8. Cái gì kìa?

Hẹn 9 giờ mà 10 giờ mới có mặt, hội này cũng giờ cao su ghê lắm nè!

"Ê mà mày có chắc là có ma thiệt không chứ tao sợ ổng Bảo quá, không dám vô" Ông Bảo chính là ông bảo vệ á. Nam Tuấn nhìn to nhất đám nhưng mà hiền như cục bột, cũng sợ bị hiểu lầm vô trường ăn cắp rồi bị hạ hạnh kiểm chắc ảnh xĩu mười ngày.

"Nhát vậy mày?? Hồi chiều lúc tan trường tao thấy ổng có mua rựu uống mà chắc giờ say bí tỉ không biết mẹ gì đâu" Thái Hanh nói giọng chắc nịt!

"Mà cái trường này nhiều phòng vãi cức luôn, giờ đi tìm chắc mà có tới sáng hay là nên chia cặp đi" Doãn Kì thấy vậy là hợp lí nhất.

"Tao với Hạo Thạc là một cặp nhaaaa" Ừ lúc nào chả thế bày đặc dành!!

"Vậy tao với Kì với Tuấn"

"Ủa rồi vậy tao đi với Chính Quốc hả" Thái Hanh lúc đầu năng nổ vậy thôi chứ chia ra từng cặp thì thấy rén thật rồi!

"Tóm lại là vậy nè, Mân với thằng Thạc đi dãy A, còn 3 đứa tao dãy C còn lại mày với thằng Quốc dãy B hướng sân thượng đó" Thạc Trân chia ra để dễ dàng hành động.

"Khôn vậy tính ra dãy B nghe đồn nhiều ma nhất luôn?"

"Ờ nên mới cho mày đi đó"

Kim Thái Hanh : Lộn cái bàn.

"Thôi dù sao cũng lỡ rồi cứ lên trên đó thử đi" Chính Quốc nãy giờ nghe nói cũng đồng ý với ý kiến này.

...

"Ê giờ tao với mày chơi thử thách không Hanh"

"Thách gì"

"Giờ tao thách mày chạy lên sân thượng coi có gì ở trển không"

"Sợ nha, thôi không chơi đâu"

"Gì nhát vậy cha nội"

"Mà tao sợ lắm hay mày thách lại đi"

"Ờ thách mày lên đó đó"

"Thôi sợ lắm, mày thách lại lần nữa đi"

"Có lên không thách quài mệt nha" hơi nhứt nhứt cái đầu rồi đó.

Dân chơi không sợ mưa rơi nghe xong hơi rén nhưng mà tò mò nên Thái Hanh cũng đồng ý.

"Mày đứng dưới phòng bảo vệ chờ tao, lên tới tao gọi facetime" Dặn xong liền một mạch cắm đầu đi thẳng lên tầng thượng.

Phía bên kia:

"Ê có đi lộn chỗ không vậy mày?? khu A làm gì có cây xoài nào đâu tự nhiên ở đây có một cây vậy" Trí Mân thắc mắc không lẽ trường mới trồng ta?? Khu A dành cho học sinh khối 10 nên lâu không ghé cũng thấy lạ.

"Ê hình như tao nhớ đây là chỗ nào á!! Chỗ sau sân trường mà?" Hạo Thạc lúc này mới tỉnh ngộ.

"Không lẽ nãy giờ bị ma dắt hả??"

"Bình tĩnh nè, tao đếm tới 3 là chạy ngược lại nghe chưa"

"1  2 .."

Trí Mân vừa nghe 2 từ ma dắt hồn xiêu phách tán cắm đầu cắm cổ chạy không thèm nghe người ta đếm nữa là!

"Má mất dạy thiệt chứ, đợi tao coi"

..

"Ê Trân qua đây ngồi uống nước nè" Nam Tuấn thấy chán chán đi nãy giờ chả thấy cái mẹ gì hết.

"Nước đâu ra vậy?"

"Nước đái"

:))?

"Giỡn cưng thôi chứ nãy anh mua 2 chai lận"

"Chắc tao chết rồi quá?" Doãn kì bây giờ mới lên tiếng, tức cái mình ghê gớm!

...

Quay về phía Hanh Quốc.

Lúc này Thái Hanh đã lên tới sân thượng không thấy ma quỷ gì liền gọi điện cho Chính Quốc.

"Ê tao lên tới rồi đéo thấy cái gì đâu"

"Ủa không sợ hả??" Chính Quốc không nghĩ Thái Hanh mạnh mẽ đến thế!

"Đương nhiên!!! Mà biết sao không? Tại ông Bảo đứng kế bên tao nè má tưởng nhậu say xỉn ai ngờ lên sân thượng đứng hóng gió"

Một bầu trời im lặng...

"Hanh, mày phải bình tĩnh nghe tao nói nha"

"Nói gì? Tính tỏ tình anh hả?"

Chính Quốc nghe thấy mắc ghét!! Nhưng mà vẫn phải nói tiếp.

"Mày chạy nhanh lên đi, cái đó... không phải ông Bảo đâu"

"Nói gì vậy?? Nãy ổng mới hỏi tao ăn cơm chưa nè không phải là không phải sao??"

"Má chạy đi, ông bảo ngủ kế bên tao nè!!! Tao đang ở trước phòng bảo vệ"

Nghe tới đây Kim Thái Hanh xám hồn cái hồn còn nguyên, lật đật văng tục rồi cắm đầu chạy như bay xuống sân thượng.
Bên đây Chính Quốc thấy nguy rồi liền chạy thẳng lên cầu thang tìm Thái Hanh, vừa lên được mấy tầng thấy Hanh chạy xuống sắt mặt xám ngoắc, Thái Hanh sẵn trớn liền một tay nắm Chính Quốc chạy thẳng xuống cổng trường. Cứ tưởng là đã xong ai ngờ chạy ngang phòng hoá học nghe thấy tiếng khóc, Chính Quốc vì nghĩ là có nữ sinh nào bị bắt nạt nhốt trong đó liền nhảy xuống khỏi người Thái Hanh mở cửa sổ ngay. Thái Hanh lúc này đúng giận nhưng mà nghe Quốc nói liền buông tay thả cậu xuống.
Vừa mở cửa ra tiếng khóc chợt im bặt, đèn ngay từ đầu đã không mở còn cộng thêm ánh sáng đỏ từ đâu phát ra làm Chính Quốc thấy ớn lạnh, một tay đóng rầm cửa chạy về phía Thái Hanh nắm quần bỏ chạy.

...
Trí Mân vừa chạy vừa la làng làm cả đám như nghe được tiếng báo động liền chạy về phía cổng trường. Khi đã tập trung đầy đủ cả đám đứa nào cũng thở hồng hộc như sắp chết tới nơi.
...
Lúc này cảm thấy đủ an toàn Chính Quốc mới khều tay Thái Hanh nói nhỏ:

"Này mày biết tao thấy gì không?"

"Thấy tao"

"Không, điên à? Nãy tao mở cửa ra đm không có ai mà có nguyên cái bàn thờ nhỏ"

Ánh sáng đỏ là phát ra từ bóng đèn bàn thờ!!!

"Má thiệt luôn??? Nhưng mà phòng đó cũng khoá lâu rồi chắc có gì nguy hiểm ở trỏng"

"Có ma đó"

Nói tới đây cả 2 đều cứng miệng!! Nói nữa là sợ nha.

"Má cái trường gì mà ma không đm về nhà đi mai sáng tao kể" Thái Hanh lúc này lên tiếng.

"Ê không ấy về nhà ai ở đi chứ giờ này tao sợ ma lắm, đường nhà tao vắng"

Xong cả đám nhìn Chính Quốc.
Biết ngay mà!! Có mỗi nó ở một mình chứ ai.

...
Phòng học ở trường tui khoá cửa lớn còn cửa sổ có phòng khóa có phòng không nên mng cứ coi phòng hoá trong fic này không khoá cửa sổ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top