2.
Tui và hắn quen nhau thế đó, mỗi ngày hắn theo thói quen nhìn tôi xin kẹo, tôi cũng theo thói quen mà luôn mang kẹo theo bên mình. Thói quen là một điều rất khó bỏ mà ~~
Tui không muốn hắn ở cứ chơi một mình, lúc nào cũng ở trong vùng an toàn nên mỗi khi có ai đó rủ tui đi chơi, tui đều kéo hắn theo sau. Bởi vậy hai tụi tui như hình với bóng, còn có tin đồn tui và Taehyung yêu nhau, ha ha ha.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà tui và hắn ta lên lớp Một, môi trường mới, đồng phục mới, bạn bè mới, tất cả đều vô cùng mới lạ. Hai tụi tui chỉ quen biết nhau (nói đúng hơn chỉ có Taehyung quen tui, tui thân thiện thế cơ mà) nên đương nhiên chúng tui chỉ nói chuyện với nhau.
Cấp 1 khác xa với tưởng tượng của tui, phải học viết chữ, làm bài tập về nhà nữa. May mà có đồng chí Kim Taehyung luôn giúp tôi học (chép) tập (bài) nên thành tích của tui khá ổn, nhưng không là gì với tên Taehyung kia cả, hắn học như thần ấy.
Sang năm lớp 2, Pặc Chimin học ở trường khác đột nhiên chuyển về đây, thế là bộ ba siêu anh hùng ra đời. Thật ra chỉ có tui và Jimin bày trò, còn tên Taehyung kia ấy hả? Hắn cứ đi theo tui thôi.
Bọn tui lấy việc giúp người làm niềm vui, như là giúp kiến bò qua dòng nước, bắt ốc sên bỏ vào vườn rau của trường cho nó ăn, bắt sâu rồi cho chim ăn,... Đương nhiên Kim Taehyung lúc nào cũng bám tui, Jimin còn đùa rằng hắn như bé cún thấy chủ nhân là tui liền vẫy đuôi, ha ha ha.
Kim Taehyung vẫn luôn chép bài, giải bài tập cho tui. Khi còn một năm nữa là lên cấp hai, thành tích của tui vẫn thế, không cao cũng không thấp. Mẹ tui có phần buồn rầu, bố mẹ luôn muốn con cái mình sống hạnh phúc, nhưng họ sẽ vui hơn khi con của mình được khen ngợi. Hiểu rõ được triết lý này, tui bắt đầu bước lên con đường học hành không lối về.
Đến cả Jimin qua nhà tui chơi cũng bị tui lôi kéo, tui với Jimin siêng năng học hơn, có gì không hiểu sẽ hồi thiên tài Kim Taehyung. Ông trời không phụ ai bao giờ, lên cấp 2 quả nhiên tui thông minh lên không ít, Jimin cùng học với tui cũng khá hơn. Mẹ cậu ta gặp tui cứ khen tui miết, tui cũng biết ngại mà.
Năm nhất cấp 2, tui cứ lo học hy vọng sau này có thể đuổi kịp, đối đầu với Kim Taehyung. Có những chuyện người khác không hiểu cũng đã rõ, tui vẫn cứ ngu ngơ.
Năm hai cấp 2, Kim Taehyung và Park Jimin vẫn là bạn thân tui. Người khác bắt đầu chửi tục, ngay cả Jimin ngoan hiền cũng học theo, tui vẫn cứ ngu ngơ.
Năm ba cấp 2, mọi người bắt đầu biết say nắng là gì, tui vẫn cứ ngu ngơ.
Năm cuối cấp 2, mọi người biết cảm giác "thích" là gì, "yêu" là gì. Park Jimin còn có một cô bạn gái ngọt ngào tên Ami. Bạn học xung quanh luôn tám chuyện về hotboy trường đẹp trai thế, cách tán người này người kia. Mỗi lần Kim Taehyung nghe thấy, hắn không nói gì, nhưng hình như hắn hiểu, tui thì vẫn cứ ngu ngơ.
Có người nói tui ngốc, đần độn, tui liền giận tím người, bảo:"Thành tích học tập của tui rất tốt, sớm sẽ vượt mặt Taehyungie!" Mỗi lần như thế Kim Taehyung luôn ngồi cạnh dỗ tui. Đúng là anh em tri kỷ.
Tui thật có phúc khi quen một người bạn như hắn!
Mãi yêu Kim Taehyung, moaz.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top