Chap 3 : Là đang nhớ chú
Từ ngày cậu nói với ba mẹ Jeon cậu thích bác sĩ Kim a, ngày nào ba mẹ cũng hỏi cậu cùng 1 câu " con có chắc không? ".
Như vậy là sao, rõ ràng là họ không tin vào tình cảm của cậu dành cho Kim Taehyung.
Bức quá hôm nay lại nhớ bác sĩ Kim rồi, không có lí do mà bay đến tìm coi người ta có đuổi về không chứ.
Nghĩ thế mà vẫn ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện khi đang là 12 giờ trưa. Đến nơi thì liền chạy 1 mạch vào bên trong.
Đúng lúc gặp chị y tá đi ra liền kéo lại hỏi chuyện
" Chị à, chị có thấy bác sĩ Kim ở đâu không ạ ? " - chị y tá thấy cục tròn tròn này nắm tay mình thì cứ đơ ra a. Khả ái như vậy sao chịu nổi đây
" Chị...trả lời em " - thấy người đối diện cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì trong lòng có chút vội
" Em tìm bác sĩ Kim sao, vừa nãy chị thấy anh ấy vào phòng làm việc rồi "
" A vậy em cảm ơn chị ạ " - trước khi quay đi không quên mỉm cười với cô 1 cái
Sau khi thăm dò xong thì tí tởn chạy về phía phòng ai đó, từ tấm kính nhìn xuyên vào bên trong thì thấy hắn đang nói chuyện với ai đó a. Chỉ đành ngậm ngùi ngồi đợi
Ngồi đợi cả 30 phút vẫn chưa thấy 2 người có dấu hiệu ngưng lại thì cảm thấy mệt mỏi, lại có cảm giác đói bụng. Tại hắn cả, làm cậu nhớ đến nổi vừa nghĩ liền bay đến còn không nhớ là mình chưa ăn trưa nên bây giờ bụng cứ kêu lên a.
Lại thêm 10 phút trôi qua, lúc này cậu đã gật gù trên dãy ghế bệnh viện từ lúc nào không hay, chị y tá lúc nãy muốn đem tài liệu bệnh nhân vào cho bác sĩ Kim thì bắt gặp cảnh này liền nhanh tay gõ cửa và tiếng vào trong
" Bác sĩ Kim ! Đây là tài liệu bệnh án của bệnh nhân Lee " - cô vừa bước vào liền cất tiếng nói, hắn gật đầu bảo cô để lên bàn làm việc và ra ngoài
Lúc này cô hơi lúng túng nhìn hắn nói - " Còn nữa, có 1 cậu bé đã đến đây tìm anh 1 lúc lâu nhưng chắc tại vì thấy anh và trưởng khoa bàn chuyện nên không dám làm phiền. Chắc cũng đã được 45 phút rồi ạ, giờ đang ở bên ngoài ngủ gật "
Nghe y tá nói xong thì trong đầu hắn nổi lên những tia thắc mắc người đó là ai, hành động luôn luôn đi kèm với suy nghĩ, đôi chân hắn lập tức hướng phía cửa mà bước
Đến cửa thì bắt gặp cảnh cậu nhóc nhỏ nhắn gật gù trên dãy ghế dài nhìn rất thương nha.
Hắn bước đến lay cậu dậy - " Jeon Jungkook tỉnh lại "
Bị người khác lay đến như vậy, cậu đương nhiên nhanh chóng tỉnh giấc nhận ra trước mặt mình là Kim Taehyung thì mừng rỡ
" Chú xong rồi " - miệng nói mặt còn hí ha hí hửng cười
" Sao lại ở đây? Sao không gọi tôi mà lại ngồi đây lâu như vậy? " - nhìn con người ngốc nghếch trước mặt hắn liền dở giọng trách móc
" Chú là tại đang bận nên em không dám gọi a " - cậu bĩu môi ủy khuất nhìn hắn
" Lần sau đến, thì báo cho tôi 1 tiếng hoặc là đến phòng gọi tôi. Biết chưa? "
" Rõ ạ " - cậu ngoan ngoãn gật đầu
" Tôi còn chưa hỏi em đến đây để làm gì đó hay lại đánh nhau rồi bị thương nên đến? "
" Không có nha, em rất ngoan đó đừng nghĩ xấu cho em " - cậu lườm hắn 1 cái xong quay mặt đi nơi khác luôn
Hắn thì môi đã cong lên đến mang tai rồi kia kìa. Ấy thế mà cái bụng xẹp lép của Jeon Jungkook lại kêu lên khiến người đối diện cười thành tiếng luôn a
" Chú đừng có mà cười em " - cậu giận đến đỏ cả tai trừng hắn
" Đã trễ giờ ăn trưa như vậy, không ăn trưa mà cư nhiên lại chạy đến đây chắc là có chuyện gì muốn nói a? "
" Là người ta nhớ chú, nhớ đến nỗi nghĩ thôi đã muốn chạy đến đây " - 2 tay cậu chạm vào má hắn vừa xoa vừa nói
Hắn thì cứ nhìn chằm chằm lấy gương mặt khả ái trước mặt, rồi lại nắm 2 tay cậu kéo xuống
" Em đừng có nháo, tôi dẫn em đi ăn " - nói xong quay vào phòng lấy áo vest trên giá mang vào. Người lúc nãy nói chuyện với hắn đã đi từ lúc nào rồi
" Chú là đang lãng đi chuyện khác " - tức giận dậm chân ngay trước cửa ánh mắt cứ chĩa lên người hắn
" Em chỉ mới 17 tuổi, lo học hành đi nhớ nhung gì chứ " - ra đến cửa thì nắm lấy tay cậu kéo đi 1 mạch
" 17 tuổi thì sao chứ, nói cho chú biết em trưởng thành rồi đó " - giận thì giận chứ nắm tay thì vẫn nắm a. Sao mà tay của hắn lại ấm áp vậy nha
" Nhìn em tôi còn tưởng em học sinh lớp 9 ấy chứ "
" Chú.... " - tức quá đi mà
-
Có sai sót gì thì mọi người cmt cho tui biết để rui sửa nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top