2. LONDON
Jungkook sau khi thu nhận nhiệm vụ đã nhanh chóng đến sân bay Incheon và bắt đầu cuộc hành trình mới. Trải qua hơn 10 tiếng bay dài, anh tranh thủ xem qua tập hồ sơ về những cuộc giao dịch gần đây của Kim. Từng thông tin chi tiết được nêu rõ trong hơn 50 trang giấy về hắn.
Trong đó có 3 cuộc giao dịch được bôi đỏ và được nêu lại nhiều nhất:
Vụ "Đồng Minh Rắn Độc"
Kim từng dàn xếp một giao dịch với tổ chức khét tiếng ở Đông Âu. Đó không chỉ là một vụ trao đổi súng ống thông thường mà còn liên quan đến việc cung cấp thông tin chiến lược cho một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ. Hắn không chỉ kiếm lời từ giao dịch mà còn dùng nó để cài cắm gián điệp vào sâu trong lòng địch. Cuộc chiến sau đó đã giúp hắn mở rộng thị trường của mình mà không cần đổ máu.
Vụ "Lồng Sắt"
Trong một cuộc đấu thầu công khai giữa các tổ chức buôn lậu, Kim đưa ra một loại vũ khí bí mật, có khả năng làm tê liệt mọi hệ thống phòng thủ trong vòng 30 giây. Tuy nhiên, thay vì bán nó trực tiếp, hắn sử dụng vũ khí này như một "bảo hiểm", buộc các đối thủ phải chấp nhận những điều kiện ngặt nghèo để đảm bảo hắn sẽ không cung cấp vũ khí đó cho bất kỳ ai khác. Không chỉ thắng thầu, hắn còn kiểm soát được thị trường trong hai năm sau đó.
Vụ "Hổ Gầm"
Vụ giao dịch gây chấn động nhất là khi hắn mua lại toàn bộ kho vũ khí từ một chính phủ đang sụp đổ ở châu Phi. Với sự sắc sảo của mình, hắn không chỉ chiếm được lòng tin của lãnh đạo địa phương mà còn tận dụng sự bất ổn chính trị để vận chuyển vũ khí qua biên giới mà không bị phát hiện. Chỉ trong một đêm, Kim đã trở thành kẻ sở hữu kho vũ khí lớn nhất khu vực, đặt nền móng cho quyền lực bất khả xâm phạm của hắn trong giới buôn lậu.
Jungkook bần thần và không khỏi kinh ngạc trước độ khủng bố và khả năng vượt tầm kiểm soát của tên tay buôn này. Anh tự hỏi người mà mình sắp tìm kiếm đây có thực sự là con người?
Trong khi đó, Jungkook nhận được một cuộc gọi từ điện thoại. Anh kết nối với chiếc Airpods rồi bấm trả lời.
"Alo?"
"Chào tiền bối ạ, em là Lyle - thuộc đội đảm nhiệm cấp cao của trụ sở sẽ hỗ trợ anh trong nhiệm vụ lần này."
Một giọng nói mang phần trẻ trung, phấn khởi như thể vừa có dịp để thể hiện bản thân phát ra từ đầu dây bên kia.
"Lyle? Cậu là người được ông Park nhắc tới đó hả?" Jungkook vừa nghe điện thoại vừa lật đọc từng trang tài liệu.
"Dạ dạ đúng rồi, em đã rất phấn khích lắm đó tiền bối. Sau khi nghe được quyền hỗ trợ từ xa cho anh thì em đã mất ngủ mấy ngày liền đó ạ"
Jungkook cười nhẹ một cái, tên nhóc này cod vẻ rất nhiều chuyện để nói nhỉ.
"Được rồi, cậu biết kế hoạch lần này rồi chứ? Tôi không muốn mọi việc theo sai hướng"
"Chắc chắn rồi à, được hỗ trợ cho tiền bối là mơ ước của em mà."
8:00, PM
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Heathrow trong cơn mưa nhẹ. Jungkook kéo cao cổ áo khoác, cảm nhận từng cơn gió lạnh lẽo luồn qua da. Đêm đã muộn, nhưng London vẫn tấp nập, ánh đèn đường vàng nhạt phủ lên các con phố cổ kính, mang đến cảm giác vừa cổ điển vừa nguy hiểm.
Anh nhanh chóng bắt taxi đến một căn hộ nhỏ, nơi được chỉ định làm căn cứ tạm thời trong suốt nhiệm vụ lần này. Chiếc vali xách tay của anh chỉ chứa vài bộ quần áo, một số thiết bị cần thiết và vũ khí được ngụy trang tinh vi.
Không chần chừ, Jungkook ngay lập tức hành động. Chiếc tai nghe nhỏ xíu được kết nối trực tiếp với Lyle, người hỗ trợ anh từ trụ sở.
"Mục tiêu đầu tiên của tiền bối là Carlos Alvarez ," Lyle thông báo.
"Hắn là một tay buôn bán chất cấm lớn khét tiếng ở đây, thường hợp tác với các tổ chức khủng bố. Tên này đã từng làm việc và bán hàng cho gần 15 tổ chức khác nhau. Hắn rất nguy hiểm."
Jungkook lắng nghe kĩ những thông tin mà Lyle cung cấp. Gần 15 tổ chức đã thông qua hắn giao dịch sao? Cũng ghê gớm thật. Jungkook thầm nghĩ rồi chỉnh lại chiếc áo khoác dài và bước ra khỏi căn hộ. Carlos hiện đang trú ngụ tại một khu vực sầm uất ở trung tâm thành phố.
Địa điểm của hắn được bao bọc bởi những tòa nhà cao tầng và con hẻm nhỏ, một nơi lý tưởng để che giấu các hoạt động phi pháp. Sau khoảng 20 phút, Jungkook theo chỉ dẫn đã đến trước khách sạn Carlton, một tòa nhà cao cấp với kiến trúc cổ kính, hiện ra sừng sững trước mặt. Anh ghé vào đó một quán cà phê nằm sau tòa khách sạn. Vừa mới ngồi xuống thì một nhân viên đã bưng đến một ly americano.
"Tôi không gọi đồ" anh nói, vừa nhìn chiếc cốc cà phê trên bàn.
"Nhưng có một người đã gọi trước cho anh. Họ bảo rằng nếu thấy một người đàn ông người Hàn quốc vào, thì đưa chiếc cốc này cho anh"
Người nhân viên truyền đạt lại những gì mình được yêu cầu. Jungkook nhíu mày. Khi anh ta quay đi, Jungkook nhận ra bên dưới đĩa lót ly có một tờ giấy nhỏ. Mở tờ giấy ra, bên trong là một dòng mã hoá được viết sẵn 'Xz9cLk51A$M@'
Nhìn quanh để chắc chắn không ai chú ý đến mình, Jungkook rút từ túi áo ra một con chip nhỏ. Anh đặt chip lên tờ giấy, ngay lập tức, dòng mã hóa biến đổi thành một dòng chữ rõ ràng: Nhìn ra ngoài cửa sổ đi.
Lời nhắn khiến Jungkook bất chợt giật mình. Anh khẽ điều chỉnh tư thế, nhìn qua ô cửa kính lớn của quán cà phê. Từ xa, trong cái bóng tối bao trùm, một tia sáng hắt nhanh qua trên mái một tòa nhà cao tầng, Jungkook hơi nhíu mày nhưng khi vừa kịp nhận ra thì cũng muộn.
"Chết tiệt," Jungkook lẩm bẩm.
Môt tên bắn tỉa đã khoá mục tiêu vào anh, ngay khi nhận ra thì một ánh sáng lóe lên từ nòng súng, và viên đạn lao tới với tốc độ kinh hoàng. Lớp kính dày của quán cà phê nổ tung, mảnh vụn bay khắp nơi. Những viên đạn không dừng lại ở đó. Nó xuyên qua không gian, hướng thẳng đến vị trí Jungkook đang ngồi.
"CÚI XUỐNG!!"
Jungkook lập tức cúi thấp người, nhưng anh không là mục tiêu bị trúng đạn. Một người đàn ông trung niên ngồi ở bàn kế kế cửa sổ chỉ vừa mới quay lại nhìn anh đã gục xuống ngay lập tức, máu chảy từ đầu rồi xuống dưới ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Ông ta chết ngay tức khắc do viên đạn đã ngắm thẳng vào sọ.
"Tất cả nằm xuống!" Jungkook hét lên với những người khác trong quán cà phê.
Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn. Mọi người la hét và tìm chỗ trốn dưới bàn, trong khi Jungkook nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm. Không để mất thời gian, Jungkook lao ra khỏi quán cà phê, ánh mắt anh dán chặt vào bóng đen trên mái nhà. Kẻ bắn tỉa không đạt được mục đích đã lập tức thu dọn súng và bắt đầu bỏ đi.
Jungkook tăng tốc, phóng qua các con hẻm nhỏ, vượt qua những người đi đường đang hoảng loạn. Tiếng giày anh vang trên mặt đất, theo đó cùng những nhịp tim gấp gáp.
Kẻ bắn tỉa nhảy qua một bức tường thấp, rồi lao lên cầu thang dẫn đến một tòa nhà bên cạnh. Jungkook đuổi theo sau rồi lên chạy lên phía tầng thượng. Khi anh lên đến nơi, kẻ bắn tỉa đã chuẩn bị trượt xuống bằng một sợi dây gắn vào bên hông tòa nhà và trượt thẳng xuống dưới.
"Đứng lại!" Jungkook hét lên, anh liều mình nhảy xuống một chiếc mái nhà thấp bên dưới rồi trượt xuống đường. Jungkook nhanh chân đuổi theo gã kia qua một khu chợ hoa. Tiếng cười nói nhộn nhịp ở đây vang lên không ngớt. Jungkook phải len lỏi qua từng người để giữ tầm mắt trên mục tiêu.
Ở phía trước, kẻ bắn tỉa di chuyển nhanh nhẹn, đôi lúc lại lách qua các quầy hàng như một cái bóng không thể chạm tới.
Jungkook gắt giọng, cố gắng đẩy nhanh bước chân. Một người bán hàng thấy anh lao tới liền vội vàng kéo rổ hoa cúc trắng sang một bên. "Này, coi chừng chứ!" người đàn ông hét lên, nhưng anh vẫn tiếp tục chạy.
Đột nhiên, tên bắn tỉa bất ngờ hất đổ một chiếc bàn đầy những chậu hoa ngay trước mặt Jungkook. Những chậu hoa đập mạnh xuống đất, đất và cánh hoa tung tóe khắp nơi. Anh lùi lại một chút để tránh mảnh gốm vỡ, rồi tiếp tục lao lên. Nhưng hành động của hắn đã khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn.
Rời khỏi khu vực chợ hoa, anh bước vào một quảng trường nhỏ, nơi tập trung rất đông người. Jungkook cố gắng đuổi theo, mắt anh không rời khỏi bóng dáng kẻ bắn tỉa. Nhưng hắn đã lợi dụng một đám đông gần đó rồi nhanh chóng luồn lách, che giấu mình giữa những gương mặt xa lạ.
Jungkook dừng lại ở giữa quảng trường, thở dốc, ánh mắt lướt qua từng ngóc ngách nhưng không tìm thấy dấu vết nào của kẻ bắn tỉa.
Một cảm giác bất an trào lên trong lòng. Kẻ bắn tỉa đã cố tình dẫn anh vào khu vực này để dễ dàng trốn thoát, và hắn đã thành công.
"Khốn kiếp, để mất dấu rồi sao!" Jungkook tức giận chửi thầm, anh sau đó kết nối với Lyle, giọng khẩn trương
"Lyle, tôi vừa bị một tên bắn tỉa ngắm tới. Chết tiệt thật, một người đàn ông đã chết"
"Bắn tỉa? Tiền bối có nhìn thấy mặt hắn không?" Bàn tay của Lyle bớt chợt đổ mồ hôi, không ngừng tạo ra những tiếng lách cách trên bàn phím.
"Không thấy, hắn đeo mặt nạ. Lúc tôi kịp phản ứng thì tên đó đã trốn được rồi."
"Giờ phải làm sao đây? Trên vị trí hiện tại em thấy anh có vẻ đang ở một quảng trưởng đúng không?" Lyle sốt sắng, kiểm tra chấm đỏ trên màn hình máy tính trước mặt.
Jungkook nói thêm câu gì, anh vẫn tiếp tục quan sát xung quanh, Ngay khi anh đang tập trung vào cuộc trò chuyện thì lướt nhanh qua mặt anh là một chiếc ô tô lớn. Cửa kính xe phản chiếu ánh đèn rực rỡ của khu chợ.
Bên trong, kẻ bắn tỉa ngồi ở ghế sau, lặng lẽ quan sát Jungkook qua lớp kính tối màu. Hắn nhếch mép cười, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy ý chế nhạo.
Jungkook không nhận ra, sự tập trung của anh vẫn đang dán vào những con phố xung quanh, tìm kiếm manh mối còn sót lại. Chiếc xe lướt nhanh qua, cuốn theo một cơn gió nhẹ.
Trong không gian chật hẹp đó, kẻ bắn tỉa tháo tai nghe, ném nó lên ghế bên cạnh.
"Thằng đó cứng cỏi hơn tao nghĩ," gã lên tiếng, giọng nói có chút mỉa mai.
Một tên khác lại xem vào: "Tên đó là điệp viên thứ 9 của cục tình báo Hàn Quốc đó. Chắc được cử sang đây đi tìm chiếc USB"
Gã ta vừa nói, vừa lau khẩu súng đang cầm trong tay.
"Tình báo cái mẹ gì chứ? Chỉ vì cái USB đó mà tao phải làm cái việc này" Tên bắn tỉa bực mình lấy hai viên kẹo cao su nhét vào miệng.
"Ngài Kim đã để xuất mà, giờ không giết được tên đó thì tính sao?" Một tên tóc vàng khác chồm người lên hỏi.
Tên bắn tỉa không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào khẩu súng rồi một âm thanh gọi tới phá vỡ bầu không khí. Chiếc điện thoại trong túi gã rung lên, màn hình hiển thị một số liên lạc quen thuộc. Gã nuốt khan, đôi tay đẫm mồ hôi khi nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Tôi đây" giọng hắn run rẩy, cố giữ bình tĩnh.
Ở đầu dây bên kia, một giọng nói trầm thấp vang lên
"Đã xong chưa?"
Tên bắn tỉa im lặng một lúc, cảm nhận rõ áp lực trong giọng nói lạnh như tờ đó. "Tôi... tôi.... Thằng nhãi đó nhanh hơn tôi nghĩ. Dường như nó nhận ra tôi ngay lập tức một cách nào đó" Khoảng lặng chết chóc kéo dài khiến tên bắn tỉa cảm thấy tim mình như ngừng đập.
"Bắn hụt?"
"Tôi đã cố," tên bắn tỉa lắp bắp, nhưng hắn phát hiện ra trước khi tôi kịp nhắm bắn lần hai. Tôi phải rút lui để tránh bị bắt."
Tiếng cười bật cười khẽ được cất ra - một tiếng cười chẳng hề có chút vui vẻ nào.
"Mày nghĩ lý do đó đủ thuyết phục à? Tao đã giao cho mày nhiệm vụ này vì muốn đảm bảo rằng mấy con chuột nhắt như nó phải chết. Không có chỗ cho sai lầm. Hiểu không?"
Tên bắn tỉa nuốt khan. "Tôi hiểu, nhưng...."
"Không có 'nhưng' nào hết," đầu dây bên kia ngắt lời, giọng anh ta trở nên gay gắt hơn.
"Nghe đây, đồ vô dụng. Tên đó còn sống nghĩa là mày đã thất bại. Tao không cần lý do, tao cần kết quả. Nếu mà không làm được, mày lo mà thế cái mạng chó của mày vào đi!"
Sau đó là tiếng tút tút ngắt cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Tên bắn tỉa thất thần, mấy tên khác trong xe lắng nghe xong chả ai dám hó hé câu gì.
Trong đầu Jungkook, những câu hỏi này tiếp tục xoay vòng khi anh nhanh chóng rời khỏi hiện trường, quay lại căn cứ tạm thời để phân tích mọi manh mối vừa thu thập được. Lúc này Jungkook đã quay trở về khu vực quán cà phê kia, chỉ một lúc thôi mà cảnh sát đã tấp nập ngay bên ngoài. Băng hạn chế cũng được giăng ra từ bao giờ. Anh nhanh chóng rời đi để tránh gây chú ý. Lúc đó anh vẫn không quên để ý về toà khách sạn bên cạnh.
Jungkook quay trở về căn hộ, lấy một bộ quần áo rồi đi tắm rửa. Anh cởi áo khoác, quẳng nó lên ghế, rồi bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm xối xuống, xoa dịu những căng thẳng trên cơ bắp, khiến anh có chút thả lỏng. Hơi nước bốc lên mờ mịt, phủ một lớp mỏng trên tấm gương lớn treo trên tường. Jungkook nhắm mắt, để dòng nước chảy tràn từ đầu xuống tận chân..
Trong khoảng không yên tĩnh của căn phòng tắm, hình ảnh của cuộc rượt đuổi trước đó lại hiện lên trong đầu anh.
Anh nhớ lại tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa khu chợ hoa đông đúc. Mùi hương ngào ngạt từ những bông hoa tươi trộn lẫn với mùi mồ hôi, mùi khói bụi và tiếng ồn ào của đám đông. Người đàn ông đó—kẻ bắn tỉa—có dáng đi nhanh nhẹn, đôi mắt luôn liếc nhìn xung quanh như thể sợ bị phát hiện.
Jungkook đã theo sát hắn, gần như có thể chạm vào chiếc áo khoác màu tối mà hắn đang mặc. Nhưng điều gì đó khiến anh ngừng lại—một chi tiết nhỏ, nhưng giờ đây lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Hình xăm..." anh lẩm bẩm trong làn nước, mở mắt ra.
Trên cánh tay phải của kẻ đó, khi hắn vô tình vung tay để giữ thăng bằng trong đám đông, Jungkook đã thấy thoáng qua một hình xăm đặc biệt: một con rắn quấn quanh thanh kiếm, với đôi mắt sáng rực như hai viên ngọc đỏ. Hình xăm chỉ lộ ra trong vài giây, nhưng nó đã in sâu vào trí nhớ của anh.
Anh tắt vòi nước, để những giọt cuối cùng rơi xuống nền gạch men lạnh. Lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh eo, Jungkook bước đến tấm gương mờ hơi nước, dùng tay lau một đường để nhìn rõ khuôn mặt mình.
"Con rắn và thanh kiếm," anh nhắc lại, ánh mắt lóe lên sự sắc bén.
Hình xăm đó không phải là thứ mà bất kỳ ai cũng có. Nó có ý nghĩa gì? Một biểu tượng cá nhân, hay dấu hiệu của một tổ chức?
Jungkook mở cửa phòng tắm, đi thẳng đến chiếc vali của mình. Anh lôi ra một chiếc laptop, bật nguồn và nhanh chóng tìm kiếm thông tin. Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, anh nhập mô tả của hình xăm vào cơ sở dữ liệu mật của trụ sở an ninh quốc gia.
Sau vài phút, kết quả hiện lên trên màn hình. Biểu tượng con rắn quấn quanh thanh kiếm thuộc về một tổ chức ngầm có tên Viper Fang—một nhánh nhỏ của mạng lưới mafia quốc tế, nổi tiếng với sự trung thành và tàn bạo.
"Viper Fang..." Jungkook lặp lại, ánh mắt trầm ngâm.
Jungkook dựa lưng vào ghế, những giọt nước còn đọng trên tóc rơi xuống bờ vai chắc chắn. Anh cảm thấy cục diện đã bắt đầu trở nên phức tạp hơn. Những mảnh ghép của bức tranh dần lộ diện, nhưng anh vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top