Ta của tuổi hai mươi ba.

Mưa tí tách rơi trên con đường mòn quen thuộc. Vẫn dáng vẻ lãnh đạm đó, Jungkook choàng khăn giữ ấm, một tay cho vào túi áo, một tay cầm ô che đầu, đeo headphone chậm rãi trở về sau một ngày dài vô vị ở studio.

Mới đó mà đã một tuần trôi, kể từ cái đêm cậu cùng anh ân ái đến nay cả hai vẫn chưa gặp lại nhau. Nói chính xác hơn, là cậu chủ động rời đi. Đêm đó, khi nghe anh nói muốn dùng phần đời còn lại của bản thân để yêu thương mình cậu vờ như đã ngủ để giấu đi hai hàng lệ dài vô thức tuôn ra mặn đắng ở cổ họng.

Khói thuốc lá nhàn nhạt phả vào không trung rồi tan biến, cậu tựa người vào thành ban công đưa mắt nhìn vô định, lại nhớ đến anh rồi.

Năm tôi mười bảy, tôi hèn nhát không dám bày tỏ nhưng lại khao khát cậu hiểu được lòng mình.

Năm tôi hai mươi ba, tôi chưa kịp bày tỏ cậu đã chủ động chạy đến ôm tôi vào lòng. Nhưng bây giờ, tôi thấy mình không còn xứng đáng nữa.

...

Bình minh mang tia nắng sưởi ấm cho con phố ủ ướt mèm sau trận mưa dai dẳng đêm qua, cậu đi bộ đến trạm xe đứng chờ chuyến xe chở đến trường Trung học phổ thông Quốc gia Seoul, ngôi trường chứa đầy kỷ niệm thời cuối cấp của hai người.

Xe đến, cậu hít một hơi thật sâu rồi bước lên chọn vị trí ngồi ở hàng ghế sau cùng, thu mình nép đầu vào cửa sổ nhìn dòng người trôi.

...

Đến rồi, nơi này thay đổi nhiều như cậu vậy, duy chỉ có hàng cây nhiều tuổi bao năm qua vẫn an nhàn đung đưa trong gió nhẹ.

Vì hôm nay là cuối tuần nên sân trường vắng tanh.

...

Ngày đó..

Jungkook bị giáo viên chủ nhiệm phạt đi nhặt rác trong khuôn viên vì không đưa ra được lý do chính đáng cho việc không chịu mở lòng hòa nhập với bạn bè trong lớp. Vậy là bạn lớp trưởng họ Kim liền sốt sắng, lẽo đẽo chạy theo xuống sân.

"Bông Gòn, để tôi phụ cậu."

Giữa cái nắng oi bức của những ngày cận hè có đôi bạn hì hục khom lưng nhặt từng mảnh giấy, cái ly cho vào túi rác. Mồ hôi nhễ nhại chảy xuống thái dương, anh nhìn làn da trắng mịn bị cái nóng làm cho đỏ lên liền cau mày lo lắng.

"Bông Gòn, cậu ra hàng ghế gần đó ngồi nghỉ đi, phần còn lại để tôi dọn cho."

"Tôi mới là người bị phạt, cậu lên lớp nghỉ đi." Jungkook vừa thở vừa khó khăn nói.

"Nghe lời tôi." Anh đẩy vai cậu ép người di chuyển đến băng ghế gần đó ngồi xuống rồi chạy thật nhanh về phía 'căn tin' trường.

"Bông Gòn, bắt lấy."

Taehyung ném chai nước ướp lạnh đến tay cậu nhướn mày ý nói cậu uống đi còn bản thân hài lòng cười vui vẻ nhặt hết chỗ rác còn lại.

...

Cậu nhìn chăm chăm vào mảng sân mà anh đã từng cùng mình chịu phạt rồi bật cười:

"Ngốc thật!"

Sau lần đánh nhau tơi tả đó cùng với việc anh không ngại trời nóng mà theo cậu quanh quẩn khắp trường nhặt rác đã khiến cậu chú ý đến anh nhiều hơn. Hai người gọi là 'thân' thì không đúng gọi 'bạn bình thường' cũng chẳng phải, chỉ là hễ người này gặp rắc rối thì người kia sẽ ra mặt giải vây.

Đa phần, người luôn gặp rắc rối là cậu, còn người luôn ra mặt giải vây cư nhiên là anh rồi.

...

Cậu lại nhặt được quả bóng rổ trên sân, ký ức năm đó một lần nữa ùa về..

"Muốn thử không Bông Gòn?"

Ánh chiều tà phủ lên sân bóng rổ, học sinh lũ lượt kéo nhau về còn anh cao hứng ở lại ôm quả bóng đứng xa chiếc rổ lưới nhón chân ném vào.

"Tôi không biết chơi." Cậu lắc đầu, xua tay.

"Đến đây, tôi dạy cậu." Không cần đợi cậu trả lời, anh đã chạy đến kéo cậu nhập cuộc.

Để cậu cầm bóng, anh đứng phía sau cầm tay cậu hướng dẫn động tác đỡ và ném sao cho dễ ghi điểm. Hơi thở cùng hương thơm thoang thoảng của anh khiến hai má cậu ửng hồng e ngại.

Taehyung luôn là người bạn kiên nhẫn kéo cậu ra khỏi thế giới nội tâm cô độc để đón nhận những sự sống đa màu ngoài kia.

...

Ngôi trường này chạm đến đâu cũng là hoài niệm.

Sân bóng bây giờ tuy được sơn mới, trụ rổ lưới cũng được thay bằng loại tốt hơn nhưng nó vẫn còn thảnh thơi nằm ở vị trí cũ, chỉ tiếc là bên cạnh cậu đã không còn lớp trưởng chơi cùng.

"Này cậu ơi, trường đã đến giờ đóng cổng rồi." Bác bảo vệ lên tiếng thông báo. Cậu rối rít cúi đầu rồi rời đi.

...

Bước lên xe buýt, cậu di chuyển đến hàng ghế quen thuộc ngồi xuống nhìn ra cửa sổ thở dài một tiếng.

"Phải chi hôm đó tôi không gặp lại cậu."

Xe vừa lăn bánh đột nhiên phanh gấp, người trên xe nháo nhào phàn nàn bác tài xế, chỉ có cậu là ảm đạm, chẳng buồn quan tâm.

"Tôi có thể đồng hành cùng cậu trên chuyến xe này không?"

Chất giọng trầm ấm này, là lớp trưởng Kim?

Anh ngồi xuống cạnh cậu, tay tự nhiên đan lấy tay người kia cho vào túi áo mình. Chiếc khăn choàng anh đang đeo chẳng phải là chiếc khăn hôm trước cậu bỏ quên hay sao?

...

Quay về thời điểm sáng hôm đó..

Taehyung từ từ mở mắt, đưa tay sờ sang chiếc gối kế bên cảm nhận người đã không còn nằm đó. Anh hốt hoảng:

"Bông Gòn!"

Không có hồi đáp.

"Đã nói đến như vậy rồi mà vẫn đi." Anh xoa mái đầu mình đến rối bời.

...

Xe dừng ở trạm, cậu muốn lấy tay mình ra khỏi túi anh liền bị anh nắm chặt.

"Muốn chạy đi đâu nữa?"

"Về nhà." Cậu lạnh nhạt.

"Cùng đi." Anh khoác vai cậu, kéo người lại thật gần mình bước đi.

"Nhà tôi không hoan nghênh cậu." Cậu nhăn nhó, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay anh.

"Hoặc là cậu đưa tôi cùng về, hoặc là tôi cưỡng hôn cậu ở giữa con phố đông đúc này." Anh đanh thép đe doạ.

Biết Kim Taehyung nói được làm được cậu "thu vuốt" ngoan ngoãn làm mèo con dẫn đường cho anh về nhà mình.

...

Vừa vào đến cửa anh đã vòng tay ôm vai cậu hít lấy hít để mùi hương khiến mình thương nhớ.

"Sao lại bỏ đi?"

"Không phải chỉ là tình một đêm thôi sao?" Cậu vẫn trả lời anh bằng tông giọng lạnh nhạt đó.

"Không! Tôi đối với cậu là tình một đời." Anh siết chặt vòng tay mình hơn.

Lại nhắc về đoạn tình đơn phương ngắn ngủi của năm cuối cấp. Lúc đó, cậu lén nhìn trộm anh, còn anh lén dõi theo cậu sau mỗi giờ tan trường.

Cứ hễ chuông hết tiết vừa reo, anh lật đật dọn tập vở cất bừa vào ba lô theo chân cậu đến trạm xe, trên đường đi còn đùa nghịch, làm trò với chiếc bóng thon dài được nắng phản chiếu trải xuống mặt đường của cậu.

Vậy mà cậu vô tâm chẳng hề hay biết suốt những năm tháng cuối cấp đó luôn có một "chiếc đuôi" hữu hình thầm lặng bám theo rồi ngốc nghếch nấp sau thân cây to cùng cậu chờ xe đến, nhìn cậu lên xe an toàn mới yên tâm quay về.

"Lớp trưởng Kim, cậu xứng đáng có được một người tốt hơn tôi." Cậu gỡ tay anh ra né tránh.

"Không phải là Bông Gòn thì không có ai xứng cả."

Anh cưỡng hôn cậu, rõ là cả hai đều hiểu rõ mình cần đối phương nhiều như thế nào nhưng anh chọn thành thật với lòng mình. Còn cậu, hà cớ gì mà cậu cứ dối lòng rồi tự dày dò bản thân?

"Lớp trưởng, thế giới của cậu rộng lớn như sa mạc, xanh ngát như đại dương. Cậu có thể là lạc đà khi sống ở sa mạc cũng có thể là cá voi uy lực khi tồn tại ở đại dương. Nhưng tôi thì khác, thế giới của tôi vô cùng tẻ nhạt, tôi chỉ có.."

"Tôi chỉ hỏi cậu đúng một câu thôi." Anh rũ mi cắt ngang lời cậu.

"Vậy tôi đã bao giờ xuất hiện trong thế giới của cậu chưa?"

Không gian trở nên im lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng động cơ đang hoạt động của máy điều hoà. Nước ở khoé mắt trào ra không thành tiếng.

"Như cậu nói, nếu thế giới của tôi là sa mạc và tôi là lạc đà thì tôi sẽ dùng lưng mình che đi sự chói chang của ánh mặt trời để cậu an toàn trú ngụ dưới thân."

"Nếu thế giới của tôi là đại dương và tôi là cá voi thì tôi sẽ để cậu ngồi lên lưng mình bơi đi khắp nơi cùng cậu khám phá."

"Tôi không ngại khó, tôi chỉ cần cậu chịu đón nhận mình thôi."

Cậu ôm lấy anh nức nở, tên ngốc này sao có thể kiên nhẫn với cậu như thế? Cậu tự ti phận mình không xứng đáng góp mặt trong đời anh nên mới đau lòng chọn cách từ bỏ.

Anh thương cậu nên dùng mọi cách dìu cậu vào thế giới nhiều màu của mình để tô vẽ thêm tiếng cười cho cuộc đời u ám của cậu.

Cả hai hôn nhau, nước mắt vẫn chưa ngưng được cứ rơi ra ướt đẫm hai má, anh dùng hai ngón cái nhẹ nhàng lau đi rồi hôn lên đôi mắt đỏ hoe vì xúc động.

"Tôi không muốn bỏ lỡ cậu lần nữa. Đồng ý ở lại bên cạnh tôi nhé!"

Cậu gật đầu, nước mắt một lần nữa tuôn ra, không phải vì đau buồn mà là vì hạnh phúc.

"Kim Taehyung! Thật may mắn khi anh đã nhẫn nại kéo em về phía mình."

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top