Ngoại truyện.
Vào một chiều thu tháng Chín, gió nhẹ thổi mây bồng bềnh bay trên bầu trời buồn tênh. Bông Gòn độn chiếc kẹo mút ở một bên má, đứng tựa lưng vào gốc cây ven đường nghịch lá dưới chân chờ anh tan ca. Từ ngày cậu chấp nhận bước vào thế giới của anh, cả hai đã dọn về sống chung dưới một mái nhà.
"Đồng nghiệp Kim, đi uống vài ly rồi hẳn về."
"Đúng đó, còn sớm mà, về chi vội."
Kẻ tung người hứng, những cô đồng nghiệp má phấn môi son vừa tan làm đã chạy theo rủ rê mời gọi Taehyung đi cùng họ.
"Tôi có hẹn rồi, khi khác nha." Anh lạnh nhạt, tinh tế đẩy nhẹ những bàn tay đang chạm trên người mình.
"Bông Gòn!"
Nhìn thấy Jungkook bên kia đường, anh cười tít mắt chạy đến khoác vai cậu vui vẻ bước đi trước những ánh nhìn khó hiểu của những người kia.
Những tia nắng vàng nhạt còn xót lại cuối ngày không đủ sưởi ấm cho con phố mang không khí lành lạnh của trời thu. Bông Gòn hôm nay thật lạ, tay cậu tuy đan lấy tay anh nhưng mặt cứ cúi gầm xuống nhìn mặt đường chứ chẳng buồn nhìn anh.
"Bông Gòn nhìn xem hôm nay trời xanh, mây trắng, nắng vàng, phố đông vui vậy mà Taehyung vẫn cảm thấy rất buồn." Quan sát nét mặt buồn xo của người bên cạnh suốt quãng đường về, anh níu tay cậu dừng lại một lúc.
Bông Gòn nghe anh nói buồn liền ngẩng mặt lên nhìn, thái độ có chút thờ ơ, lãnh đạm. Cậu không đáp, chỉ nhìn anh, thụ động chờ anh nói lý do vì sao mình buồn.
"Vì đôi môi xinh xắn này từ nãy đến giờ không cười với Taehyung lấy một lần." Anh giật lấy cây kẹo từ miệng cậu ngậm vào miệng mình rồi chạy đi.
"Của em mà." Bông Gòn cau mày, vừa nói vừa đuổi theo.
Khi nãy thấy Taehyung bị những cô gái trẻ vây quanh làm phiền, cậu bên này cứ buồn bực không thôi. Nếu sang đó làm ồn, không khéo để họ từ yêu thích chuyển sang ghét bỏ thì tình yêu của cậu về lâu về dài khó lòng mà làm việc. Vậy là cậu lạnh nhạt, trút giận lên anh cho đỡ bứt rứt trong lòng.
Sau một hồi rượt đuổi nhau mệt lả người, họ ghé vào công viên, Taehyung để cậu ngồi nghỉ ở ghế đá còn mình chạy đến chiếc xe bán quà vặt gần đó mua cho cậu một ly đá xay giải khát.
"Nói Taehyung nghe, sao mặt em bí xị vậy?"
"Không nói." Cậu giật lấy chiếc ly nhiều màu trên tay anh, giọng nói lạnh hơn cả nước trong ly đá xay.
Bông Gòn là vậy đó, dù trước đây hay bây giờ đều như thế. Cậu không nói ra nhưng lại muốn anh hiểu lòng mình.
Taehyung giật lại ly đá xay giơ lên cao nhìn cậu khiêu khích. Cảm giác đang ăn ngon đột nhiên bị người ta giành mất, Bông Gòn phồng má liếc anh, tông giọng lạnh nhạt khi nãy vì mất đi "miếng ăn" mà pha lẫn một chút mè nheo, đến môi xinh cũng bị đá lạnh làm cho đỏ ửng lên, căng bóng như quả dâu chín mọng trên cành.
"Trả cho em."
"Em không nói, Taehyung không trả."
Hồi mới yêu, cả hai cứ bị lấn cấn cách xưng hô. Nếu gọi "cậu" xưng "tôi" thì Taehyung không chịu vì nó chẳng khác gì so với khi hai người còn là bạn bè. Nếu gọi "anh" xưng "em" thì Jungkook lại phản đối vì hai người bằng tuổi và gọi họ Kim là "anh" cậu cảm giác như mình "dưới cơ" anh ấy. Thế là Taehyung chọn xưng tên mình rồi gọi cậu là "em" hoặc là Bông Gòn. Còn Jungkook, cậu chọn xưng là "em" và gọi anh bằng "Taehyung".
Xưng là "em" với người ta thì được nhưng bảo gọi Taehyung một tiếng "anh" thì cậu nhất quyết không đồng ý. Tình yêu đôi khi khiến người ta trở nên khó hiểu như vậy đó.
"Taehyung đã làm gì thì tự biết đi."
Cậu nhảy lên cố giành lại, Taehyung như sực nhớ ra điều gì, anh không nhón chân ghẹo cậu nữa, một tay vòng qua ôm lấy eo nhỏ kéo sát vào người mình cười gian manh.
"Bé Bông Gòn đang ghen sao?"
Bị nói trúng tim đen, cậu nghiêng đầu nhìn về nơi khác. Biết mình đã đoán đúng, Taehyung bật cười, hôn lên chóp mũi người trước mặt.
"Họ tự tìm tới chứ Taehyung không có ý muốn bắt chuyện."
Anh thẳng thừng từ chối, cậu cũng thấy. Nhưng trách sao được tâm tình của những kẻ đang yêu, dù là vô tình Bông Gòn cũng ích kỷ không muốn bất cứ ai chạm tay vào lớp trưởng Kim của cậu.
Đôi môi đỏ mọng lại hờn dỗi bĩu ra thêm một chút, cậu liếc anh, lòng thoả mãn khi nghe chính miệng anh giải thích. Taehyung biết người trong lòng đã nguôi ngoai, anh cúi người hôn lên môi nhỏ lấy lòng, vị của siro hương trái cây ngòn ngọt còn động lại trên hai phiến môi mềm khiến anh chỉ muốn ấu yếm môi cậu mãi thôi.
Dỗ được cục bông hết dỗi, trời đã ngả về chiều. Nắng thu hơi ấm về với mặt trời nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Cả hai thong thả trở về nhà.
...
Sau bữa tối, cả hai ủ ấm nhau trên giường, cậu vui vẻ nằm trong lòng anh, cả hai cùng xem chương trình giải trí qua màn hình của chiếc máy tính bảng, chốc lại thấy họ cười, chốc lại to nhỏ bàn luận với nhau.
"Chị này xinh ha Taehyung." Cậu chỉ tay vào cô gái dẫn chương trình nói với anh.
"Taehyung chỉ thấy mỗi Bông Gòn của Taehyung xinh thôi." Anh hôn lên má cậu, tít mắt cười.
"Xem như Taehyung thông minh."
Bông Gòn cười xinh hôn chụt lên môi anh tán thưởng. Được người nhỏ chủ động anh lại muốn nhiều hơn một cái chạm, Taehyung cất máy tính sang một bên rồi áp tay lên má cậu hôn sâu. Chiếc miệng nhỏ nhắn này của cậu, anh có hôn bao nhiêu lần cũng không thấy chán.
"Reng", đôi tay thuần thục chỉ vừa kịp chạm lên bụng mềm bên trong áo ngủ của cậu thì chuông điện thoại vang lên khiến anh chậc lưỡi, cau mày bất mãn.
Trong lúc Taehyung nghe điện thoại, cậu cười híp mắt nghịch ngợm dùng môi mềm rải đầy những nụ hôn vặt lên người anh như khiêu khích.
"Xin lỗi chị trưởng phòng, ngày nghỉ em chỉ muốn ở nhà với bé nhỏ của mình."
Taehyung trả lời người ở đầu dây bên kia nhưng ánh mắt lại tập trung vào người trong lòng, anh dịu dàng nương theo sự "quấy phá" của cậu.
"Cảm ơn chị trưởng phòng! Nếu có cơ hội, xin phép hẹn chị lần sau."
Vừa tắt máy, anh vứt điện thoại đè lên thân cậu, hung hăng cắn lên đôi môi khi nãy làm anh mất tập trung.
"Ưm.. chị ấy đã nói gì mà Taehyung từ chối vậy?" Cậu chặn tay trên ngực anh nhỏ giọng.
"Muốn Taehyng đi tiệc cùng để gặp gỡ đối tác, tích luỹ kinh nghiệm thăng tiến về sau." Anh cắn má cậu trả lời.
"Cơ hội tốt sao lại từ chối?"
"Taehyung có nói rồi, ngày nghỉ chỉ muốn ở cùng bé Bông Gòn thôi." Anh chạm mũi mình lên mũi cậu đung đưa.
"Vậy ngày mai Taehyung làm mẫu ảnh cho studio của bé Bông Gòn nha. Ảnh trưng bày trong studio đã cũ hết rồi." Cậu chu môi làm nũng.
"Muốn Taehyung làm mẫu thì em phải đặt cọc trước." Anh cười gian manh.
"Taehyung ra giá đi." Cậu liếc anh.
"Mông của em."
Anh cười híp mắt, đưa tay xoa nắn đôi đào mây mẩy của cậu.
"Em không mặc đồ lót?"
"Em lười giặt."
Nhìn thái độ hoảng loạn của Taehyung khi biết mình chỉ mặc mỗi quần ngủ cậu thích thú cười thành tiếng, nụ cười trong trẻo, vô ưu vô phiền mà chỉ một mình Taehyung được nghe thấy.
Chưa đầy năm phút, cả hai đã thoát y quấn chặt lấy nhau trên giường. Âm thanh ân ái cứ thế lớn dần lên lấn át cả tiếng côn trùng râm ran ngoài đồng cỏ.
Nếu cuộc đời được ví như một bản nhạc thì chuyện tình giữa Bông Gòn và lớp trưởng Kim chính là bản tình ca ngọt ngào không hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top