhận trong miệng.
Anh hôn lên cổ tay cậu, từ từ di môi đến hình xăm trên cánh tay nâng niu rải đầy những chiếc hôn vụn vặt.
"Xem cơ thể cậu đang run lên vì động chạm của tôi kia kìa." Khoé môi anh cong lên đắc ý.
"Cậu buông tôi ra, tôi muốn về." Jungkook lùi người, tay bị anh giữ chặt không thể kháng cự, hơi thở gấp gáp lên tiếng.
Đáp lại cậu, anh đến gần đè cậu nằm vật xuống sô pha. Mắt chạm mắt, mũi chạm mũi, lần này cậu khó lòng mà lảng đi.
"Định đơn phương tôi cả đời này sao bạn học Jeon?"
Phiến môi theo ngữ điệu lời nói mà chạm nhẹ lên môi người bên dưới, chất giọng ôn nhu trầm ấm, khẽ khàn truyền đến tai khiến cậu thoáng rùng mình.
Cứ nghĩ cái thời mộng mơ đó, tình cảm cậu dành cho người bạn ấy chỉ là chút rung động đầu đời non dại. Ngờ đâu, đã năm năm trôi qua, những tưởng tâm mình đã thôi không nhớ đến, nào ngờ khi gặp lại, tim vẫn ngốc nghếch xốn xang như lần đầu.
"Tôi không còn thích cậu nữa."
Cậu rũ mi lên tiếng, dù đã tăng thêm vài cân, cơ thể cũng tròn trĩnh hơn ngày xưa rất nhiều. Nhưng đối với anh, cậu vẫn là cục bông gòn nhỏ nhắn mà ai nhìn vào cũng muốn đem hết thân mình ra chở che.
"Vậy tôi dừng hành động của mình lại nhé?" Anh hôn lên vành tai cậu thì thầm.
"Nhìn vào mắt tôi rồi hãy trả lời." Thấy cậu không nhìn mình mà gật đầu, anh không vừa ý nâng tông giọng.
Jungkook nhìn anh, lần đầu tiên cậu dám nhìn trực diện như thế, còn là ở khoảng cách gần. Sự ôn nhu trong đôi ngươi màu hổ phách ấy từng chút chạm đến những hồi ức đầy hoài niệm trong lòng cậu.
...
"Ê cái thằng ẻo lả, mày thích con trai hay con gái thế?"
"Nhìn nó mỏng manh như vậy chắc là thích nằm dưới thằng khác rồi."
"Ờ ha, cũng dám lắm."
Cậu bị một đám bạn học côn đồ trêu ghẹo rồi cười nặc nẻ trên đường về, Jungkook không hiểu vì sao mình đã 'biết phận' nên không phiền đến thế giới nhưng thế giới này lại 'quá phận' cứ đến quấy rối cuộc đời lãnh đạm của cậu.
"Làm ơn tránh đường." Cậu cúi gằm mặt, bỏ ngoài tai những lời khó nghe, chân tìm khe hở tránh đi.
"Không thích đấy thì sao?" Một tên bự con trong đám nhào đến đẩy vai làm cậu ngã lăn ra đất.
"Bông Gòn!"
Là lớp trưởng Kim, anh vứt ba lô chạy đến đỡ cậu đứng dậy, mắt giận dữ nhìn về phía đám học sinh ngỗ nghịch kia rồi sấn đến.
"Sao tụi mày dám làm đau cậu ấy?"
Anh xông tới "xáp lá cà" với tên đầu sỏ. Thấy bạn mình bị đánh túi bụi, đám bạn đi cùng cũng nhào vô đánh trả, Jungkook trố mắt, tạm cất đi vẻ mềm mỏng thường ngày chạy đến đánh phụ Taehyung.
Sức mạnh thì thừa nhưng lực lượng không đủ, anh và cậu bị chúng hội đồng một trận tơi bời rồi cảnh cáo bỏ đi.
Với đôi gò má bầm tím, khoé môi bật máu, cả hai nằm lăn ra cỏ thở hổn hển, mặt điềm nhiên như chẳng có lấy một chút sợ hãi.
"Cậu nhào vô làm gì cho bị đánh bầm dập vậy?" Taehyung bật cười nhìn bên má sưng húp của cậu.
"Cậu cũng là vì tôi mới đánh nhau với tụi nó, tôi có thể ngồi yên sao?" Jungkook ngẩng đầu nhìn vết xước trên mũi anh bất giác phì cười.
"Cậu cũng biết cười sao?" Taehyung nghiêng người chống tay lên đầu, mỉm cười chỉ ngón trỏ lên mũi cậu xoa xoa.
Jungkook hốt hoảng hất tay anh ra, cậu bật dậy phủi người vài cái rồi lạnh lùng đeo ba lô lên vai đi mất.
Ở một nơi mà lớp trưởng không nhìn thấy. Hôm đó, Bông Gòn đã ngẩng đầu tặng cho bầu trời trong xanh một nụ cười cảm nắng.
...
Quay về thực tại, lớp trưởng Kim của tuổi hai mươi ba đang áp đảo cậu dưới thân mình. Mắt cậu mơ màng nhìn gương mặt khôi ngô của người trên, đôi đồng tử khẽ giãn ra đảo nhẹ.
"Tôi buông ra để cậu về nhé?"
Thanh âm trầm khàn ấy một lần nữa vang bên tai. Cậu không do dự nhướn người hôn lên môi anh, tay vòng qua cổ chủ động hé môi. Bao nhiêu thương nhớ dồn nén suốt mấy năm dài được cậu cuồng nhiệt gửi vào trong chiếc hôn vụng dại.
Taehyung mỉm cười hôn đáp trả, tình cảm năm đó đâu phải một mình cậu đơn phương. Chính anh cũng bị nét thanh tú trên gương mặt cậu thu hút. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, vẻ xinh đẹp nhưng đượm buồn ấy đã khiến nhịp đập trong anh xuyến xao.
Tay cậu ôm cổ, chân quấn chặt hông anh giữ thăng bằng để anh bế xốc lên vừa hôn sâu vừa đi vào phòng, âm thanh chạm nhau của bốn phiến môi ướt át hoà cùng hơi thở nồng nàn nhóp nhép vang lên xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
Anh ôm cậu ngã xuống giường dứt khoát cởi phăng chiếc áo vướng víu. Đôi mắt chứa đầy dục vọng lướt trên cơ thể cậu thèm thuồng liếm môi. Bị anh nhìn chằm chằm, theo phản xạ cậu đỏ mặt, đưa tay che trước ngực.
"Đằng sau lớp áo này.."
Anh cúi xuống liếm lên ngực cậu mút nhẹ để nó tạo nên một vài vệt đỏ ái tình rồi không nói không rằng lại ngậm lấy đầu ti day nhẹ khiến cậu nhạy cảm rên khẽ một tiếng.
Tay anh đưa lên miệng khuấy đảo ý muốn cậu làm ướt nó. Jungkook hiểu ý, cậu liếm một lượt lên các đốt tay, mắt lờ đờ ưỡn người hưởng thụ sự chăm sóc của anh, môi mút lấy những ngón tay thon dài, nước bọt không ngăn được quyến rũ trào ra hai bên.
Khi thấy tay đủ ẩm, anh mở cúc, kéo khoá quần cậu xuống quá mông, luồn tay vào trong lớp quần nhỏ chạm nhẹ lên đầu khấc khiến nó mẫn cảm rỉ ra một chút dịch nhờn.
"Hah..ưm.."
Hài lòng khi nghe được những âm thanh kích thích đó, anh mơn trớn tay đến cúc hoa trêu đùa làm 'bạn nhỏ' của cậu cương cứng, khao khát muốn được giải phóng khỏi lớp quần chật hẹp.
Cậu chủ động kéo quần lót xuống, 'bạn nhỏ' được phóng thích liền ngẩng cao đầu rục rịch.
"Thật dâm đãng."
Anh đưa hai ngón tay ra vào nới lỏng miệng nhỏ, cậu há mồm, ngửa cổ rên lớn.
"Ah...lớp trưởng..."
"Thoải mái không?" Anh trườn lên, ngậm lấy môi cậu nói vào trong khoang miệng.
"Ưm.. thoải mái.."
Cậu nhắm hờ mắt mút chùn chụt đầu lưỡi anh, mông không ngừng di chuyển lên xuống theo từng nhịp ra vào của các ngón tay.
Chân cậu co lên, với tay kéo hai chiếc quần thừa thãi đá văng xuống đất để thân mình trần như nhộng quấn lấy eo anh. Tinh nghịch chui đầu vào trong chiếc áo len nhắm đến đầu ti sẫm màu cắn mạnh, anh gầm nhẹ lên vì khoái cảm đút thêm một ngón tay vào co lên khiến cậu rùng mình cắn mạnh hơn.
Bị cậu kích thích, bên dưới của anh trướng lớn lên chĩa vào bụng cậu. Jungkook nuốt khan, mò tay mở thắt lưng cùng khoá quần bạo dạn cởi ra giúp anh giải phóng. Cầm lấy phần thân xốc nhẹ vài cái cậu chui đầu ra khỏi áo anh nhích người để cự vật nằm ngay miệng huyệt.
"Taehyung, vào đi... tôi... ngứa."
Jungkook đã không còn là cậu bạn Bông Gòn nhút nhát ngày xưa, cậu chủ động đòi hỏi, dáng vẻ dâm mỹ này khiến Taehyung điên lên, dứt khoát đâm vào.
"Ahhh...hah...hah..."
Cậu thở dốc, nhăn mặt rên lớn, lần đầu tiên miệng nhỏ nuốt phải vật to lớn như thế dù đã khuếch trương nhưng nhất thời cậu chưa thể thích ứng.
"Sẽ đau đó.." Anh hôn lên môi cậu dịu dàng nhỏ giọng.
"Tôi chịu được, động đi."
Cậu bấu lấy lưng anh, chân quắp chặt vào hông anh chịu đựng. Taehyung bắt đầu di chuyển, anh nhẹ nhàng ở những cú thúc đầu tiên vì sợ cậu sẽ đau vì mình.
"Nhanh...một.. chút." Cậu mút lên yết hầu anh nỉ non.
"Hư hỏng."
Anh phạt lên mông cậu, tiếng 'chát' không nương tay chỉ nghe thôi đã thấy rát. Cự vật được 'chủ nhân' mời gọi liền đâm sâu vào động mạnh, từng cú thúc như muốn đi vào nơi sâu thẳm bên trong. Cậu thở dốc, sờ loạng cởi áo anh để cảm nhận trọn vẹn hơi ấm của anh bao lấy thân mình.
Đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến những tiếng rên rỉ ngày một lớn dần rồi đứt quãng. Cậu bắn ra, thân thể rũ rượi khép hờ mi kiệt sức. Nhưng Taehyung chưa bắn, anh lật người cậu lại nâng hông lên một lần đâm vào.
"Tôi đã bắn hết hơi rồi.." Cậu quơ tay chặn lại.
Đẩy hông thật mạnh, anh như con thú dữ bị lấn át lý trí bỏ ngoài tai lời cậu nói điên cuồng thúc vào. Cậu vô lực cắn vào ga nệm rên rỉ, tấm thân mềm nhũn bị anh thao túng nấc lên rồi hạ xuống, hai tay anh đặt trên đôi gò đào mạnh bạo vừa xoa nắn vừa di chuyển hông. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cơ thể cả hai, anh ngã rạp người động mạnh lên vài cái rồi gồng mình xuất hết bên trong rồi thở hổn hển nằm lên lưng cậu.
"Tất cả những gì thuộc về cậu đều vừa ý tôi." Anh thều thào bên tai cậu.
"Hãy để Kim Taehyung tôi dùng phần đời còn lại của mình để yêu thương, quan tâm cậu nha, Jeon Jungkook."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top