4. Caine?

Không khí lạnh giá trong chiếc xe của Jungkook càng trở nên ngột ngạt hơn khi anh nghe từng tiếng động vọng lại từ thiết bị nghe lén. Âm thanh của cú đấm nặng nề, tiếng rên rỉ yếu ớt của Carlos, và chất giọng lạnh lùng, đều đều của Taehyung khiến sống lưng anh lạnh buốt.

“Viper Fang sao? Có vẻ như mày chả biết chỗ đứng của mình nhỉ, Carlos?” Hắn cúi người, giọng nói trầm thấp mang theo sự chế giễu lẫn đe dọa. Carlos nuốt khan, gã cố lùi ra xa nhưng vô ích.

Taehyung bước tới, đặt mũi giày lên ngực gã, ép chặt xuống sàn.

“T-tao không… không có ý đó…” Carlos lắp bắp, ánh mắt hoảng loạn.
Taehyung nhếch môi cười nhạt.
“Không có ý đó?” Hắn lặp lại, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng chứa đầy sự nguy hiểm. “Thế thì sao chiếc USB lại lọt vào tay Viper Fang?”

Carlos rùng mình. “T-tao không biết! Tao thề là không biết! Có thể là một trong số đàn em của tao—”

“Xem ra mày chưa hiểu vấn đề.” Taehyung cắt ngang. Hắn rút từ trong áo vest ra một con dao găm sắc bén, ánh thép lóe lên dưới ánh đèn vàng ấm áp của khách sạn nhưng lại mang theo sát khí lạnh lẽo đến đáng sợ.

Carlos trợn tròn mắt, bàn tay vội vã giơ lên như muốn cầu xin. Nhưng ngay lúc đó, Taehyung nắm lấy cổ tay gã, ấn mạnh xuống sàn.

“Khoan…! Khoan đã! Đợi đã, tao có thể….”

Carlos chưa kịp nói dứt câu, một tiếng động sắc bén vang lên khi con dao găm trong tay Taehyung đâm thẳng xuống. Nhưng thay vì ghim xuống đất, lưỡi dao cắm phập vào bàn tay của Carlos, xuyên qua da thịt, đâm sâu xuống lớp thảm dày.

"Arghhh!"

Máu bật ra, chảy xuống từ kẽ tay của Carlos, loang đỏ cả nền thảm. Gã quằn quại trong đau đớn, đôi mắt hoảng loạn khi nhìn vào khuôn mặt điềm tĩnh của Taehyung. Hắn không hề nhếch mép cười hay thể hiện chút hả hê nào, chỉ đơn giản là hành động như một việc hiển nhiên phải làm. Taehyung vẫn giữ chặt lưỡi dao, xoay nhẹ một vòng, như thể đang thưởng thức cảm giác của nó khi cắt xuyên qua da thịt.

"Mày có hai sự lựa chọn, Carlos," Taehyung cúi xuống, giọng hắn lạnh như băng.
"Một là mày nói ngay bây giờ, tao có thể cho mày một cơ hội sống sót. Hai là, tao rút con dao này ra và đâm thêm một nhát nữa, sâu hơn."

Carlos gần như nghẹn thở, từng cơn đau như lan ra khắp cơ thể. Hơi thở gã đứt quãng, mắt mở trừng trừng đầy sợ hãi.

"Tao nói... Tao nói!"
Taehyung vẫn không vội rút con dao ra, im lặng chờ đợi câu trả lời của Carlos.
Miệng gã run rẩy, cổ họng khô khốc.

"Caine... Caine. Hắn ta là người đã thông qua tao để trộm chiếc USB, nhưng tao xin thề, tao không hề biết đến cuộc giao dịch này. Tất cả tao đều không nắm rõ do vụ này do người của tao quản lí”

Bên ngoài, Jungkook ngồi trong xe, nắm chặt vô-lăng khi nghe thấy tiếng hét qua tai nghe. Hơi thở của anh trở nên nặng nề. Anh đã biết Taehyung tàn nhẫn, nhưng được tận tai nghe những gì xảy ra bên trong đó khiến anh có cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

“Caine, hử?” Taehyung đứng thẳng dậy, lau vết máu trên tay bằng chiếc khăn tay trắng tinh rồi tiện tay ném nó xuống người Carlos.

“Tên khốn như mày làm việc cũng không xong giờ còn bị thằng chó chết nào đó bán đứng rồi lấy cắp đồ của tao. Liệu thần hồn mà đêm cái đầu nó về đây. Còn mày, Carlos…” Hắn cúi người, thì thầm sát tai gã. “Mày nợ tao một món nợ lớn. Nếu mày không muốn chết theo cách đau đớn hơn, tốt nhất là sống mà trả nợ đi.”

Carlos run rẩy, ôm lấy bàn tay bị đâm mà gật đầu liên tục. Taehyung nhếch mép cười, rồi quay lưng rời khỏi phòng. Hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh như không có gì xảy ra. Bước chân hắn vững vàng, từng bước đi như đang dạo chơi trong khu vườn của chính mình, nơi mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Nhưng đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy, Taehyung không thể không cảm thấy một chút ngứa ngáy trong lòng. Cái tên Caine đó cùng với chiếc USB mà Carlos đã tiết lộ, dường như đã chọc đúng vào chỗ ngứa của hắn.

"Có cần giết chết gã luôn không?" một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau.

Là người đàn ông bên trái của Taehyung, Hajoon.

Hajoon là một trong hai người thân cận nhất của hắn, người mà Taehyung tin tưởng tuyệt đối trong những tình huống như thế này.

"Cứ để đó cho gã tự tận hưởng những gì mình vừa làm đi," Taehyung đáp, nhưng đôi mắt hắn không hề rời khỏi con đường phía trước.

"Lần này cậu sắp xếp cho tôi một cuộc gặp mặt."

Hai người còn lại, Minseok và Seungjin, đều im lặng nhìn nhau. Họ biết rằng

Taehyung không bao giờ làm bất cứ điều gì một cách vội vàng, nhưng khi hắn đã quyết định, mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng những gì hắn vạch sẵn.

Cơn mưa nhẹ rơi xuống mặt kính xe, tạo thành những vệt dài lấp lánh dưới ánh đèn đường lờ mờ. London về đêm mang một vẻ đẹp cổ điển, nhưng với Taehyung, nó chẳng khác gì một bàn cờ rộng lớn, nơi từng bước đi đều phải tính toán cẩn trọng. Hắn ngồi ở ghế sau chiếc Bentley màu đen bóng loáng, dựa lưng vào ghế da, ánh mắt trầm tĩnh dán vào bóng tối bên ngoài.

Bên cạnh hắn, Hajoon đang lướt tay trên màn hình iPad, giọng điềm đạm nhưng không che giấu sự nghiêm túc khi đọc thông tin.

"Caine, không rõ tên thật. Xuất thân từ quân đội, từng phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm Anh trước khi biến mất khỏi radar chính thức. Hiện tại, hắn là một trong những kẻ buôn bán thông tin bí mật nhất thế giới, hoạt động độc lập, nhưng có liên hệ với nhiều tổ chức tội phạm lớn, bao gồm cả Viper Fang."

Taehyung vẫn không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi theo những tòa nhà lướt qua ngoài cửa kính. Hắn không cần phải nhìn vào iPad để biết rằng từng chi tiết Hajoon cung cấp đều đã được kiểm chứng kỹ lưỡng.
Hajoon tiếp tục, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, mở ra một bức ảnh chụp từ camera giám sát, đôi mắt sắc bén phản chiếu ánh sáng xanh nhàn nhạt.

"Đây là bức ảnh gần đây nhất của hắn. Chụp tại một khách sạn cao cấp ở Berlin ba ngày trước. Hajoon dừng lại một chút, liếc nhìn Taehyung.
"Và không chỉ có chúng ta nhắm đến nó. Nhiều tổ chức khác cũng đang săn lùng hắn để có được bí mật của chúng ta"

Taehyung vẫn giữ thái độ bình thản, chỉ nhịp nhẹ ngón tay lên đùi theo một tiết tấu chậm rãi. Chiếc nhẫn bạc trên tay hắn phản chiếu ánh sáng mờ nhạt trong xe, một biểu tượng không cần lời của kẻ thống trị. Bên ngoài, xe rẽ vào một con đường nhỏ dẫn đến một khu vực kín đáo hơn.

"Caine sẽ không dễ dàng bị bắt. Hắn không phải loại người làm ăn cẩu thả." Hajoon nói tiếp, giọng trầm xuống.
"Nhưng hắn có một điểm yếu: tiền. Dù là kẻ buôn bán thông tin cừ khôi thế nào đi nữa, Caine vẫn cần tiền để duy trì mạng lưới của hắn. Và Javier chính là kẻ trung gian hoàn hảo để tiếp cận hắn."

Chiếc Bentley chậm rãi rẽ vào một con đường hẹp hơn, ánh sáng từ những bảng hiệu neon mờ nhạt phản chiếu lên mặt kính xe. Không gian bên trong vẫn im lặng, chỉ có tiếng động cơ xe chạy êm ru.

"Javier." Taehyung nhắc lại cái tên đó lần đầu tiên từ khi lên xe, giọng trầm thấp, như một tiếng vang lướt qua làn khói mờ ảo.

Chiếc xe dừng lại trước một quán rượu biệt lập. Taehyung thong thả mở cửa xe rồi bước xuống. Hơi lạnh của London quét qua lớp áo khoác dày, phả cái ẩm lạnh lên gương mặt nhưng hắn không hề tỏ ra khó chịu. Đôi giày da Ý chạm nhẹ lên nền đất ẩm ướt, tạo ra âm thanh nhỏ nhưng đầy trọng lượng.

Bên ngoài, nó trông giống như bất kỳ quán bar bình thường nào, với ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa sổ nhỏ. Nhưng khi bước vào trong, không gian lại hoàn toàn khác biệt. Không khí đặc quánh mùi khói thuốc lá hòa quyện với hương rượu mạnh. Những kệ rượu chất đầy các loại chai từ thượng hạng đến bình dân, phản chiếu thứ ánh sáng lập lòe từ những ngọn đèn treo trần thấp.

Phía trong cùng là một khu vực riêng biệt, được ngăn cách bằng tấm rèm nhung đỏ sậm. Chỉ những người có tên trong danh sách mới được phép bước qua đó. Khi Taehyung tiến vào, một vài ánh mắt tò mò lướt qua hắn, nhưng không ai dám lên tiếng.

Căn phòng tách biệt trong quán rượu mang một bầu không khí trầm mặc, chỉ có ánh đèn vàng nhạt hắt lên tường gỗ sậm màu, tạo ra những bóng đổ chập chờn. Mùi whisky lâu năm hoà lẫn với hương thuốc lá, quyện chặt trong không gian kín như một lời thì thầm của những bí mật được che giấu quá lâu.

Javier ngồi tựa vào ghế bành, điếu cigar cháy dở kẹp hờ giữa những ngón tay đeo nhẫn tuyền lấp lánh. Gã đưa tay gõ nhẹ điếu thuốc lên mép gạt tàn pha lê, đôi mắt nheo lại khi cánh cửa bật mở. Gió lạnh từ hành lang ùa vào, làm xao động lớp khói lơ lửng trong không khí.

Hắn bước vào, từng bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát. Dưới ánh sáng lờ mờ, bóng dáng Taehyung hiện lên với một sự uy quyền không thể nhầm lẫn. Bộ suit đen may đo ôm lấy dáng người cao lớn, cổ áo mở lộ ra một chút làn da, vừa đủ để không mất đi vẻ chỉn chu nhưng vẫn giữ lại nét bất cần. Mái tóc hắn hơi rủ xuống, che khuất một phần ánh mắt sắc lẻm, nhưng vẫn đủ để Javier cảm nhận được sự lạnh lùng ẩn sâu trong đôi con ngươi ấy.

Javier dựa lưng vào ghế, môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
"Lâu rồi không gặp, ngài Kim." Gã gõ gõ điếu cigar lên gạt tàn, khói thuốc cuộn lại quanh bàn tay gân guốc.

"Chẳng phải ngài có nhiều việc để làm hơn là ghé thăm một kẻ như tôi sao?"

Taehyung không vội trả lời. Hắn đưa mắt quét một lượt căn phòng, ánh nhìn dừng lại thoáng chốc trên chai rượu nửa vơi rồi mới dời xuống người Javier. Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện, tư thế ung dung nhưng lại mang theo một sự áp chế khiến người khác vô thức cảnh giác.

"Tao không đến để ôn chuyện." Giọng hắn trầm thấp, cắt ngang bầu không khí giả lả mà Javier đang cố tạo ra.

Javier nhướn mày, tay xoay nhẹ ly whisky trong lòng bàn tay.

"Dĩ nhiên rồi. Ngài Kim chưa bao giờ là kiểu người lãng phí thời gian cho những cuộc trò chuyện xã giao."

Gã nhấp một ngụm rượu, cảm nhận chất lỏng cay nồng trượt qua cổ họng trước khi đặt ly xuống bàn. "Vậy thì, để tôi đoán xem. Ngài đến đây vì một người?"

Taehyung không phản ứng ngay. Hắn đưa tay tháo đôi găng da, chậm rãi đặt chúng lên bàn. "Caine." Chỉ một cái tên, nhưng mang theo trọng lượng đủ khiến Javier hơi khựng lại.

Gã cười khẽ, ngón tay mân mê miệng ly rượu. "Caine... Một cái tên thú vị." Javier tựa lưng vào ghế, mắt nheo lại đầy suy tư. "Nhưng có hàng tá Caine ngoài kia. Ngài đang nói đến ai?"

Ánh mắt Taehyung không đổi. Hắn nghiêng người, đặt hai khuỷu tay lên thành ghế, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng mang theo một sự đe dọa ngấm ngầm.

"Mày biết tao đang nói đến ai."

Javier bật cười, nhưng không hề có chút vui vẻ. "Ngài Kim, tôi không phải người dễ bị dồn vào đường cùng." Gã đặt điếu cigar xuống, xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay.
"Nhưng nếu ngài đã khẳng định như vậy, thì có vẻ như ngài tin rằng tôi có thông tin về hắn?"

"Không phải tin. Tao biết." Taehyung nhấn mạnh từng chữ, giọng hắn như một lưỡi dao sắc lạnh cứa qua không khí giữa hai người.

Javier im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, gã thở ra một hơi dài, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn. "Caine... hắn đã gây ra chuyện gì khiến ngài phải đích thân đến tận đây?"

Taehyung nhìn thẳng vào Javier, đôi mắt sắc bén như muốn đâm xuyên qua lớp vỏ bọc trầm ổn của gã.

"Một con chuột nhắt không biết lượng sức" Hắn không vòng vo, cũng chẳng cần những lời hoa mỹ.

Lần này, Javier thật sự im lặng lâu hơn. Ánh mắt gã trầm xuống, những suy tính xoay vòng trong đầu.

"Vậy là... hắn đã làm điều gì đó vượt quá giới hạn?"

Taehyung không đáp, nhưng sự im lặng của hắn chính là câu trả lời. Hắn quan sát Javier, chờ đợi phản ứng. Một kẻ như Javier chắc chắn sẽ không dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Nhưng ánh mắt gã, dù chỉ thoáng qua, cũng đủ để hắn nắm bắt.

"Ngài muốn gì từ tôi?" Cuối cùng, Javier cất giọng, thấp và cẩn trọng hơn trước.

"Cái đầu của tên đó" Taehyung dựa lưng vào ghế, chậm rãi vắt chân, như thể hắn có cả đêm để chờ đợi câu trả lời.

“Ý ngài là tôi phải đích thân giết hắn cho ngài sao?” Javier bật dậy, đôi tay đan vào nhau. Gã biết mình không thể trốn tránh. Nếu Taehyung đã đến tận đây, tức là mọi con đường lẩn trốn đều đã bị chặn lại. Và trên hết, gã hiểu một điều: không ai muốn đứng ở phía đối nghịch với hắn.

Hơi thở Javier dài ra một nhịp, trước khi gã ngẩng lên, nhìn thẳng vào Taehyung.

"Tôi có thể giúp ngài... nhưng tôi cũng có điều kiện."

Taehyung khẽ nghiêng đầu, khóe môi hắn nhếch lên, không rõ là cười hay đang cân nhắc xem liệu Javier có đang quá tự tin hay không.

"Nói đi."

"Tôi muốn sự bảo đảm. Nếu tôi giết được hắn, tôi cần ngài đảm bảo rằng tôi và những người của tôi không bị cuốn vào hậu quả của việc này. Tôi không có ý định trở thành con tốt thí trong ván cờ của ngài."

Taehyung cười nhạt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Mày nghĩ tao đến đây để làm gì?" Hắn nghiêng đầu, giọng điệu lạnh lẽo.
"Nếu mày không dính líu, tao đã không tìm đến mày."

Javier thở dài, nhấp thêm một ngụm whisky trước khi đặt ly xuống.

“Nếu mày làm được, 2 lô hàng mới từ Ý sắp tới sẽ là của mày. Tao không phải là kẻ ăn không. Nhưng ngược lại, mày không làm được thì chính tao sẽ tự xoá sổ cái nơi này đầu tiên đấy.”

Ánh mắt Taehyung tối lại, phản chiếu ánh đèn vàng lờ mờ.

“Được, chốt kèo” Javier búng tay, nở nụ cười mãn nguyện.

“Mày có 1 tuần để mang cái đầu tên khốn đó về đây” Nói xong Taehyung đứng dậy chuẩn bị rời đi, hắn nhìn qua đồng hồ. Đã hơn một giờ kể từ khi hắn bước vào đây. Không chần chừ, Taehyung bước ra ngoài mà không một lời tạm biệt.

________________________________________

Vì một số việc ảnh hưởng nên tớ không làm kịp tiến độ được, bản thảo phải sửa lại nhiều lần nên tớ đăng 1 chap thui nhé cả nhà. Bắt đầu từ tuần sau là 1 tuần 1 chap ạ. 3 tuần nghỉ 1 tuần nha🌷



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top