1

Writer on date : 17/9/2023
Update: 22/9/2023

-----

Nắng đã dâng lên chiếc xe khó khăn băng qua đoạn đường hai bên chỉ toàn sa mạc và núi cát trùng điệp, nơi đây hoang sơ lặng ngắm xung quanh hai bên chẳng có cây cối, nhà cửa hay đơn giản là một bóng người cũng chẳng có, chiếc xe chạy một cách gấp gáp.

Mãi đến gần một tiếng sau Jungkook mới thấy bóng dáng của người dân nơi đây.

Qua cửa kính của chiếc xe cứu trợ vốn đã đống nhiều lớp bụi chồng chất lên nhau, chỉ có chỗ kính ở nơi tài xế được lau qua một cách sơ sài, Jungkook cố gắng gượng người lên để xem cảnh vậy ở nơi này.

Xe cứ tiếp bước vượt qua những con lạc đà và người dân đến nơi một căn lều lớn được xây dựng ở trung tâm để trú ẩn tạm bợ.

Xe dừng lại một cách nhanh chống, các bác sĩ trong xe chuẩn bị tư thế sẵn sàng như ra trận.

Người ngồi kế cửa khi nghe được tiếng phanh xe lập tức mở cửa cho Jungkook ra ngoài cùng những vị bác sĩ khác.

Jungkook và họ là các lực bác sĩ được điều động đến đây - nơi biên giới - hỗ trợ cứu chữa bệnh cho người dân.

Vừa đến nơi có thể nói họ chưa được hít thở không khí nơi này,đã có một xe đẩy bệnh nhân được đưa đến.

"Bệnh nhân 28 tuổi cô ấy mang thai được 9 tháng, xuất huyết trước khi sinh"Không chờ đợi một y tá lên tiếng.

Bệnh nhân được đẩy thẳng vào trong,ánh mắt đầy hi vọng của chồng cô người phải tiếp tục trinh chiến giữ gìn lãnh thổ biên giới họ.

"Đi nhanh, cho qua"

"Nhanh lên"

Jungkook khoác lên bộ đồ bảo hộ tiến hành phẫu thuật.

"Tình hình này phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật thôi" Ven một trong những bác sĩ được điều động đến đây cùng với Jungkook.

"Ven, anh có biết bác sĩ địa phương ở đây đã dùng bao nhiêu thuốc trợ sinh cho cô ấy không, là 30 đơn vị !! Họ như vậy là đang hại cô ấy chứ không phải giúp đỡ" Cậu lên tiếng đầy căm phẫn.

"Bắt đầu phẫu thuật."

_______

Tại bệnh viện Yongsan.Nơi có chàng trai đang lẳng lặng sử dụng máy pha cafe yêu thích của mình, là một bác sĩ dù anh bận rộn cỡ nào nhưng việc pha một ly cafe cũng phải đúng công thức một cách tỉ mỉ, cẩn trọng từng chút một.

Tay xoay đều chiếc cối xay nhỏ như đang thư giãn, từng hạt cafe được nghiền nhỏ đổ vào ly được lắng qua một lần nước mới được cho ra ly cafe nghi ngút khói, TaeHyung một trong những bác sĩ đứng đầu khoa tim mạch bệnh viện Yongsan.

Dùng muỗng khoáy đều, TaeHyung ngâm nghi từng giọt cafe một, mắt nhìn ra cửa sổ trên tầng cao bệnh viện, hiện hình trước mắt là Seul đông đúc tấp nập người qua kẻ lại.

"Bác sĩ Kim sao anh vẫn còn ở đây sắp phải họp rồi" một y tá nhắc nhở.

"Không có nhẫn nại thì không thể nào uống được ly cafe ngon." TaeHyung đáp.

"Không phải chưa tới giờ họp sao?"nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình anh nói tiếp"còn hơn 15 phút nữa."

"Nhưng mọi người đã đến hết rồi thưa Bác sĩ."

Kéo chiếc ghế xoay ra rồi ngồi xuống, TaeHyung chống cằm hỏi "cô có biết quy tắc của bác sĩ giỏi hay không."

"Thứ nhất là đúng giờ, thứ hai là nhẫn nại."

Y tá kia nghe xong câu trả lời liền đổi sắc mặt "Vậy anh đừng đến trễ giờ đó." nói rồi cô xoay lưng bước đi,ai mà chẳng biết TaeHyung nổi tiếng đẹp trai nhưng cao ngạo chứ,nên hầu như anh toàn làm việc riêng lẻ, nguyên bệnh viện chẳng ai ưa nổi tính anh, nhiều người còn nói chỉ cần anh khám chữa bệnh và đẹp trai là đủ rồi nhất thiết không phải nói chuyện.

Xong anh vẫn ngồi nhăm nhi ly cafe lúc nãy.

_____

Jungkook thông báo "phẫu thuật thuận lợi, may vết thương lại đi"

"Bác sĩ Jeon,lại xuất huyết nữa" một bác sĩ chung ca phẫu thuật nói.

Ánh mắt Jungkook có phần hụt hẫng nhưng vẫn tiếp tục.

Đeo ống thở oxi cho bệnh nhân.

"Truyền 2 đơn vị máu" cậu nói

"Huyết áp của bệnh nhân không ổn định. Giờ đã truyền thêm 6000,hiện  có đổi hết máu trong người cô ấy cũng vô ích" Ven phản bác "cắt bỏ tử cung đi"

Jungkook vẫn cứ tiếp tục cứu người không nghe lời Ven nói, cậu muốn cứu cả cô ấy và đứa bé.

"Hút máu tiết."

"Thấy rồi mạch máu động mạch bị dẫn chuẩn bị may nó lại."

______

Tại cuộc họp ở Yongsan.

"Ta có thể thấy việc này không đơn giản tí nào" người lên tiếng này là viện trưởng.

Xung quanh là các bác sĩ tối tân nhất của bệnh viện họ đứng ngồi không yên bàn tán thảo luận về vấn đề cấp thiết.

"Mọi người yên lặng một lát đi,Bác sĩ Kim chính là bác sĩ chữa trị chính cho bệnh nhân trong trận truyền hư này, bác sĩ Kim còn chưa tới mọi người ồn ào cái gì."

Một bác sĩ khác lên tiếng "lỡ như anh ấy không tới họp thì chúng ta cứ ngồi chờ hoài như vậy sao ??"

Mọi người xung quanh nháo nhào đồng ý.

Đúng lúc đó Kim TaeHyung bước vào ngồi đúng chiếc ghế của mình."ai nói tôi không đến, đúng giờ đúng không 1h30 ."

"Bắt đầu đi"

"Được bác sĩ Kim đến rồi, giờ chúng ta sẽ bắt đầu."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top