4.
Mãi nghĩ về Kim Taehyung, tui quên nhiệm vụ học tập cao cả của mình. Mỗi buổi học tui đều có thói quen mượn bài tập của Kim Taehyung, không phải tui học ngu đi copy bài của hắn mà là tui muốn so đáp án, hôm nay tui tiến bộ hơn chút rồi đó!
Tiếng chuông vào học vang lên, tiết đầu của hôm nay là Toán tui và Kim Taehyung lấy sách vở ra, nhanh chóng tập trung học hành.
Tiếp đến là tiết Văn, tui đang viết bài thì nghe tiếng ngay, nhìn quanh cả lớp thì đã thấy hai ba người khò khò. Đây không phải chuyện lạ ở lớp tui, ai hiểu bài thì nghiêm túc nghe giảng, ai không hiểu thì gục đầu xuống ngủ ╮(╯_╰)╭.
Là một học sinh ngoan, tui không thể lầm đường lạc lối được, phải chăm chỉ!
*
Đến giờ ăn trưa, cả lớp túa ra như ong vỡ tổ, tui như thường lệ đi theo Kim Taehyung rủ Park Jimin.
Tui níu tay áo hắn, vừa đi vừa hỏi: "Taehyung nè, cậu đã đọc thư chưa vậy?"
Hắn nhìn tui một chút, chầm chậm nói: "Không đọc."
"Tại sao?" Tui khó hiểu.
"Không hứng thú." Hắn liếc nhìn tui, chợt đưa tay vò đầu tui, "Cậu cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương thôi à? Còn muốn làm mai cho tôi?"
Tui nhanh chóng bác bỏ: "Trong lòng tui, học tập đứng đầu!"
Có vẻ hắn không tin, bước chân nhanh bỏ tui lại. Tui cố đuổi theo hắn, hắn không những cao lên, chân còn dài hơn, có lúc tui đi không kịp ㅠ.ㅠ
Đến lớp của Jimin, tui đã thấy cậu ấy và Ami đang chờ sẵn ở đó, bọn tui cùng nhau đi xuống căn tin, dọc đường có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía bọn tui, đặc biệt là nữ sinh, nói đúng hơn là nhìn Kim Taehyung.
Tui rất khó chịu.
*
Căn tin rất đông, người đến người đi khiến tui muốn nghẹt thở, chen chúc mãi không được, tui đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Kim Taehyung, hắn bất lực thở dài, kéo tui tới một chiếc bàn, bảo tui và Ami giữ chỗ, còn hắn và Jimin sẽ đi lấy thức ăn và nước uống.
Tui tranh thủ tám chuyện với Ami:
"Hôm qua có bài kiểm tra, cậu làm bài được không đó?"
"Tui điểm kém chắc luôn." Ami vừa nói vừa lau nước mắt, như thể trên mặt cổ có nước mặt thật vậy.
Tui vỗ vai an ủi cổ: "Thất bại là mẹ thành công, bài này điểm kém sẽ có bài kia điểm cao, đừng buồn."
"Thất bại là mẹ đập con thì có." Ami rầu rĩ.
Trong lúc tụi tui đang nói chuyện thì Taehyung và Jimin đã lấy thức ăn xong, Jimin nhìn cô bạn gái của mình rồi lại nhìn tui, hỏi: "Hai cậu đang nói gì thế?"
"Về bài kiểm tra hôm qua, Jimin cậu làm được không?"
"Đương nhiên là được, anh đây mà lị." Jimin tự tin nói.
"Ờ.." Tui bỉu môi, chắc tui tin.
Kim Taehyung ngồi bên cạnh gõ đầu tui, dùng chất giọng của ông bố nói với con trai mình: "Ăn cơm"
"Vâng." Tui nhanh chóng cuối đầu xuống ăn, lắm lúc tôi có ảo giác rằng Kim Taehyung là người lớn, tui là đứa trẻ ngây thơ ngốc nghếch.
Chỉ là ảo giác thôi, tui nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top